Ăn xong bữa trưa ra hắn lập tức đi ra khỏi chỗ ở của mình để tìm dạ Nguyệt, liên lạc trực tiếp thì hơi ngại.
May thay nàng lại học chung lớp với Lý nhã Kỳ thì thế nên việc biết được nàng đang ở đâu khá dễ dàng, thông qua lấy nhã Kỳ thì hắn cũng có thể hẹn nàng gặp mặt.

Với việc Thiên Tiếu hẹn mình ra gặp mặt Dạ Nguyệt tỏ ra cực kỳ bất ngờ, có điều là nàng cũng khá là vui vẻ bởi vì sau Thăng Thiên Đài thì hai người cực kỳ ít gặp mặt.
Cả hai đều rất bận với những nhiệm vụ của học viện giao cho mình, chuyện của hắn nàng có nghe, nàng ước gì có thể làm những nhiệm vụ ám sát nhiều như hắn nhưng chuyện đó là không thể.

Lần này gặp mặt lần gặp mặt riêng, Lý nhã Kỳ có thắc mắc nhưng hắn bảo sẽ giải thích sau thế nên là nàng cũng bỏ qua lần này.
Với lại nàng cũng có những nhiệm vụ mình phải làm nữa, thế nên hai người thuận lợi gặp mặt riêng.

Đã gặp mặt được nàng nhưng hắn ta không biết phải mở miệng nói như thế nào không thể nào xin một giọt tinh huyết mà không có lý do gì cả.
Nhưng giải thích thì phải giải thích thế nào đây khi hắn không thể nói là sự hiện diện của Ác Ý được, chuyện này càng ít người biết càng tốt.

Tuy nhiên cái gì cần nói cứ phải nói, thế đã hắn liền hỏi nàng:

“Ngươi có thể cho ta xin một giọt tinh huyết được không?”

Dạ Nguyệt thắc mắc:

“Ta có thể biết lý do người cần tinh huyết của ta được không? Nếu lý do hợp lý thì ta nhất định sẽ không tiếc.”

Thiên tiếu suy nghĩ một chút rồi nói:

“ Ta có luyện một loại Bí Thuật cần các loại tinh huyết cao cấp, nếu luyện thành khả năng chiến đấu sẽ tăng đáng kể.
Đặc biệt là nó sẽ trở thành con át chủ bài để ta giữ được tính mạng, dù không muốn nhưng ta vẫn muối mặt tới tìm ngươi.”

Dạ Nguyệt sảng kɧօáϊ rút ra một giọt tinh huyết đưa cho hắn, Thiên Tiếu cũng nuốt ngày tại chỗ để cho nàng yên tâm.
Hắn ta cực kỳ vui vẻ bởi có một người bằng hữu tin tưởng mình đến thế, đâu phải ai cũng dễ dàng ra tinh huyết của mình như thế, vì nó còn ảnh hưởng tới tôi tu luyện.

Ngay sau khi hấp thu giọt tinh huyết của nàng hắn liền cảm thấy Ác Ý và Vạn Biến đều phát ra tín hiệu muốn tiến hóa huyết mạch có vẻ.
Bọn chúng sẽ chung tay lần này điều này khiến Thiên Tiếu thở phào một hơi nhẹ nhõm, hắn sợ nhất là bọn chúng sẽ có xung đột.

Một bên là tinh linh cao cấp, thứ còn lại là một dạng tồn tại lạ lẫm, đã bị tiêu diệt hóa thành Hồn Ngọc rồi nhưng vẫn sống.
Phương thức tồn tại này thật sự phá vỡ quy luật của Thiên Đạo, đã thế người có sự am hiểu về nó lớn như Băng Mị cũng chỉ có thể thương lượng.

Ác ý lên tiếng:

“Ta không nghĩ người có thể hoàn thành sớm như thế nhưng như vậy cũng tốt, sau này chúng ta có thể thoải mái ăn no rồi.
Ngươi đã thực hiện đúng theo yêu cầu thì ta cũng làm đúng theo giao kèo, chút nữa ngươi có thể sẽ bất tỉnh để tiến hóa huyết mạch, thế nên hãy về nhà trước khi khi chuyện đó xảy ra.”

“Chút nữa là bao giờ?” Đọc Truyện— QUẢNG CÁO —

“Khoảng nửa tiếng nữa ra cần nói gì với người ta thì nói đi.”

Thiên tiếu vui vẻ ra mặt nói với Dạ Nguyệt:

“Ta đã hoàn thành kế hoạch rồi chút nữa sẽ về nhà mà dành thời gian để ổn định nó.
Đương nhiên ngươi cho ta giọt tinh huyết thì chắc chắn ta cũng sẽ trả lại người một cái giá tương xứng.
Theo ta nghĩ việc giúp người hoàn thành một vài nhiệm vụ ám sát là thứ duy nhất ta có thể làm bây giờ, nếu được trực thì tối nay ai chúng ta xuất phát có được không.”

Dạ Nguyệt nghe được đề nghị của hắn ban đầu có hơi cho dự thế nhưng về sau nàng nhanh chóng đồng ý bởi vì không phải dễ dàng có được đề nghị như thế này.Với lại nếu không phải là nhiệm vụ ám sát thì là không biết Thiên Tiếu sẽ sẽ tính cho lại mình cái gì nữa.

Con người hắn rất sòng phẳng thế nên sẽ không lấy không của nàng cái gì, vì để không không gây khó xử về sau sau này quyết định đồng ý luôn.
Thế là hai người tối nay sẽ xuất phát, chỗ hẹn hắn sẽ nhắn tin vào buổi tối.
Nàng thì bây giờ có thể tới nhiệm vụ đường để nhận hết tất cả các nhiệm vụ ám sát có thể nhận.

Trước khi nói đi liên tiếp có dặn dò nàng chuẩn bị vài thứ để sử dụng khi đi làm nhiệm vụ, coi như như hắn vừa giúp đỡ là hoàn thành nhiệm vụ, vừa hướng dẫn ăn để những lần sau nàng có thể làm tốt các nhiệm vụ ám sát một mình, còn bây giờ hắn cần đi về và tiến hóa huyết mạch của mình.

Lúc hắn về đến nơi thì Miêu Bích Hà cũng cảm nhận được huyết mạch trong người hắn đang sôi trào.
Thế là nàng ý thức được huyết mạch người này có thể chuẩn bị tiến hóa, trước đó nàng có biết huyết mạch của hắn còn có thể phát triển nhưng không nghĩ nghĩ nó lại tới nhanh như thế.

Đợi hắn đi vào trong phòng thì làm đi ra ngoài, liên lạc với cha của mình để cha của nàng có sự chuẩn bị trước với các diễn biến có thể xảy ra.
Miêu Thần nghe xong con gái của mình thông báo, thì thật sự rất bất ngờ nhưng đây chính là tin vui.

Ở trong phòng Thiên Tiếu cả người đỏ như máu, huyết mạch trong người hắn giống như nước đang đun sôi lúc nào cũng có thể trực trào ra ngoài.

Đối với những cái này hắn ta chỉ có thể nhẫn nhịn bởi đây là chuyện tất yếu.
Lúc thức tỉnh huyết mạch hắn ta đã đau chết đi sống lại rồi bất tỉnh, tiến hóa chắc chắn cũng không sung sướиɠ gì.

Vạn Biến nói:

“Tiếu ca cố gắng giữ tỉnh táo trong vòng nửa tiếng, như thế việc tiến hóa huyết mạch mới có thể chắc chắn thành công được.
Tuy rằng sẽ rất đau đớn nhưng nhưng ta hy vọng huynh có thể chịu đựng được, ta đảm bảo lần này không đau đớn như lần trước.”

Thiên Tiếu nghiêm túc nói:

“Không sao, ta nhất định có thể thức, khi nào ta được phép ngất ngươi hãy nói.”

Vạn biến cười nói:

“Cái này Tiếu ca cứ yên tâm khi nào hoàn thành ta nhất định sẽ nói còn bây giờ chúng ta bắt đầu ngay thôi.” Đọc Truyện— QUẢNG CÁO —

“Được, bắt đầu thôi.”

Cảm giác đau chưa đi không sống lại lập tức cập tới những cơn đau đâu phải phát ra từ tận xương tủy khiến cho người hắn vừa đau vừa ngứa.
Cái ngứa phát ra từ trong xương càng làm người ta sợ hãi, thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút trôi qua một cách vô cùng chậm rãi.

Người ta nói khi đau đớn thời gian sẽ trôi chậm lại, hắn ta cảm giác được câu nói này không hề sai một chút nào.Bây giờ trước mặt hắn mọi thứ dường như chuyển động vô cùng chậm, kim đồng hồ chạy như rùa bò, chạy 30 phút ít nhưng hắn cứ tưởng là 30 năm năm.

Cảm giác vậy thôi chứ tất nhiên thời gian vẫn trôi qua một cách bình thường, đúng nửa tiếng sau đau thì cảm giác đau đớn dần vơi bớt.

Vạn Biến đột nhiên nói:

“Chỉ còn bước cuối cùng thôi Tiếu ca, ráng nhịn một chút nữa thôi.”

Vài phút sau

“Bây giờ thì ngươi có thể thoải mái ngất đi rồi.”

Thiên Tiếu cảm thấy thân thể đang rất nhẹ nhõm, hắn không nghĩ mình sẽ ngất đi, thế nhưng chỉ vài giây sau sau bỗng nhiên lên một cảm giác vô cùng khủng khϊế͙p͙ ập tới.
Khắp tới từ khắp nơi trêи da của hắn máu tươi phun ra cảm giác mê muội ập tới khiến hắn ngã lên ngã ra sàn nhà nằm trong vũng máu.

Dường như như toàn bộ máu trong cơ thể đều chạy hết ra ngoài cả người hắn khô héo như cây mùa đông.
Lúc hơi thở của hắn gần như biến mất một thì bên trong cốt tủy máu bắt đầu hình thành huyết mạch mới dần dần thay thế vị trí của những những hết mạch cũ đã bị đẩy ra ngoài.

Ngay lúc này Thiên Tiếu lấy lại được ý thức của mình cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có khiến hắn ta không khỏi buồn ngủ.
Thế là hắn ta ngủ ngay tại chỗ trêи vũng máu, nếu có người vào được biệt tiện nhìn thấy cảnh này mày chắc sợ chết khϊế͙p͙.

Khi trời gần tối Thiên Tiếu rốt cuộc đã tỉnh lại, hắn vừa mở mắt ra thì bên trong mắt đã biến thành màu tím phía bên trong có một hoa văn đối xứng.
Cảm giác kỳ bí, vô cùng nguy hiểm nhưng lại đẹp đẽ lạ lùng.

Hắn đã tiến hóa huyết mạch thành công.

.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play