Nhóm người đi tìm huyết liên mà Hàn Khang Dụ phái đi đến tận bây giờ đã qua hai tháng mới trở về. Bọn họ tìm được huyết liên trở về nhưng hiện tại đã không cần dùng nữa rồi nên Hàn Khang Dụ liền mang cất đi, hắn nghĩ thứ quý giá như vậy thì cứ giữ biết đâu có lúc cần đến.
Ngày tam hoàng tử thú Vương Ngọc Nhi, khắp kinh thành đều rộn ràng nhưng hầu hệt mọi người lại dùng ánh mặt như đang xem trò cười mà nhìn. Còn Hàn Khang Dụ để thể hiện mình là nạn nhân nhưng vẫn không quên các cấp bậc lễ nghĩa nên đã sai thuộc hạ đến phủ tam hoàng tử tặng lễ vật còn mình thì cáo bệnh trốn trong Đông Cung. Mọi người khi nghe chuyện thái tử cáo bệnh sai thuộc hạ đi chúc mừng đều nghĩ hắn bệnh thật, nói hắn quá thương tâm nên mới ngã bệnh.
Nhưng nào có ai biết thái tử đáng thương trong lời bọn họ lại đang dắt theo tiểu thái giám nhà hắn đi trêu chó. Ngốc tử qua mấy tháng nuôi dưỡng hiện tại đã lớn lên không ít, lông trắng muốt, mượt mà khiến Cảnh Ninh yêu thích không nỡ buông tay. Y cứ hết ôm vào lòng vuốt ve thì lại đặt nó lên đùi để vuốt lông. Hàn Khang Dụ thì nhàn nhã ngồi một bên thưởng thức trà và điểm tâm, thỉnh thoảng lại đút y một chút. Hai người, một chó ngồi dưới tán cây tùng hết một buổi trưa trong không khí bình yên như thế đó.
Hàn Khang Dụ nhìn một người một chó kia mà không khỏi yêu thích hơn, hắn cứ có cảm giác như đây là một nhà ba người vậy. Từ lúc xác định tình cảm với Cảnh Ninh hắn đã tự hiểu đời này mình sẽ không có con nhưng không sao cả, so với con cái thì hắn cần y hơn, sau này có thể nhận con của người khác làm con thừa tự cũng không sao. Còn đám quần thần kia đợi hắn lên ngôi, kẻ nào dám nói bậy liền phạt cho kẻ đó im miệng.
Nhớ đến chuyện lên ngôi kiếp trước của mình, Hàn Khang Dụ cảm thấy vẫn còn khá vi diệu. Dựa theo kiếp trước của hắn thì không lâu sau Vương thừa tướng sẽ đột ngột mắc bệnh mà qua đời, Hàn Khang Thừa ngay lập tức mất đi cánh tay đắc lực nhất nên nguyên khí hao tổn. Hàn Khang Trung lúc đó vẫn còn một lòng ủng hộ, giúp đỡ hắn lên ngôi. Huynh đệ bọn họ cứ vậy mà tìm được bằng chứng tam hoàng tử nuôi tư quân chuẩn bị giết huynh trưởng sau đó ép hoàng thượng thoái vị. Vật chứng đầy đủ Hàn Khang Thừa dù được hoàng thượng yêu thích cách mấy cũng không thể tránh được tội này nên cuối cùng bị xử tử cùng với tru di tam tộc những người có tham gia. Cứ như vậy hai huynh đệ Hàn Khang Dụ liền một đường đi thẳng chờ ngày hắn lên ngôi. Nhưng cuối cùng hắn nào ngờ bản thân sẽ chết trong tay Hàn Khang Trung.
Sự tôn kính và ủng hộ của Hàn Khang Trung năm đó không thể nào là giả, huynh đệ bọn họ từ nhỏ đã được mẫu thân dạy phải huynh hữu đệ cung vì trên đời ngoài trừ mẫu hậu ra thì chỉ có hai người bọn họ là thân thiết với nhau nhất.
Kiếp trước trước lúc mình chết hắn có nghe Hàn Khang Trung nhắc đến nguyên nhân gã tạo phản là vì hắn hại chết người yêu của gã. Nếu hắn đoán không nhầm thì người mà Hàn Khang Trung đem lòng yêu có thể là Cao Vân. Vì khi Cao Vân hại Cảnh Ninh, hắn đã định trừng trị gã ta nhưng Hàn Khang Trung hết lần này đến lần khác tìm chứng cứ để chỉa mũi dùi lại về hướng Hàn Khang Thừa, giúp Cao Vân trở thành kẻ đáng thương bị người ta lừa gạt giật dây.
Ngẫm lại kiếp trước thì cái chết của Cao Vân thật ra chắc cũng có chút liên quan đến hắn. Hắn từ nhỏ đã biết tâm tư của Cao Vân đối với mình nhưng lúc đó hắn không thích nam nhân nên cứ giả vờ không biết cho qua. Đến sau này khi thú Vương Ngọc Nhi rồi hắn lại càng không để ý đến Cao Vân, khi đó hắn có nghe được tin tức Cao Vân ngày càng trở nên u sầu nhưng hắn lại không quá quan tâm. Đến cuối cùng khi hắn đã đăng cơ không lâu thì Cao Vân tự tử. Có lẽ vì lý do này mà kiếp trước Hàn Khang Trung mới khởi binh đoạt ngôi, nhớ lại những chuyện này làm Hàn Khang Dụ không biết nên đối mặt với người đệ đệ này của mình như thế nào nữa. Hắn nên tiếp tục huynh hữu đệ cung cùng gã vì Cao Vân chưa chết hay nên đề phòng người này đây ?
Còn chưa dứt ra được khỏi suy nghĩ thì Hàn Khang Trung lại đến tìm hắn. Đúng là ban đêm đừng nhắc quỷ, ban ngày đừng nhắc người mà. Hắn chỉ vừa mới nghĩ đến thôi mà giờ người đã tìm tới của rồi.
"Nhị hoàng đệ đến tìm ta là có chuyện gì?"
Hàn Khang Dụ vì không biết đối mặt cùng hắn ra sao nên cũng không muốn nói quá nhiều lời vô nghĩa
Hôm nay Hàn Khang Trung sắc mặt khá là tệ, không còn chút nào vẻ nho nhã nữa mà chỉ ngập tràn sự bi ai, lo lắng
"Ta biết yêu cầu của mình có hơi quá phận nhưng ta nghe nói huynh vừa tìm được huyết liên, ta muốn xin huynh hai cánh hoa"
Hàn Khang Dụ nghe xong thì có chít ngạc nhiên, đang yên đang lành chạy đến đây xin cánh hoa làm gì chứ.
"Ngươi cần làm gì?"
"Cao Vân không hiểu vì lý do gì lại mắc bệnh lạ, tình trạng đang ngàn cân treo sợi tóc thần y mà ta tìm được nói nhất định phải lấy được hai cánh hoa của huyết liên mới có thể phối dược. Ta cho người ngày đêm đi tìm thì nghe được tin là hoàng huynh đã tìm được trước rồi nên mới mạo muội đến đây"
"Cao Vân là gì với ngươi mà ngươi lại vì gã đến cầu ta"
Hàn Khang Dụ thừa biết nhưng vẫn hỏi
"Không giấu diếm huynh nữa, từ khi Cao Vân trở thành thư đồng của huynh ta đã yêu thích y nhưng từ trước đến nay ta không dám lộ ra chút tâm tư nào, do ta biết y đã có người trong lòng"
Ba chữ người trong lòng phát ra từ miệng của Hàn Khang Trung thật sự có chút thê lương. Nhưng cũng phải thôi, mình một lòng yêu thích người ta bao nhiêu năm nhưng người ta lại chỉ một lòng với huynh trưởng-người mà hắn kính trọng nhất thì biết phải làm sao đây. Ngoại trừ âm thầm quan tâm thì còn có thể làm được gì.
Nghe được câu trả lời thì Hàn Khang Dụ cũng không quá bất ngờ vì hắn đã đoán được rồi. Vậy nên mắc xích gây ra tình huynh đệ bọn họ rạn nứt là Cao Vân. Hắn cảm thấy kiếp trước Cao Vân vì mình mà tự tử cũng do một phần lỗi của hắn không dứt khoác từ đầu. Hắn cũng muốn giúp để trả chút lỗi lầm này nhưng hắn cũng sợ sau khi giúp lại thành cứu một con bạch nhãn lang, sẽ hại Cảnh Ninh thêm lần nữa.
Hắn còn chưa suy nghĩ xong thì Hàn Khang Trung lại thuyết phục tiếp như sợ hắn sẽ mở miệng từ chối.
"Ta cam đoan với huynh sau khi y thoát chết lần này ta sẽ quản chặt không cho y gây ra sự tình ngu ngốc nào nữa"
Hàn Khang Trung thừa hiểu hoàng huynh của mình hiểu sự việc ngu ngốc mà mình nói đến là gì.
"Làm sao ta có thể đảm bảo y sẽ không trốn dưới khóe mắt ngươi mà làm bậy"
Hàn Khang Dụ cũng không muốn vòng vo cứ nói trực tiếp ra luôn cho xong.
"Vậy ta sẽ xin phụ hoàng ban hôn, như vậy thì mỗi ngày y đều ở bên ta, ta sẽ trông chừng y"
Xin ban hôn để cưới nam thê đồng nghĩa với việc tuyên bố bản thân sẽ không thể kế thừa hoàng vị dù cho thái tử có bị phế hay không
Càng nói Hàn Khang Dụ càng chắc chắn nguyên nhân kiếp trước người hoàng đệ luôn đi theo sau ủng hộ mình vì ai mà tạo phản. Không ngờ đến hóa ra gã lại là kẻ si tình đến thế, từ nhỏ đến lớn hắn cứ nghĩ gã xem nhẹ chuyện yêu đương.
Ở kiếp này đột nhiên có chuyện Cao Vân phát bệnh này làm cho tình tiết đã bị thay đổi ít nhiều. Hắn đang tự hỏi mình có nên giúp người huynh đệ này không vì kiếp trước nguyên nhân do Cao Vân chết nên người này mới tạo phản còn kiếp này gã còn chưa làm gì có hại cho hắn cả, nhưng nếu giúp chẳng may lại thành gây họa thì sao. Nếu hắn giúp xong mà cứu được Cao Vân một mạng thì sự việc của đời trước có thể tránh khỏi không ?
"Nếu huynh còn chưa tin ta thì có thể để ám vệ hoặc tai mắt của huynh đến phủ ta trông chừng, từ nay về sau ta sẽ không động đến bất kì chuyện gì nữa"
Hàn Khang Trung thấy Hàn Khang Dụ im lặng lại càng gấp gáp hơn nữa. Gã cũng không hiểu tại sao chỉ sau một thời gian không gặp hoàng huynh lại nghi kị mình như vậy nhưng gã không muốn đoán nữa, trước nay gã chỉ muốn sau này được làm một vương gia nhàn tản thôi, không muốn tranh giành đế vị.
"Được"
Một chữ này đối với Hàn Khang Dụ thì rất nhẹ nhàng nhưng đối với Hàn Khang Trung thì như vừa được đại xá, ngọn núi đè trong lòng cuối cùng cũng gỡ xuống được.
Góc PR nhẹ: Chuyện là trong lúc hứng thú dâng trào mình định viết một bộ xuyên không, chủng điền. Nên mọi người ai có hứng thú với thể loại này thì ghé ủng hộ mình nha. Còn có "Sống lại chỉ muốn sủng ngươi" mình sẽ cố gắng viết tiếp nhanh nhất có thể.