Thiên Nguyệt và Nguyên Kì sau khi thỏa thích chơi đùa cả buổi thì
quyết định quay về Quý Cung nhưng khi về đến lại chẳng thấy Hoàng Thượng đâu cả, đôi mắt đen ngơ ngác tiềm kiếm xung quanh rồi nhanh toan chạy
đi tìm thì đã bị ai đó giữ chặt tay lại:
- Người hãy nghỉ ngơi đi! Ta sẽ đi tìm Hoàng Thượng giúp người - Nguyên Kì nói giọng kiên quyết.
- Có phải ngươi giấu ta chuyện gì không? - Thiên Nguyệt tiến gần đến nhìn thẳng vào hắn.
- Không...chỉ là người sáng giờ đã chơi đùa ngoài trời lạnh như vậy rồi.
Nếu như còn ra ngoài nữa chắc chắn sẽ rước bệnh vào thân...thế thì lúc
đó ta biết ăn nói làm sao với
Lâm Đại Tướng đây - Nguyên Kì né tránh ánh mắt của y.
- Được rồi! Vậy ta sẽ nằm đây đánh một giấc! Nhớ tìm người sớm cho ta nhé - Y nói rồi ngã mình xuống giường mắt nhắm nghiền.
Nguyên Tướng Quân không nhiều lời nữa, lập tức lao nhanh ra ngoài để tìm kiếm
Hoàng Thượng. Không cần nghĩ ngợi gì thêm, hắn phóng thẳng đến Thư Phòng và không ngoài mong đợi của hắn Hoàng Thượng thực sự đang ở đây.
Tiếng cười đùa vang vọng ra ngoài cả Thư Phòng, Nguyên Kì bước đến đẩy nhẹ
cửa. Xuất hiện trước mặt hắn là cảnh vốn dĩ không nên thấy. Một nữ tử
khoác lên mình bộ y phục xanh thăm thẳm như bầu trời, bóng dáng yêu kiều cùng dung nhan xinh đẹp mê lụy, cả thân người nhỏ nhắn được bao bọc
hoàn toàn bởi Hắc Phong, bàn tay thướt tha dâng rượu, ánh mắt đỏ mê hoặc liếc nhìn Nguyên Kì.
Hoàng Thượng
thấy Nguyên Tướng Quân thì rời khỏi nữ nhân xinh đẹp kia tiến lại gần
hắn, ánh mắt bạc không biểu lộ cảm xúc nào cả nhưng có thể thấy đôi mắt
tím lạnh lẽo kia muôn phần là tức giận, người nói với hắn một cách trầm
lặng:
- Tuyệt Tinh đã trở về rồi
- Vâng! - Nguyên Tướng Quân nói và quỳ xuống cung kính - chúc mừng bệ hạ, Tiên Hậu nay đã trở về!
Tuyệt Tinh từ xa tiến đến, ánh mắt đỏ kia ánh lên nét khó chịu nhìn Nguyên Tướng Quân, chất giọng trong như ngọc lên tiếng:
- Chàng thấy ta về không vui mừng sao?
- Thứ lỗi cho thần nói thẳng: Không! - Nguyên Kì nói đôi mắt không một chút giao động.
- Nguyên Kì...dù sao trước đây... - Hắc Phong nhìn thấy độ lạnh lùng của
hắn làm nàng đau lòng không chịu được đành phải lên tiêng nhưng chưa nói xong đã bị hắn ngắt lời:
- Ấy là chuyện trước kia...Vốn có thể vui vẻ gọi là tri kỷ nếu như Tiên Hậu đây không có ý ám sát Thiên Nguyệt
Hắc Phong ngạc nhiên nhìn Tuyệt Tinh, thấy thần thái Hoàng Thượng bắt đầu
nổi giận, nàng nhanh chóng níu lấy y phục của người, khuôn mặt nũng nịu
trông cực kì đáng yêu, giọng nói cũng trẻ con hơn:
- Tại... Lâm Quý Phi...ngang ngạnh...làm thiếp nổi giận...nên thiếp chỉ
có ý định thôi! Chứ chưa hề làm hại Quý Phi - Tuyệt Tinh nũng nịu.
- Người thì không sao? - Nguyên Kì nhìn Tuyệt Tinh rồi nói tiếp:
- Có ý định? Nếu thần không sớm đến thì Thiên Nguyệt đã toi đời
rồi...chưa kể lúc đó Tiên Hậu là Hắc Nhân thích khách nào có phải vị trí cao danh...Thiên Nguyệt đã không báo với binh lính thì đã đành...người
còn lại làm như thế!
- Chàng đã sớm biết ta là Hắc Nhân sao? Chàng thì hay rồi từ khi có tên nam nhân đó...chàng lại dễ dàng thay lòng đổi dạ...đến phép tắc trong cung cũng không màn
đến...một tiếng Thiên Nguyệt...hai tiếng cũng Thiên Nguyệt! Còn ta thì
lại xưng hô xa cách như vậy! Tình cảm mà chàng dành cho ta khi xưa chỉ
vỏn vẹn như thế thôi sao? -
Tuyệt Tinh tức giận hét lên.
- Có phải các người đã động lòng với Thiên Nguyệt rồi không? - Nàng tức giận.
- Không/ Phải - Cả hai cùng nhau đồng thanh nhưng cũng cùng căng hết đồng tử lên nhìn nhau.
Ánh mắt tím nhìn người khó hiểu, khuôn mặt Hắc Phong cũng vậy hết bảy phần
là thần thái biểu lộ sự hoang mang. Hoang mang vì sao mình lại đáp lời
như thế sao?
- Chàng đúng là thay lòng
đổi dạ thật nhanh đấy! Nhớ khi xưa chàng từng làm bất cứ điều gì cho
ta,chỉ cần ta muốn - Tuyệt Tinh ngang ngạnh cười cợt.
- Đó là trước kia, bây giờ trong lòng thần chỉ có Thiên Nguyệt! Xin Tiên Hậu thứ lỗi! - Giọng nói hắn ung dung đến lạ.
- Ta....ta sẽ không tha cho chàng! - Mặt nàng đỏ bừng vì giận, sau đó
nhìn sang Hoàng Thượng tiếp tục nói - Không giống như chàng Hoàng Thượng quả thật chung thủy với ta! Tên nam nhân kia cơ hồ chỉ là giống tính
khí của ta...khuôn mặt cũng không tồi nên chàng mới nhầm lẫn... Hoàng
Thượng lại không như vậy - Nói rồi nàng ôm chầm lấy
Hắc Phong - Chàng làm ta thật thất vong.
Ánh mắt bạc vô hồn thoáng nét khó xử, hổ thẹn người không biết làm như thế
nào, chỉ là không thể phản kháng. Nguyên Tướng Quân cười lạnh, ánh mắt
tím hiện rõ sự thất vọng của hắn đối với người:
- Hừ...Tiên Hậu có thất vọng hay không cũng chẳng liên quan đến thần!
Thần xin cáo lui - Nói rồi không cần ai cho phép. Hắn tự động bước ra
khỏi cửa nhưng duyên phận chớ trêu thay, hắn chợt nhận ra có người đứng
áp sau cửa từ nảy đến giờ:
- Thiên Nguyệt....? - Nguyên Kì ngỡ ngàng nhìn bóng người đứng trước mặt mình.
Nghe đến Thiên Nguyệt Hắc Phong trợn mắt vô tình hất tay Tuyệt Tinh sang một bên chạy ra ngoài. Thiên Nguyệt vẫn vậy, vẫn đứng áp sát vào cửa không
một chút động đậy, dôi mắt đen thất thần chỉ nhìn về một phía. Bộ y phục màu lam phấn mỏng manh tung bay trong cuồng phong hung tợn. Tuyệt Tinh
cũng vừa khéo bước ra ngoài, khoanh tay nghênh mặt mà rằng:
- Không ngờ cũng có người bỉ ổi đến mức phải đi nghe lén người khác nói chuyện!
Ánh mắt đen đến giờ mới bắt đầu dao động, hướng ánh nhìn về phía nàng. Quả
thật là nàng rất xinh đẹp, chân mày lá liễu đôi môi chúm chím, bóng dáng kiêu kiều. Nếu nói dung mạo của y là hoa nhường nguyệt thẹn, thì nữ
nhân này là chim sa cá lặng. Nét đoan trang thêm phần tinh nghịch được
dung hòa trên khuôn mặt nàng khiến từ ánh nhìn đầu tiên đã cảm thấy mến.
- Thiên Nguyệt nghe ta giải thích đã... - Hắc Phong bước đến gần hơn
Thiên nguyệt nhưng giọng nói đằng sau đã làm người khựng lại.
- Người có gì mà phải giải thích chứ?! Người không hề sai? Ý người là ý trời! Ai dám cải lại nào! - Tuyệt Tinh cười khinh mạt.
- Phải...Người không cần giải thích nữa đâu những gì cần nghe ta đã hết
rồi - Y mỉm cười lấy lệ, nụ cười nhạt nhẽo đến mức cảm thấy đáng ghét.
Bấy giờ, mọi người có mặt ở đây mới phát hiện ra Thiên Nguyệt không mang
hài, đôi chân trần từ Quý Cung mà chạy thẳng đến đây, lại đứng ngoài
trời lạnh lâu như vậy nên đôi chân có chút tím lên vì lạnh. Thiên Nguyệt từng bước chậm rãi xuống bậc thang ngang qua mặt Hoàng Thượng nhưng
không hề có ý nhìn người.
- Chân ngươi...
Người tiến lên gần Thiên Nguyệt nhưng y nhanh chóng đưa tay lên biểu ý người
dừng lại đừng tiến gần thêm nữa, cùng với hành động đó là hành động cách xa người thêm vài bước, rồi tiếp tục tiến bước. Dung nhan tuyệt trần
không biểu lộ một chút cảm giác nào, đôi mắt đen thoáng nét buồn nhưng
rất khó lộ rõ. Hành động ấy khiến tim Hắc Phong nhói lên đau đớn. Nguyên Kì ôm lấy eo y bế xốc lên trước sự ngỡ ngàng của y, thực sự y đã đứng
không nổi rồi nhưng cố gắng tiến từng bước khó nhọc và hắn nhận ra điều
đó đã bế xốc y lên. Sau đó, vận công mà đưa y về Quý Cung, y mỉm cười
nhẹ xem như thay lời tạ ơn hắn. Hình bóng của họ hằn sâu trong ánh mắt
bạc, Hoàng Thượng cứ nhìn về hướng đó mãi không thôi, Tuyệt Tinh bất ngờ ôm chầm lấy người từ phía sau khiế người phân tâm:
- Hoàng Thượng! Thật tốt khi người ở bên cạnh thiếp.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT