Tôi hít một hơi, hướng tầm mắt về phía xa xôi nào đó rồi bắt đầu kể.

Hắn im lặng ngồi bên cạnh lắng nghe.
Nói xong tất cả, lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Hắn không nói gì chỉ im lặng nhìn tôi.

Một lúc lâu sau mới lên tiếng.
"Nếu là sự thật...!Cô định thế nào?"
Tôi bất động trước câu hỏi của hắn.

Tôi sẽ làm thế nào ư? Bản thân tôi cũng không biết mình phải làm thế nào đây.
Từ trước đến nay, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Bên cạnh Tư Mạc, tôi luôn có cảm giác an toàn và tin tưởng tuyệt đối.

Tôi tin hắn sẽ không bao giờ làm tôi đau lòng, càng không tin hắn sẽ lừa dối tôi.

Bởi vì...!Hắn từng hứa...sẽ mãi mãi bảo vệ tôi mà.
"Tôi...tôi không tin!"
"Nếu không tin thì cần gì phải đau lòng?"
Hắn cười, nụ cười mang theo tia ấm áp nhìn tôi.

Đúng vậy! Nếu tôi không tin Tư Mạc sẽ làm ra những chuyện đó, vậy tại sao tôi lại phải đau lòng?
"Tôi hiểu rồi! Cảm ơn anh!"
"Không cần cảm ơn.

Cô vui vẻ là được ".
Đột nhiên, tôi lại xúc động trước câu nói của hắn.

Chỉ cần tôi vui là được sao? Hắn...không phải là thật lòng thích tôi rồi đó chứ?
"À! Mà anh tên gì?"
"Cô muốn biết sao?"
"Tất nhiên rồi.

Dù sao cũng coi như có quen biết.

Cho tôi biết tên chúng ta là bạn, được không? Tôi tên Gia Hân ".
"Cô...vẫn như năm đó, không hề thay đổi".
"Anh nói gì?"
"Không có gì! Ta là Mạnh Thần".
Vừa lúc đó, sau lưng tôi truyền đến tiếng bước chân và một giọng âm lãnh quen thuộc.

Là Tư Mạc, hắn đến tìm tôi.

Nhưng lúc này...tôi lại không muốn gặp hắn.

Chi bằng lánh mặt một lúc để bình tâm.
Nhưng Quỷ giới này âm u rộng lớn, khắp nơi đều là âm hồn quỷ sai.

Ngoài Tư Mạc ra tôi nào có quen biết ai nữa.

Ngoại trừ Mạnh Thần trước mặt.

Nhưng đặt cược mà đi theo hắn, liệu nó có quá mạo hiểm hay không?
"Nếu cô tin tưởng, ta sẽ đưa cô đi đến một nơi rất đẹp".
"Rất đẹp sao?"
Hắn gật đầu.

Tôi nhìn hắn, âm thầm quan sát.

Có thể nào đặt niềm tin vào kẻ trước mặt này hay không? Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, tôi không còn thời gian để suy nghĩ nữa.
Cuối cùng, tôi quyết định đặt cược.

Đi theo hắn, một là sống hai là chết.

Dù sao đi nữa, nếu Tư Mạc không tìm được tôi, hắn nhất định sẽ lục tung cả Quỷ giới này lên tìm tôi cho bằng được.

Nhưng đó chỉ là giả thuyết, đó là khi hắn yêu tôi.

Nếu ngược lại, giống những gì tôi vừa chứng kiến, kiếp này tôi có chết, cũng chẳng còn lưu luyến gì nữa rồi.
Hắn mĩm cười nhìn tôi.

Sau đó, hắn ôm lấy eo tôi rồi...1 2 3 biến mất.

Lúc tôi kịp định thần đã thấy mình đang bay trên bầu trời Quỷ giới.

Khung cảnh bên dưới vô cùng nhỏ bé, vẫn màu sắc ảm đạm thê lương.

Vẫn là những khu chợ quỷ náo nhiệt, vẫn những âm hồn binh lính mà tôi đã gặp qua khi vào Linh Lung thành.

Tất cả đều nhỏ bé, dần lùi lại phía sau.
"Chúng ta đi đâu?"
"Cô có biết Thập Điện Chuyển Luân Vương? "
"Biết chứ".
Truyền thuyết Trung Quốc nói rằng điện Diêm vương thứ 10 tức Thập Điện Chuyển Luân Vương cai quản việc chuyển kiếp đầu thai.

Tại điện này có cầu Nại Hà bắt qua sông Vong Xuyên hình cầu vồng, rất trơn.

Ven sông Vong Xuyên có tảng đá, gọi là Tam Sinh thạch.
"Cô cũng biết không ít nhỉ".
"Đều là xem trong sách vở thôi.

Nhưng mà...!Thật là có Thập Điện Chuyển Luân Vương sao?"
"Cô không tin?"
"Không phải, không phải.

Chỉ là...!"
"Vậy cô có biết Hoa bỉ ngạn?"
"Biết chứ.

Tôi rất thích nó".
Tương truyền loài hoa này nở nơi hoàng tuyền, đa số người đều nhận định rằng Bỉ Ngạn hoa nở bên cạnh Vong Xuyên hồ ở Minh giới.

Hoa có màu đỏ rực rỡ như máu, phủ đầy trên con đường thông đến địa ngục, mà có hoa thì không có lá, đây là loài hoa duy nhất của Minh giới.

Theo truyền thuyết hương hoa có ma lực, có thể gọi về kí ức lúc còn sống của người chết.

Trên con đường Hoàng Tuyền nở rất nhiều loài hoa này, nhìn từ xa như một tấm thảm phủ đầy máu, màu đỏ đó như là ánh lửa nên bị gọi là “hỏa chiếu chi lộ”, đây cũng là loài hoa duy nhất mọc trên con đường Hoàng Tuyền, và cũng là phong cảnh, là màu sắc duy nhất ở nơi đấy.

Khi linh hồn đi qua vong xuyên, liền quên hết tất cả những gì khi còn sống, tất cả mọi thứ đều lưu lại nơi bỉ ngạn, bước theo sự chỉ dẫn của loài hoa này mà hướng đến địa ngục của u linh.
Bỉ Ngạn hoa là đóa hoa trong truyền thuyết tình nguyện đi vào địa ngục, bị chúng ma quỷ bắt quay về nhưng vẫn ngập ngừng trên con đường Hoàng Tuyền, chúng ma quỷ không nhịn được nên đều đồng ý cho nàng nở trên con đường này, cho những linh hồn đã rời khỏi nhân giới có một sự chỉ dẫn và an ủi.
Trong Phật kinh có ghi “Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến.

Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử”
Còn có ý nghĩa là “phân ly, đau khổ, không may mắn, vẻ đẹp của cái chết” , nhưng nhiều người hiểu ý nghĩa hoa là “hồi ức đau thương”
Lúc Bỉ Ngạn hoa nở thì không thấy lá, khi có lá thì không thấy hoa, hoa lá không bao giờ gặp gỡ, đời đời dở lỡ.

Bởi vậy mới có cách nói: ” Bỉ Ngạn hoa nở nơi Bỉ Ngạn, chỉ thấy hoa, không thấy lá”.

Nhớ nhau thương nhau nhưng vĩnh viễn mất nhau, cứ như thế luân hồi và hoa lá không bao giờ nhìn thấy nhau, cũng có ý nghĩa là mối tình đau thương vĩnh viễn không thể gặp gỡ.
"Ta đưa cô đi xem Bỉ ngạn".
"Thật sao?"
Có phải là tôi đang mơ không? Tôi thật sự có thể đến Hoàng Tuyền, tận mắt xem hoa bỉ ngạn trong truyền thuyết sao?
Không...!Đây không phải là mơ.

Dưới kia một màu đỏ rực như máu...tôi đã đến Hoàng Tuyền hoa bỉ ngạn rồi.
\* Trên đây có sử dụng tư liệu trên mạng.

Mọi người muốn biết thì lên gặp chị gu gồ nhé à hí hí..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play