- Thật sao? - Ánh mắt lục sáng lên, sự thú vị này đã chuyển dần thành hưng phấn chảy dọc từng mạch huyết của Dương Thanh.
- Ngươi lộ bản chất thật khá nhanh đấy - Uyển Nhi mỉm cười hài lòng.
- Cũng nhờ ơn cha của ngươi nuôi dạy, ta mới có được bản chất này - Dương Thanh lại khích nàng - Rồi sao? Bắt đầu từ đâu?
- Ta sẽ đoạt ngôi phụ thân! - Ánh mắt kiên quyết đầy phẫn nộ.
- Hay, hay, tiếp tục - Dương Thanh mặt lộ rõ sự khát máu, ngoan ngoãn ngồi nghe.
- Ta sẽ đưa tiểu Dương lên ngôi! - Uyển Nhi xoa tay vào nhau, có vẻ nàng rất đắng đo với quyết định này.
- Thế...không có Hoàng Thượng làm sao có thể lập ra chiến lược? Thường
thì cả triều vương đa số là tướng võ? - Dương Thanh nói rồi lẩm bẩm - Ta cũng vậy nhỉ. Huống hồ Dương Hoàng Tử mang bệnh nan y, thân thể lúc nào cũng yếu kém...đảm nhận trọng trách này được sao?
- Yên tâm - Uyển Nhi cười hiểm ác - Ta đã có kế hoạch, ngươi cứ làm theo là được.
Thiên Nguyệt bước từng bước đến Cung Vô Danh, đã ba ngày kể từ lúc Tuyệt Tinh uống thuốc. Chắc giờ này nàng ta cũng khỏe hẳn rồi! Thế cơ mà sao Tích
Dương ca cùng Nhược Khuê ca không đến tìm ta nhỉ? Thiên Nguyệt tóm một
cung nữ đi đường mà gặn hỏi, cuối cùng tra được là: Hoàng Thượng cấm
không cho ai lui đến Quý Cung, không được cho Lâm Quý Phi biết.
Thật tức chết mà! Thế là không phải lệnh của Hoàng Hậu mà là của tên quân
vương chết tiệt đó. Thiên Nguyệt hậm hực vừa mắng vừa đi thật nhanh.
Nhưng trong lòng lại thanh thảng đến lạ. Điều này chứng minh người vẫn
còn quan tâm y? Mơ tưởng! Không thể nào! Biết đâu...! Không không! Aizz! Thiên Nguyệt cứ thế lẩm bẩm một mình, khiến cung nữ, thái giám nào đi
ngang đều sợ hãi tránh xa.
Rồi bỗng Thiên Nguyệt chợt thấy bóng
dáng quen quen đang leo lên lưng ngựa. Đó không phải Tuyệt Tinh sao?
Nàng ta vừa khỏi độc là muốn cưỡi ngựa sao? Điều này hơi hoang đường thì phải. Y quyết định lại gần thêm chút nữa, thì nghe được một cuộc nói
chuyện:
- Tiên Hậu thực sự chấp nhận rời xa Hoàng Thượng sao?
Không phải người rất yêu thương Hoàng Thượng sao? Khó khăn lắm mới trở
về được... Sao bây giờ lại bỏ đi - Tên lính đưa dây cương cho Tuyệt
Tinh, tay còn lại giữ chặt ngựa của mình.
- Hoàng Thượng sớm đã không còn bóng hình ta trong tâm, ta ở lại như vật cản trở. Thật khó để từ bỏ nhưng mà ta thực sự vui nếu Hoàng Thượng được hạnh phúc. Nếu ta ở lại, Hoàng Thượng sẽ vì cảm thấy có lỗi mà lưu lại bên cạnh ta. Thế thì kết cuộc sẽ không ai được vui cả.
- Ái tình đúng là độc dược mà! Vậy Tiên Hậu người hãy bảo trọng! - Tên lính mỉm cười buồn thay cho nàng.
Tuyệt Tinh không đáp lời, phóng ngựa thẳng về phía cánh rừng sâu, bóng ảnh
đơn chiếc của nữ nhân khiến người người xót xa. Tiếng chân ngựa như
tiếng rộn ràng trong tim y. Sao thế này? Sao lại cảm thấy khó chịu thế
này? Thiên Nguyệt siết chặt phục y nơi ngực: sao lại khó chịu thế này,
đáng lẽ người vui nhất là ta mới phải, cuối cùng ta cũng được ở cạnh
Hoàng Thượng cơ mà?. Thiên Nguyệt nghiến chặt răng,vội vàng lao đến cướp lấy hắc mã của tên lính:
- Lâm...Lâm Quý Phi người đang làm gì vậy? - Tên lính hốt hoảng hết cỡ, ngu ngốc nhìn y.
- Ngươi mù à! Không thấy ta đang cướp ngựa của ngươi sao! - Y trợn mắt
bộc phát tính tình ngang bướng, làm mặt quỷ trêu tức tên lính kia rồi
oai phong leo lên lưng ngựa như những anh hùng hảo háng thật sự phóng
vào màn rừng oanh tạc... nhưng... đáng tiếc thay y leo không tới. Một
cảnh sắc oai hùng phút chốc tan thành mây để lại nổi nhục không biết làm sao giấu.
Thiên Nguyệt cuối gầm mặt, đâu đó xuyên qua khe tóc
thanh ti kia là màu đỏ ửng như cà. Thiên Nguyệt cắn môi như muốn nói gì
đó nhưng lại không nên lời. Tên lính dở khóc dở cười đành giúp y leo
lên, Thiên Nguyệt thở hồn hộc, ai ngờ leo lên ngựa cũng tốn nhiều sức
thế này chứ! Y nhìn tên lính:
- Đa tạ!
- Thần không dám nhận, xin người hãy mau đuổi theo Tiên Hậu bắt người ấy lại - Nói rồi tên lính đó cuối chào y.
- Chắc chắn - Nói rồi quất ngựa lao đi.
Mặc dù không phải lần đầu được ngồi trên lưng ngựa nhưng đây là lần đầu
Thiên Nguyệt một mình cưỡi ngựa! Cứ thế, y hào hứng cầm roi mà quất tới a quất lui mông chú ngựa đáng thương. Hắc mã phi như gió sánh ngang với
tốc độ cuồng nộ, khiến y chẳng còn nhìn thấy đường nữa. Mọi thứ xung
quanh nhòe đi, hắc mã nhanh chóng bắt kịp Tuyệt Tinh! A! Thật may mắn!
Hắc mã này hảo hảo oanh dũng! Nhưng... hắc mã oanh dũng này không chịu
dừng lại và nó... vượt qua... cả Tuyệt Tinh? ('.')
- AAAAAAAAAAAA...... - Thiên Nguyệt la lên thất thanh.
- AAAAAAA....!!! - Tiếng la của y đồng thời cũng làm Tuyệt Tinh hốt hoảng la theo.
Thiên Nguyệt lúc này hoảng sợ tột độ, y không biết phải làm thế nào để dừng
hắc mã. Tuyệt Tinh thấy y càng muôn phần kinh ngạc, cũng phải thôi, nàng phi ngựa sao cho bắt kịp y:
- Nè! Ngươi đang làm cái gì ở đây? Muốn đua ngựa với ta sao? - Tuyệt Tinh ngu ngơ hỏi.
- Ta...aaa.aaa đang...anggg...đuổi...uổiii...theo...eoo...ngươi...ươi -
Hắc mã tung lực mạnh, vờn Thiên Nguyệt như lật đật,lên xuống lên xuống.
- Thế sao ngươi vượt mặt ta? - Nàng khó hiểu? Cứ ngỡ y muốn đua ngựa với mình.
- Cưỡi chậm lại đi - Tuyệt Tinh lo lắng, con đường này có khá nhiều vực
sâu, cứ với tốc độ này sợ đến lúc đó y không lao thẳng xuống mới lạ.
- Ta...aa...không...ông...biết cách...ách! - Vẻ mặt Thiên Nguyệt bây giờ
tức cười vô biên, khuôn mặt muốn cầu cứu nhưng không gạt đi được sự
bướng bỉnh, cứ mếu máo sợ hãi.
- Sao?! Ngươi không biết cưỡi ngựa mà dám đuổi theo ta? - Nàng thực sự bất ngờ và cũng không biết nên trách thế nào.
Trước đó xuất hiện một vòng cung lớn, phía đước là vực thẩm sâu không thấy
đáy và đương nhiên với tốc độ hiện tại Thiên Nguyệt sẽ lao thẳng xuống
vực. Tuyệt Tinh khó nhọc cắn răng, cố gắng vận công nhảy sang ngựa của
y, dùng hết lực để rẽ ngựa chạy theo vòng cung. Bây giờ đã quá muộn để
ngựa dừng lại rồi, ngựa phi với tốc độ chóng mặt, rẽ thành một vòng cung đẹp mắt, vành móng phía sau trật xuống vách núi một cách thót tim nhưng rồi nhanh chóng lấy thế leo lên lại được thăng bằng.
Thiên
Nguyệt thần thái bay mất ba hồn chính vía, sắc mặt trắng bệch, đôi môi
anh đào kia thường xuyên nhiều lời khoảnh khác này yên ắng nói không nên lời. Tuyệt Tinh cũng chẳng khá gì hơn, bởi chỉ suýt một xíu nữa thôi là cả hai người được thưởng thức cảm giác thả mình vào không trung rồi.
- Phù~ may quá! Chúng ta bình an rồi - Thiên Nguyệt cười trừ.
- Bình an cái đầu ngươi! Ngươi muốn chết hay sao hả!! Ngươi suýt nữa đã
mất mạng rồi đó! - Tuyệt Tinh không biết vì đâu mà tức giận, mắng quát
Thiên Nguyệt.
- Nhưng ngươi đã cứu ta rồi đấy thôi - Thiên Nguyệt nhướng mày nhún vai hờ hững.
Nàng nhìn y bất lực, thực sự không thể hiểu nổi y đang nghĩ gì, Có thể đáp
lại bình thảng như thế sao? Trong khi tay cầm dây cương của nàng vẫn
đang run bần bật.
- Ngươi nghĩ gì mà làm thế vậy hả! Không biết quý trọng mạng sống mình sao!
- Là ta đuổi theo ngươi nên ngươi phải chịu trách nhiệm đi - Thiên Nguyệt vẫn hồn nhiên chọc đến phát điên Tuyệt Tinh.
- Ta không muốn đôi co với hài tử! Thật phí hơi - Nàng như lấy lại được bình tỉnh, thở dài- Muốn chịu trách nhiệm thế nào?
- Muốn ngươi kết giao bằng hữu, mãi ở cạnh ta - Thiên Nguyệt vừa thưởng ngoạn vừa nói.
Câu nói khiến Tuyệt Tinh phẫn nộ một lần nữa. Grừ đúng là tức chết với y mà! Tuyệt Tinh vẫn kiềm chế và nói:
- Không được! Ta không thể lưu lại Hoàng Cung! Ta không thể đáp ứng ngươi - Tuyệt Tinh buồn bã.
- Quoa! Cảnh hảo phong lưu nha~! - Thiên Nguyệt không biết vô tình hay cố ý phớt lờ câu nói của nàng.
- Nè! Có nghe ta nói gì không đó! - Nàng nghiêm túc.
- Thật hổ thẹn! Chỉ một chút gian nan mà ngươi lảng tránh sao? Có thực sự ngươi là nữ tử mà Hoàng Thượng kể với ta không vậy!
Tuyệt Tinh ngạc nhiên nhìn Thiên Nguyệt, tự hỏi bản thân y cũng có thể nói ra những lời thấm thía thế này sao? Nhưng mà đây không phải là lúc để ý
chuyện đó, lời y nói như nhìn thấu tâm can nàng. Phải nàng đang trốn
tránh, bởi vì không thể đối mặt nên nàng lảng tránh. Thiên Nguyệt nói
phải... nàng thực hổ thẹn.
- Quay về! Quay về Hoàng Cung - Đôi
mắt đen láy ngước nhìn Tuyệt Tinh, hư ảnh phản chiếu của mình trong đôi
ngươi trong veo như thu thủy kia, Tuyệt Tinh quay mặt sang nơi khác
tránh né.
Thiên Nguyệt dùng hai tay giữ chặt lấy mặt Tiên Hậu,
bắt buộc đối mặt với mình. Tuyệt Tinh giờ đây muốn tránh cũng chẳng
được, khó nhọc nhìn y:
- Làm...làm gì vậy?
- Cứng rắn
lên, ngươi không thể cứ trốn tránh cả đời được. Như vậy, việc ngươi bỏ
đi hay không cũng vô ích. Ngươi càng làm vậy, Hoàng Thượng sẽ cảm thấy
có lỗi với ngươi mà dằn vặt bản thân cả đời. Thực sự ngươi muốn điều này sao? - Đôi mi rũ xuống che đi đôi mắt u sầu kia - Ta không đáng thương
đến mức để ngươi phải làm như vậy đâu. Ta không cần người khác thượng
hại bố thí tình cảm cho ta.
Tuyệt Tinh nhìn y thất thần, con
ngươi máu ánh lên tia sáng lạ, điều gì đó vừa làm nàng thức tỉnh sao?
Phải! Tuyệt Tinh đang vùi mình trong mớ suy ngẫm của mình.
Sao
Thiên Nguyệt có thể mạnh mẽ như thế? Lúc ta cướp mất Hoàng Thượng, lúc
đó y thực sự bình tâm. Tận mắt chứng kiến những ôn chu chu đáo người
dành cho ta... thật không dám nghĩ đến tâm trạng y lúc đó ra sao! Càng
không dám nghĩ đến nếu đổi ngược là ta! Ta sẽ ra như thế nào! Phải chăng quay lại Hoàng Cung là một sai lầm của ta?
- Nè... ngươi biết
không... ta không mạnh mẽ như ngươi nghĩ đâu! Ta cũng không rộng lượng
đủ để tha thứ mọi thứ mọi tổn thương người khác dành cho ta đâu! Càng hồ đồ khi ngươi nghĩ là ai đúng ai sai! Bởi vì đây là ái tình... thứ mà
chúng ta không thể đong đếm. Vì thế hãy cứ làm những gì ngươi cho là
đúng đi - Thiên Nguyệt nhìn thẳng, không hiểu tại sao nhưng nàng lại cảm thấy chút xót xa trong câu nói kia.
- Ta biết ngươi đã phải chịu đựng nhiều thứ nhưng "đau khổ" này không đáng là gì với những thứ ta đã trải qua, ta vốn sẽ vượt qua được ngươi đừng quá lo cho ta... - Tuyệt
Tinh nhẹ giọng - Lo cho ngươi thì hơn.
- Chịu đựng? Nhiêu đây sao? So là gì chứ... - Thiên Nguyệt nói như có như không, chất giọng đầy tâm sự.
- Nếu ngươi đồng ý nói cho ta biết tâm sự của ngươi, ta sẽ đồng ý kết
giao bằng hữu, mãi ở cạnh ngươi - Tuyệt Tinh phi toan phi ngựa ra kinh
thành nhưng chợt nhớ gì đó nàng vòng ngược trở lại.
- Quân tử nhất ngôn? - Thiên Nguyệt hào hứng - Về Hoàng Cung rồi ta sẽ kể cho ngươi!
Tuyệt Tinh mỉm cười, nụ cười êm diệu như suối chảy, vẻ đẹp hài hòa tô điểm
giang sơn rộng lớn. Nàng phi mã quay về Hoàng Cung. Đôi với nàng tìm
được một bằng hữu tốt không bằng lưu lạc bên ngoài, ngày ngày phải đối
phó với mấy kẻ nhe nanh múa vuốt ngoài kia.
Nàng sẽ không né tránh nữa, sẽ không né tránh nữa...