Ra Mặt Vì Vợ
Trí Nghiên từ xa đã phát hiện sắc mặt cô không tốt , bước chân càng nhanh ,khi dừng trước mặt cô , bàn tay dịu dàng kéo cô vào lòng, tiếng anh không quá lớn nhưng lại đủ cho mọi người điều nghe thấy...
-" Bà xã sao em lại đến đây..Sao không gọi cho anh xuống đón "
" Bùm "
"Bà xã"
Ngoài đám người Nhân Tĩnh và luật sư của Trí Nghiên không ai không bất ngờ..
Các nhân viên tiếp tân cảm thấy sóng lưng họ lạnh toát , thay nhau cuối đầu chẳng nói nên lời...
Dù rất bực bội bị người khác xem thường , nhưng lại bị sự dịu dàng và một tiếng bà xã của anh làm lòng mềm nhũng , cô bức bối giọng mang chút giận hờn..
-" Em gọi không được.Muốn gặp anh còn khó hơn lên trời "
Trí Nghiên mần mò lấy túi áo , mới chợt nhớ điện thoại anh đã bỏ trong phòng làm việc...Xoa mặt cô dỗ dành..
-" Điện thoại anh để trong phòng làm việc...
Sao em không nói với quầy tiếp tân để thư kí báo lại với anh "
Hiếu Mẫn nhìn dàn nhân viên đang cúi đầu , thôi bỏ đi cô cũng không muốn làm khó người khác , nhìn theo ánh mắt cô rồi nhớ đến cảnh vợ anh ngồi yên chờ anh nơi này Trí Nghiên như hiểu ra điều gì chân mày cau lại quét qua bọn họ...Bàn tay bất chợt được nắm chặt nhìn lại thấy vợ anh lắc đầu "ý bảo anh bình tĩnh "
Nhưng bản tính Trí Nghiên nào chịu để trước mắt mình mà vợ anh lại chịu uất ức , còn thái độ không chuyên nghiệp của bọn họ lại điều cấm kị nhất của Phác Thị. Không chỉ riêng vợ anh , nếu là một ai cũng phải thông báo cho thư kí của anh , dù không hẹn trước .
Anh nắm tay Hiếu Mẫn bước đến quầy tiếp tân , các cô gái đưa mắt nhìn nhau run lẩy bẩy, để vào đây được làm việc đối với họ rất khó khăn ...
-" Các người vì sao không gọi báo cho thư kí của tôi ?"
Lời nói anh lạnh nhạt , đây là lần đầu tiên từ ngày bọn họ vô làm được anh hỏi đến nhưng là hỏi tội..Các cô gái đưa mắt nhìn Hiếu Mẫn rồi lấp bấp trả lời..
-" Xin lỗi chủ tịch....Chúng tôi không biết cô ấy là vợ ngài..chúng tôi .."
Càng nói càng sai bọn họ nghẹn họng không nói nên lời..
-" Quy tắc cơ bản mà các người còn không nắm được.."
Trí Nghiên cười lạnh quay sang một giám đốc phòng ban...
-" Tần tổng , Phác Thị không nên có những nhân viên vô dụng như vậy...Ông xem mà tính ..."
-" Vâng..vâng tôi biết rồi Chủ Tịch "
Người được gọi là Tần tổng cuối đầu nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho cấp dưới liền bị Hiếu Mẫn ngăn lại...
-" Khoan đã "
Ông ta khó xử nhìn Trí Nghiên rồi bấm phím tắt ..ôi ! có vẻ chủ tịch của ông rất yêu chiều vợ nên ông nào dám khán chỉ ..
-" Trí Nghiên, bọn họ không đúng nhưng lần này xem cũng đã rút được kinh nghiệm , anh bỏ qua cho họ đi "
-" Hiếu Mẫn, quy tắc là quy tắc "
Trí Nghiên cau mày không đồng ý.. Hiếu Mẫn thở dài nắm lấy tay anh làm nũng..
-" Thôi được rồi tùy anh.Em chỉ không muốn lần đầu mình đến lại xảy ra sự việc như vậy , thật là em không nên đến đây mà.."
Một chút làm nũng , một chút oán hờn , Trí Nghiên đành chịu thua , anh cũng không muốn làm cô khó xử ..
-" Được rồi , lần này sẽ bỏ qua bọn họ , nhưng không thôi việc còn tiền thưởng cuối năm phải trừ đủ "
Hiếu Mẫn mím môi cười..
Bọn người nhân viên mừng rơi nước mắt liên tục nói cám ơn..
-" Cám ơn Chủ Tịch...cám ơn phu nhân "
Bất ngờ nghe tiếng phu nhân từ miệng họ , Hiếu Mẫn rùng mình một cái thật sự không quen..nhớ đến lí do của mình đến đây , cô xoay người tìm người muốn gặp...
-" Em muốn gặp Nhân Tĩnh "
Đúng rồi mục đích cô đến đây là để gặp Nhân Tĩnh.. Trí Nghiên dĩ nhiên không vui, lần đầu vợ anh đến đây lại muốn gặp người đàn ông khác...Nhưng anh vẫn xoay người gọi Nhân Tĩnh...
Nhân Tĩnh đưa mắt nhìn Joll và Bjll cũng rất nhanh chân bước đến trước mặt Hiếu Mẫn..
-" Cô muốn gặp tôi có chuyện gì sao ?"
Hiếu Mẫn không trả lời lấy trong túi xách ra , một bao thứ đưa cho anh ta ..
Sự dịu dàng lúc vừa rồi thay vào đó là sự nghiêm túc ...
-" Anh xem đi..Nếu anh còn là đàn ông thì hãy tìm con bé về đây...Anh không biết Tiểu Du đã có thai hay sao ? Tình cảm của anh như thế nào tại sao không nói rõ cho con bé biết để nó hiểu lầm mà đau lòng đến như vậy..."
Nhân Tĩnh nắm chặt lá thứ , đây không phải Tiểu Du viết cho anh ta mà là viết cho Hiếu Mẫn, cô đã đi rồi..
-" Cô ấy có thai sao ?"
Trong mắt Nhân Tĩnh xuất hiện niềm vui rõ ràng , anh nắm tay Hiếu Mẫn hỏi lại , nhưng nhìn ánh mắt muốn giết người của Trí Nghiên liền bối rối buông ra..Thái độ của anh ta làm Hiếu Mẫn rất vừa lòng nên lời nói hòa hoãn đôi chút...
-" Đúng vậy..Được hơn một tháng rồi "
-" Cám ơn cô.Hiếu Mẫn.Tôi sẽ mang cô ấy về đây ."
-" Ơ..chờ chút ..khu biển phía Nam rộng lớn như vậy anh biết tìm con bé ở đâu.?"
Nhìn vẻ vội vàng của Nhân Tĩnh , Hiếu Mẫn liền kéo anh ta lại..
-" Tôi có định vị trên điện thoại của cô ấy"
-" Nhân Tĩnh nếu anh đi tìm Tiểu Du vì đứa bé thì tôi nghĩ không cần đâu "
Nhân Tĩnh xoay đầu nhìn cô , ánh mắt đầy kiên định..
-" Tôi cần cả mẹ lẫn con.Vì chỉ cô ấy mới xứng đáng làm mẹ của con tôi..Tôi đi đây "
Lần này Hiếu Mẫn không gọi anh ta lại nửa , cô có thể yên tâm được rồi..
-" Bà xã được rồi...Nhân Tĩnh là người có trách nhiệm biết mình đang làm gì ..em đừng lo lắng nữa được không , lại đây anh giới thiệu em một người "
Trí Nghiên nắm tay cô dắt lại đứng trước mặt người đàn ông trung niên có vóc dáng cao lớn tuy tuổi đã ngoài bốn mươi nhưng còn rất phong độ , ánh mắt màu nâu như Trí Nghiên, đang nhìn cô mỉm cười..
-" Cậu, đây là vợ cháu.Hiếu Mẫn "
-" Hiếu Mẫn , đây là Cậu của anh "
Hiếu Mẫn vén tóc ngại ngùng , lúc vừa rồi vì lo lắng cho Tiểu Du cô không quan tâm đến những người xung quanh..Giờ bắt chợt lại gặp người cậu trong truyền thuyết này khiến cô một chút bối rối...Cô nở nụ cười dịu dàng lễ phép cúi đầu..
-" Cậu....Cháu thật xin lỗi .. Trí Nghiên không nói Cậu về nước theo đúng cháu phải ra sân bay đón ..Cháu thật xin lỗi "
Phác Lang cười rạng rỡ , vỗ vai cô ..
-" Không sao ..không sao..Cháu dâu thật hiểu chuyện..Haiz bù cho đứa cháu bất hiếu này. Từ nay có cháu , cậu cũng được an ủi phần nào.."
Hiếu Mẫn cũng cười nghiêng mặt nhìn Trí Nghiên ,anh nhìn cô đầy tự hào và yêu chiều...Liền ôm vợ vào lòng , nói với Phác Lang.
-" Được rồi , cậu đừng bôi xấu cháu trước mặt vợ cháu..."
-" Không thèm nói với cháu.Nào Hiếu Mẫn cùng đi ăn với cậu nhé "
-" Dạ "
Hiếu Mẫn nào dám từ chối..Nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cô mà Trí Nghiên chỉ hận không thể đè cô ra mà hôn lấy một trận..Bàn tay khăng khăng ôm lấy vợ chầm chầm.. Phác Lang đưa mắt khinh thường đứa cháu..Lúc nào mặt mày cũng lạnh ngắt thế mà trước mặt cô gái nhỏ này như trở thành người khác...
Haiz..nhưng mà Chị của ông cũng có thể yên lòng được rồi!