Từ khi Cảnh Ninh bị hạ cổ đến nay thì Hàn Khang Dụ như có ám ảnh với khu vực ngoại thành vậy, mặc dù lúc đó không rõ là y bị hạ cổ từ khi nào nhưng lúc đến ngoại thành thì lại phát tác. Nên lần này trong vô ý đi đến ngoại thành của huyện Nguyệt Đàn lại khiến Hàn Khang Dụ không vui hơn nữa.
Nhưng đến thì cũng vô tình đến rồi, nếu không thích thì cứ từ từ mà về thôi.
"Ngươi đừng tức giận"
"Ta chỉ là không vui khi nàng có tâm tư với ngươi"
"Mặc kệ nàng là được. Chỉ một vài ngày nữa thì chúng ta đã rời khỏi đây rồi"
"Được. Nghe lời ngươi, giờ chúng ta quay về trước đã"
Chỉ là dường như ý trời cũng không muốn cho bọn họ quay về như thế thì phải. Bọn họ vừa quay mặt đi chuẩn bị trở về thì cả hai đã cảm nhận được xung quanh đang xuất hiện thêm không ít người rồi, những người kia đang trong bóng tối mà nhìn bọn họ. Giờ thì khỏi cần đoán cũng biết là phiền phức đang đến tìm rồi. Cả hai ăn ý nhìn nhau một cái sau đó đứng dựa lưng vào nhau cùng rút đoản kiếm ra.
Xoẹt
Từ trong rừng bắt đầu có vài người bịt mặt nhảy đến, dựa vào việc đến đến đi đi không tiếng động thế này thì có thể đoán được đều không phải là hạng tầm thường.
Có vài tên đánh thẳng đến hướng của Hàn Khang Dụ và Cảnh Ninh nhưng dĩ nhiên bọn chúng còn chưa kịp chạm đến thì các ám vệ đã xuất hiện ngay rồi.
Nhưng có lẽ chỉ muốn đến kiểm tra lực lượng của hắn thôi nên số người không đông lắm, vừa đủ để ám vệ của hắn xử lý nhanh gọn. Chỉ chốc lát, sau khi ám vệ đã xử lý và kiểm tra trên người thích khách xong thì liền đến bẩm báo với Hàn Khang Dụ
"Bẩm thái tử, trên người thích khách đều không lưu lại cái gì cả, có lẽ toàn bộ đều là tử sĩ"
"Dọn dẹp sạch sẽ ở đây đi"
Hàn Khang Dụ nói xong thì cầm lấy tay Cảnh Ninh chuẩn bị quay về, đúng là dù là ngoại ô ở kinh thành hay ở huyện khác thì đều không tốt lành gì mà.
"Khang Dụ ngươi nghe tiếng gì không ?"
Cảnh Ninh đi không được bao nhiêu bước đột nhiên kéo tay Hàn Khang Dụ đứng lại
"Vừa nghe được, dường như là tiếng trẻ con"
"Đi xem thử, dường như xuất phát từ cánh rừng kia"
Bọn họ nhanh chóng đi về phía đó, càng đến gần thì tiếng trẻ con khóc càng to hơn nữa, khóc đến tê tâm liệt phế. Cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy được một bé trai tầm hai, ba tuổi gì đó, quần áo rất bẩn đang ngồi trên mặt đất khóc đến lấm lem mặt mày. Đứa bé này có vẻ hơi gầy, làn da lại có hơi ngâm đen một chút nhưng đôi mắt to đang ngập nước lại làm người ta cảm thấy rất yêu thích.
"Bạn nhỏ, ngươi sao lại ở đây ?"
Cảnh Ninh cẩn thận tiến đến gần đứa nhỏ hỏi han, bọn họ vừa mới bị tập kích xong nên vẫn là cẩn thận một chút, có nhiều việc tưởng như không nguy hiểm nhưng nếu không đề phòng thì chẳng may lại chết không hiểu vì sao mình chết.
Đứa nhỏ thấy người lạ thì lại càng sợ hãi hơn nữa, co rúm cổ lại, gào khóc to hơn.
"Nín nín nha. Chúng ta không phải người xấu. Ngươi phải nói cho ta biết, cha mẹ ngươi ở đâu thì ta mới giúp ngươi được"
Cảnh Ninh rút từ tay áo mình ra một chiếc khăn lụa lau mặt mũi cho nhóc con
"Không...biết, là...thẩm bỏ...ở đây"
Đứa bé nói chuyện cũng chưa quá rõ ràng nhưng bọn họ hiểu ý nó là thẩm thẩm của nó bỏ nó ở đây.
Cảnh Ninh xoay mặt nhìn về Hàn Khang Dụ xin giúp đỡ, y cũng muốn giúp nhưng giờ biết bắt đầu từ đâu đây.
"Trước giao nó cho ám vệ đi, rồi để bọn họ tìm lại người thân cho nó"
Hàn Khang Dụ vừa lên tiếng phân phó thì đã có ám vệ bước đến ôm lấy đứa nhỏ đang khóc lóng ngóng tay chân mà vỗ về. Cũng không thể trách bọn họ được, từ trước đến nay có ai dạy bọn họ chăm trẻ con thế nào đâu.
Cả buổi bận rộn cuối cùng cả hai cũng quay lại được khách điếm, Hoa Việt Bân và Vũ An Nghi đang ngồi ở tầng dưới ăn điểm tâm, thấy bọn họ thì liền kêu lại
"Các ngươi đi lâu thế, ta quay lại được một lúc luôn rồi"
Vũ An Nghi vừa nhìn thấy Cảnh Ninh đã lôi kéo nói chuyện
"Bọn ta gặp chút rắc rối ở ngoại thành, sau đó thì nhặt được một đứa trẻ, giải quyết xong tất cả thì mới quay về được"
Cảnh Ninh tóm gọn lại mà kể, chuyện dài dòng quá y cũng không muốn tốn thời gian kể ra.
"Nhặt được đứa trẻ sao ?"
Hoa Việt Bân dường như rất hứng thú, ngồi ở một bên bây giờ mới lên tiếng
"Đúng vậy. Tìm được nó ở cánh rừng ngoại thành"
"Mang đến cho chúng ta xem thử đi, gặp được cũng là duyên mà"
Thấy Cảnh Ninh nhìn mình gật đầu thì Hàn Khang Dụ liền quay sang phân phó cho Hiên Ngọc mang đứa trẻ đến.
"Hừm. Là một đứa trẻ có phúc khí đó chứ"
Sau một lúc nhìn nó đến chăm chú khiến cho đứa bé suýt sợ quá mà khóc thì Hoa Việt Bân mới cười cười lên tiếng
"Có phúc khí sao lại bị bỏ một mình ở rừng chứ?"
Hàn Khang Dụ không đồng ý với ý này cho lắm, hắn nghĩ nó là một đứa trẻ đáng thương thì đúng hơn
"Ngươi thì biết cái gì, sau này nó sẽ có phúc khí lớn đó, sẽ có quyền cao chức trọng. Mà ta nói này, nó có duyên rất sâu với hai ngươi"
Vũ An Nghi như hiểu được ý của người nhà mình nên lên tiếng giúp Hoa Việt Bân giải thích
"Gặp nhau là duyên. Chúng ta đã sai người đi tìm người nhà nó rồi"
Cảnh Ninh tay cầm điểm tâm đưa đến cho đứa nhỏ dụ dỗ nó đừng khóc, sau đó mỉm cười nhìn nó, dò hỏi vài câu
"Ngươi tên gì?"
Đứa nhỏ nhìn nhìn bốn người lớn bọn họ một lúc thì mới từ từ lấy can đảm mở miệng
"Sao chổi"
Nghe được cái tên mà khiến bốn người lớn ngồi đây phải trừng to mắt nhìn, nó tưởng mình nói sai khiến bọn họ tức giận nên sợ hãi rụt cổ lại.
"Là ai đặt tên này cho ngươi?"
Vũ An Nghi hỏi
"Thẩm thẩm đặt cho"
Nghe đến đây thì cả bọn đã ngầm hiểu được là khó mà tìm được thân nhân cho nó rồi. Sẽ không ai đặt tên cho một đứa trẻ như thế cả, có khi đó là mắng nó nhưng nó còn quá nhỏ nên chỉ nghĩ kia là tên của mình. Vả lại khi nãy nó cũng có nói là thẩm thẩm bỏ lại nó trong rừng, có thể thấy rõ là gia đình kia chán ghét nó nên mới đem đi vứt bỏ.
"Ta nói này, nếu trong trường hợp kia thì các ngươi nên giữ nó lại đi, nó có duyên với các ngươi, giữ nó lại về sau nhất định có chỗ tốt, nhưng tốt thế nào thì ta không thể tiếp tục nói được"
Vũ An Nghi nói đến trường hợp kia thì ai cũng rõ là gì, đó là trường hợp mà tìm được thân nhân của đứa trẻ nhưng bọn họ không nhận nó.