Điều khiến Hiếu Mẫn tỉnh dậy sau một đêm nồng cháy nhưng đầy mệt mỏi...là do tiếng di động đặt trên đầu tủ không ngừng reo vang....
Hàng mi dài chớp chớp...Hiếu Mẫn vừa trở người ,đôi chân mày liền cau chặt..cô có cảm giác cả người như bị xe ủi vào..toàn thân đau nhức , nhất là nơi hạ thân..vừa buốt vừa rát...Hiếu Mẫn thở sâu mấy lần ..cắn răng chịu đựng cơn đau truyền đến mới có thể ngồi dậy cầm lấy điện thoại....
Nhìn tên chớp nháy hiện thị trên màn hình...tóc gáy Hiếu Mẫn muốn dựng lên...
Ôi ! Chết mất chắc chắn Ana đang điên tiết.. cô lo lắng nhanh chóng bắt máy..
-" Chị Ana..."
Mi dài cụp xuống chờ đợi nghe bị mắng...
-" Hiếu Mẫn..Hiếu Mẫn..trời ạ.. em làm gì bây giờ mới nghe máy..."
Giọng Ana có chút khẩn trương mang chút lo lắng...
-" Em xin lỗi...em có chút việc.."
-" Thôi được rồi..bây giờ em ở đâu về công ty gấp..chị muốn gặp em ngay ..được không?"
-" Dạ ..được ạ...nhưng mọi chuyện bây giờ như thế nào rồi chị..?"
Hiếu Mẫn cảm thấy Ana có cái gì rất lạ..không giống như tính cách với cô ta hằng ngày...
-" À ..em đừng lo lắng...giờ em đến công ty ngay đi...chị sẽ nói rõ hơn"
-" Dạ..được.."
Sau khi cúp điện thoại Hiếu Mẫn còn tưởng mình nghe lầm..đã không bị mắng còn được động viên..giọng nói nhỏ nhẹ..
không chút nóng ruột vì sự mất tích của cô mấy ngày qua...
Lại nhìn chiếc điện thoại...trên tủ còn có túi xách của cô...
Trí Nghiên giữ đúng lời hứa trả lại cho cô...
Nhìn khắp căn phòng...trong phòng tắm cũng im hơi lặng tiếng ..vậy người đàn ông đó đã đi đâu...chắc anh đã đi làm...nhưng không đúng ..thời gian còn rất sớm..không lẽ anh ta ở dưới sảnh..
Lật chăn nhìn qua thân thể của mình.....cô không một mảnh vải che thân..trên người dấu vết xanh , đỏ phủ đầy...
Trong đầu lại hiện lên cảnh tượng đêm qua...từng tiếng thở gấp...vòng tay mạnh mẽ ...vòm ngực săn chắc bao trọn lấy cô...sự hòa hợp khít khe giữa hai người....những cơn đau cùng cơn co rút..và cuối cùng tư vị cao trào lạ lẫm khiến cô như bay bổng..
Ôi ! Sao cô lại như thế , sao lại nghĩ về chuyện đó....Có lẽ người ta nói đêm đầu tiên của người con gái sẽ rất khó quên...nên mới khắc sâu vào trí óc cô đến như vậy!
Hiếu Mẫn lắc đầu không muốn suy nghĩ tiếp điều làm mình mờ hồ và xấu hổ thêm nữa...cô nhanh chóng vào phòng tắm vệ sinh...Ana còn đang chờ cô trở về....
Mắt thấy Hiếu Mẫn vừa bước xuống lầu...dặn dò những người giúp việc vài câu..
Thím Trương nhanh chóng đi về hướng Hiếu Mẫn..nhìn túi xách trên tay cô..bà liền hỏi .
-" Cô muốn ra ngoài à ...cô ăn sáng rồi đi"
-" Không cần đâu...tôi đang vội...cám ơn Thím"
Hiếu Mẫn nhìn xung quanh một lượt không thấy bóng dáng người mình muốn tìm..lòng cô có chút gì đó không được thoải mái..quan sát anh mắt của Hiếu Mẫn..
Thím Trương biết cô đang muốn tìm Trí Nghiên.
-" Cô muốn tìm cậu chủ sao ?"
Bị bà nhìn thấu..Hiếu Mẫn không được tự nhiên..vuốt tóc..cười nhẹ...
-" Tôi..muốn nói anh ấy một tiếng..."
-" À..cậu chủ đã đi Pháp trong đêm rồi... cậu ấy có dặn tôi....khi nào cô muốn ra ngoài ..
bảo Tài xế Ngô đưa cô đi "
-" Anh ấy đi Pháp sao ? "
-" Đúng vậy..cậu ấy đi lúc khuya"
Lòng Hiếu Mẫn trùng xuống ..ngay lồng ngực cảm giác khó chịu..sự hụt hẫng khó diễn tả bằng lời...
Anh đã đi rồi......
Sau một đêm ân ái mặn nồng, không hề nói một lời..lặng lặng biến mất...giống như những gì xảy ra đêm qua như một giấc mơ..có lẽ đối với cô là quan trọng nhưng với anh chẳng là gì cả...
-" Vâng..tôi đi trước.."
Hiếu Mẫn nén cảm xúc chua chát trong lòng...gật đầu chào thím Trương rồi đi...Nhìn sắc mặt không tốt của Hiếu Mẫn..thím Trương cau mày khó hiểu...
-" Cô Hiếu Mẫn..cô muốn đi đâu tôi đưa cô đi?"
Tài xế Ngô mắt vừa thấy Hiếu Mẫn bước ra..ông đã nhanh chóng tiến tới mở cửa...
Nhìn người đàn ông trung niên..khuôn mặt phúc hậu..nụ cười hiền hòa... Hiếu Mẫn cười nhạt...
-" Không cần đâu..tôi đoán taxi được rồi.."
-" Không được đâu ...Trước khi đi cậu chủ đã dặn dò..Kể từ hôm nay tôi sẽ là tài xế riêng của cô...Cô đừng làm khó tôi "
Hiếu Mẫn thở dài , cũng không muốn làm khó người vô tội..đây là cuộc sống " bao nuôi "cô phải làm quen sao....?
Hiếu Mẫn miễn cưỡng ngồi vào xe..noí địa chỉ cho Tài xế Ngô...rồi im lặng quay đầu ra cửa sổ..ánh mắt đượm buồn nhìn từng khung cảnh vụt qua...
**********
-" Cám ơn chú..."
Nhìn xe từ từ ngừng lại...Hiếu Mẫn mở của bước xuống xe ..không quên nói lời cám ơn..
-" Khi nào xong việc cô gọi tôi nhé "
Hiếu Mẫn gật đầu....nhìn xe Tài xế Ngô rời đi.. tiếng thở dài mệt mỏi lại vang lên..
Nhưng cô chưa đi được mấy bước...thì bất ngờ đèn plash không biết từ đâu chớp nháy liên tục..lúc này Hiếu Mẫn mới phát hiện , phóng viên đứng chờ đâu sẵn...bọn họ không ngừng bao vây cô...Dĩ nhiên cảm giác hoang mang là không tránh khỏi..dù làm nghề gần hai năm..nhưng kinh nghiệp đối mặt với nhà báo cô còn phải học hỏi rất nhiều...Lúc nào cũng Ana hoặc Tiểu Du ra mặt giúp cô giải vây...nên cô chưa bao giờ phải chống chọi một mình...
Bước chân Hiếu Mẫn không ngừng thụt lùi ra phía sau...
-" Hiếu Mẫn mấy ngày nay cô ở đâu...?"
-"Hiếu Mẫn..có tin đồn , cô có một doanh nhân thành đạt chống lưng nên mới dễ dàng vượt qua scandal lần này...Cũng nhờ như vậy nên các nhãn hàng quảng cáo, đồng loạt quay lại hợp tác với cô..cô có thể tiết lộ người đàn ông lạ mặt đấy không ?"
-" Có phải vì người này nên cô mới hủy hôn vơi Tân Bác đúng không "
Bảo vệ công ty liền chạy ra ứng cứu ...nhưng phóng viên ngày càng nhiều..họ như đàn ong vỡ tổ...Hiếu Mẫn mờ mịt với những thông tin mình nghe được....cô chỉ biết im lặng để ứng phó...
Bỗng thân người bị một lực kéo mạnh về phía sau , chưa đứng vững cô đã rơi vào vòng tay của ai đó....