An Chi tổ chức đám cưới ở bãi biển, phải mất ba tiếng đi xe mới đến nơi. Mai Ngọc Anh nhìn qua gương, thấy Phạm Nhật Minh mặt mày ủ rũ, nhìn qua cứ nghĩ anh đi đám tang chứ không phải là đám cưới.

"Anh có chuyện gì sao?" Mai Ngọc Anh quan tâm hỏi thăm.

"Không có gì đâu." Nói rồi anh ta quay mặt đi, ngắm cảnh bên đường.

Quan Tuấn Bách liếc nhìn anh ta, anh đang lái xe nên thu lại ánh mắt của mình ngay. Từ sáng đến giờ, từ cái lúc mà Phạm Nhật Minh nằng nặc đòi đi chung xe anh đã thấy khó chịu rồi, Mai Ngọc Anh còn quan tâm anh ta nữa chứ!

Càng nghĩ, càng thấy ấm ức!

Anh cũng chẳng biết tại sao mình lại thấy ấm ức, nhưng thật lòng không hề muốn Mai Ngọc Anh lo lắng cho Phạm Nhật Minh tí nào.

Thời đi học, cô đại khái đoán được Phạm Nhật Minh có cảm tình với Lâm Hạ My, nhưng không ngờ bây giờ anh ta vẫn có cảm giác gì đó với cô nàng.

Bạn bè của nhà trai nhà gái khá đông, cũng có nhiều bạn cũ đến mời rượu, Mai Ngọc Anh đều uyển chuyển từ chối. Tửu lượng của cô không tính là thấp, nhưng uống nhiều sẽ say, mà không biết được khi say mình sẽ làm trò điên rồ gì nữa.

Ở đây được nửa ngày, Mai Ngọc Anh tính đi về trước, cô thấy Quan Tuấn Bách vẫn chưa có ý định đi về nên chỉ nhắn tin cho anh, báo với anh một tiếng.

Bỗng, tên ma men Phạm Nhật Minh từ đầu xuất hiện, đứng trước mặt cô khóc lóc, tay bám vào hai bên vai cô lay mạnh, kêu gào: "Cô ấy không thích tao sao? Tại sao lại không thích tao được chứ?"

Mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về hướng này, có người quen, có người lạ, Mai Ngọc Anh ghét bỏ lôi anh ta đi ra chỗ khác.

Tên này, khi tỉnh rượu biết tay cô!

"Cậu tính đi về sao?"

An Chi từ phía sau lên tiếng Quan Tuấn Bách, bước chân anh dừng lại, anh quay ra định nói với An Chi vài câu xin lỗi khách sáo. Ban nãy Mai Ngọc Anh có nhắn tin, anh muốn đưa cô về. Phạm Nhật Minh đã bị chuốc say không biết trời đất gì, đây sẽ là không gian chỉ dành cho hai người.

"Ừm."

"Không ngại cùng mình nói vài câu được không?"

"Được."

Bên này, Mai Ngọc Anh véo tai Phạm Nhật Minh thật mạnh, bị cô hắt cho bát nước vào mặt vẫn không chịu tỉnh.

"Mày thử hành tao nữa xem, tao sẽ tiết lộ bí mật của mày!" Mặt mày Phạm Nhật Minh đỏ bừng, cô chỉ tay về phía cô, đứng liêu xiêu, lên giọng uy hiếp.

"Bí mật? Mày thì có bí mật gì của tao chứ?" Cô bật cười, cứ nghĩ là anh ta say rồi loạn, hỏi ngược lại.

Thấy cô không tin, Phạm Nhật Minh cũng cười theo, rồi cao giọng nói: "Năm đó, trong bữa ăn mừng tốt nghiệp, mày đã tỏ tình với Tuấn Bách. Mày yêu cậu ta, mày yêu cậu ta đến bây giờ vẫn yêu." Dường như anh ta hận cả thế giới không biết chuyện này.

Mai Ngọc Anh đứng sững người, vội vàng lấy tay bịt miệng Phạm Nhật Minh lại, cô khẽ chửi thề. Nhìn quanh, may mà gần đây không có ai.

Phạm Nhật Minh a Phạm Nhật Minh, anh ta đã nhìn thấy rồi sao? Nhưng với thái độ và biểu hiện của Quan Tuấn Bách, xem ra anh ta chưa nói với anh về chuyện này. Xem ra anh ta nhịn suốt tám năm, bây giờ không nhịn được nữa rồi.

"Ngọc Anh?"

Mai Ngọc Anh nghe thấy có người gọi tên mình, cô vừa nghe đã đoán được người này là ai.

Giọng nói này, thời niên thiếu cô đã nghe rất nhiều, anh hễ vui là lại gọi tên cô "Ngọc Anh ơi, Ngọc Anh à" đầy tình cảm, còn cười tươi rói nữa, khi buồn hay dỗi cũng kêu tên cô. Thậm chí, khi ở bên Ý, cô thèm muốn nghe tên mình được gọi từ miệng anh đến độ mơ thấy điều ấy nữa.

Mai Ngọc Anh toát mồ hôi hột, tay cô nắm chặt lại. Anh đứng phía sau cô? Sao vừa rồi cô không thấy? Liệu anh có nghe được những gì Phạm Nhật Minh nói khi nãy không?

Thấy cô mãi vẫn chẳng chịu quay ra, Quan Tuấn Bách liền tiến lại gần, anh đứng trước mặt cô, cúi xuống mặt đối mặt với cô, tay anh đặt nhẹ lên vai cô.

"Ngọc Anh à?"

"Ah!"

Khi lấy lại ý thức, thì cô đã ở trên xe anh, đằng sau là Phạm Nhật Minh ngủ say như chết. Cô thấy bí bách, hết nhìn anh rồi lại cúi đầu, cứ thế này chắc cô không thở được mất.

"Tao muốn ra phía sau ngồi."

"Thật sao? Sẽ bị say đó, nãy tao thấy mày uống ít rượu mà, ngồi cùng tao đi."

"Ừm."

Mai Ngọc Anh à Mai Ngọc Anh, mày thật không có tiền đồ, cậu ấy chỉ mới đề nghị mày đã đồng ý một cái rụp rồi. Cô biết, mình chẳng thể nào từ chối anh.

Thấy cô đồng ý, tâm trạng của Quan Tuấn Bách tốt hơn hẳn. Anh lo cho cô, cũng không muốn cô ngồi gần Phạm Nhật Minh.

Tên này đã biết anh có tình cảm với cô, vậy mà vẫn không chịu nói cho anh biết chuyện đó. Để anh đoán già đoán non, lo nghĩ không đâu, nếu như hôm nay anh không tình cờ nghe được, chẳng biết anh ta định giấu anh đến khi nào.

Cô từng tỏ tình với anh...

Cô yêu anh, bây giờ vẫn yêu!

Phản ứng của cô sau khi nghe Phạm Nhật Minh nói vậy, làm anh chắc chắn điều này chính xác quá chín mươi phần trăm.

Cộng thêm việc mà An Chi mới tiết lộ cho anh, xem ra cô cũng yêu anh như anh yêu cô vậy.

Thì ra cô và anh đều có tình cảm với nhau.

Chỉ nghĩ đến đây, Quan Tuấn Bách đã thấy phấn khích.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play