Những tháng ngày bình yên cứ lặng lẽ trôi, tính ra cũng đã một tuần kể từ khi cô biết mình có thai.
Một tuần ấy tưởng chừng sẽ là tháng ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cô, nhưng không… từ khi anh biết cô có thai thì vô cùng thận trọng trong từng miếng ăn giấc ngủ, làm cô vô cùng khó chịu khi bị hạn chế mọi thứ.
- Bà xã, em không được vận động mạnh
- Bà xã, đến giờ dùng bữa rồi, em không được bỏ bữa.
- Bà xã, uống thêm ly sữa nào
- Bà xã anh đút em…nói aaa nào…
- Bà xã… Bà xã…
- Bà xã, anh nhớ em rồi…
Đi lại cũng không được, làm việc cũng không được, ngay cả sở thích làm bánh của cô cũng không được cho phép.
Hôm nay cô quyết định sẽ về biệt thự Quân gia, xem anh còn ép buộc cô làm mọi việc theo ý anh được nữa không.
- Bác Lý, con muốn đến Quân gia, bác chuẩn bị xe giúp con nhé!
- Còn về…thiếu gia…
- Bác yên tâm, con sẽ gọi cho anh ấy.
- Nhưng…
- Đi mà bác Lý, con muốn về thăm bố và anh trai chỉ một chút thôi rồi con sẽ về.
- Vậy tôi đi chuẩn bị xe cho thiếu phu nhân.
- Cám ơn bác Lý.
Chiếc xe Mercedes băng băng trên đường và dừng lại ở biệt thự Quân gia.
Quản gia ở biệt thự vội ra mở cửa chào đón cô.
- Mặc thiếu phu nhân, xin mời vào.
- Chào bác, không biết có Quân tổng ở nhà không ạ?
- Có ạ, mời phu nhân đi theo tôi.
Cô vội vàng tạm biệt quản gia Lý và bước vào trong biệt thự.
Vì cô đã nhờ ông Quân Thành và Quân Kiên giữ bí mật về thân thế của cô, nên tất cả người làm trong Quân gia đều không biết cô là tiểu thư của họ.
Mãi đến hôm nay Quân gia mới biết mình còn có cô chủ.
Ông Quân Thành đang thư thả thưởng thức ly cà phê và dán mắt vào bài báo kinh tế dường như không quan tâm đến mọi việc xung quanh.
Nhưng khi nghe giọng nói của cô ông bất ngờ đặt tờ báo xuống vội vàng đi đến bên cô.
- Quân tổng, ngài thật biết cách hưởng thụ à nha.
- Diễm Diễm, là con sao? Nào nhanh nhanh ngồi xuống.
Khi cô an vị trên chiếc ghế sofa mềm mại thì ông quay sang nói với quản gia.
- Quản gia mau mang cho tiểu thư một ly sữa và một cái bánh ngọt.
- Vâng, tôi đi chuẩn bị ngay.
Quản gia vô cùng tò mò khi Quân Thành gọi cô là “tiểu thư” nhưng ông không tỏ vẻ tò mò với Quân Thành, vì ông tính cách của lão gia nhà ông, đến lúc thích hợp chắc chắn lão gia nhà ông cũng sẽ cho tất cả mọi người biết mà thôi.
5 phút sau, những chiếc bánh kem nhỏ mang nhiều vị như matcha, socola, dâu tây và cả vị xoài nữa.
Cô nhìn những chiếc bánh vô cùng xinh xắn và nhỏ nhắn trước mắt thì vô cùng vui mừng, tại vì cái tên Mặc Hoài Phong đáng ghét kia không cho cô ăn quá nhiều đồ ngọt, quá nhiều đồ chua…với cái lý do sức khỏe và bảo bối.
- Diễm Diễm, ăn đi nào theo như ta biết thì con và Kiên Kiên đều thích đồ ngọt, à đừng quên uống sữa cho cháu ngoại của bố được phát triển mạnh khỏe.
- Con…có thể không uống sữa không? Con không thích uống sữa…
Chẳng biết từ lúc nào mà cô lại nhõng nhẽo với cả Mặc Hoài Phong, bà Mặc và cả Quân Thành và Quân Kiên.
Chỉ biết mỗi khi cô nhõng nhẽo thì vô cùng đáng yêu và mọi người đều vui vẻ đáp ứng mọi yêu cầu từ cô trừ Mặc Hoài Phong.
- Thôi được rồi, con không thích thì thôi vậy, bố sẽ không ép con.
- Cám ơn bố, bố là người tuyệt vời nhất.
Cô vui vẻ ôm lấy ông và buông lời nịnh nọt, cả đời ông chẳng mềm lòng bao giờ, dù là chuyện tập đoàn hay giáo dục Quân Kiên thì ông đều nghiêm khắc.
Nhưng khi đối mặt với đứa con gái cưng này thì mọi sự nghiêm khắc của ông được chuyển sang sự cưng chiều vô hạn.
- Bố ơi, con có thể ở biệt thự Quân gia một thời gian không?
- Con gái à, con quên mình là tiểu thư Quân gia rồi à?
- Hì hì, nhưng chủ nhân biệt thự này của bố mà, bây giờ con chỉ đang ăn nhờ ở đậu nhà bố thôi!
- Rồi rồi, bố chịu thua con rồi…Quản gia mau cho người thu dọn lại căn phòng mà tôi mới vừa cho người thiết kế lại để cho tiểu thư có thể nghỉ ngơi.
- Vâng, thưa lão gia.
Sau khi dặn dò quản gia thì ông mới chợt nhớ đến việc cô đến Quân gia một mình.
- À mà sao con không cùng con rể về mà lại đi một mình? Chưa hết con còn đang có thai mà lại ra ngoài và đi đường xa như vậy con có biết nguy hiểm lắm không?
- Con… thật ra… con trốn Mặc Hoài Phong về Quân gia.
- Con và con rể xảy ra chuyện gì à? Hay con rể đối xử với con không tốt? Nói bố nghe nào, bố sẽ xử lý giúp con…
- Con…con không thích việc bị mất tự do…
Rồi cô kể cho ông nghe một loạt những chuyện xảy ra trong một tuần bị giam giữ trong biệt thự Ánh Dương, nghe xong ông gật gù hài lòng vì Mặc Hoài Phong đã đối xử với cô rất tốt nhưng việc gò bó cô sẽ làm cô khó chịu và sẽ ảnh hưởng vô cùng xấu đến cháu ngoại của ông.
- Ngoan, chắc con cũng mệt rồi, mau lên phòng nghỉ ngơi đi đừng để bản thân mệt mỏi.
- Nhưng… Bố phải giữ bí mật những gì con nói nãy giờ nha.
- Được được, bố sẽ không nói với Mặc Hoài Phong.
Vâng, ông không nói với Mặc Hoài Phong nhưng lại không hứa sẽ nói với ai khác.
Ông nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Quân Kiên và dặn dò Quân Kiên thông báo cho Mặc Hoài Phong biết cô đang ở Quân gia, tránh cho Mặc Hoài Phong lo lắng chạy đi tìm cô khắp nơi.
Còn ở phòng làm việc của Tổng Giám đốc tập đoàn Ánh Dương thì vô cùng căng thẳng.
- Mặc tổng, cổ phiếu Hàn gia và Bùi gia bỗng chốc tăng lại.
Hình như có một công ty nào đó ở nước ngoài đang hợp tác với Hàn
- Nước ngoài? Cậu mau liên lạc với Châu Kì kêu cậu ấy điều tra kĩ càng thông tin của công ty đó giúp tôi.
- Vâng, tôi sẽ làm ngay.
Còn một chuyện nữa…
- Chuyện gì cậu cứ nói đi.
- Công ty Ánh Viên đang gặp một số trục trặc kĩ thuật vì thường xuyên bị lộ thông tin về những kế hoạch mới.
- Xem ra có người động tay vào rồi.
Cậu cứ làm việc của mình đi mọi chuyện mình sẽ liên lạc trực tiếp với lão tam.
- Vậy tôi xin phép.
Sau khi thư kí Phong rời khỏi thì điện thoại của anh lại vang lên, màn hình hiện lên hai chữ “Quân Kiên” làm anh khá bất ngờ.
Từ sau khi kí kết hợp đồng anh bận tối mặt vào tập đoàn và cả sức khỏe của cô nên cũng quên mất ông anh vợ này.
- Tôi nghe đây, Quân thiếu…
- Em rể, không bận thì ra ngay quán coffee phía trước tập đoàn cậu, tôi có việc cần gặp.
- Được, tôi xuống ngay.
Anh lấy vội chiếc áo vest trên ghế khoác vào và đi đến thang máy.
10 phút sau anh đã mặt đối mặt với Quân Kiên, hai người đàn ông lạnh lùng bỗng chốc dịu dàng khi nói về cô gái mà họ yêu thương nhất.
- Em rể, lâu rồi không thấy em đưa Tuyết Diễm về biệt thự Quân gia nha, bố nhờ anh nhắc nhở em đấy.
- Tuyết Diễm đang có thai, không tiện di chuyển nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô ấy và cả bảo bối trong bụng.
Nhưng thật ra đó chỉ là một phần lý do mà thôi, cái chính là anh không muốn Quân Thành và Quân Kiên cướp cô từ tay anh.
Bởi vì như mình lúc ở bên bố con Quân gia và những thành viên trong Mặc gia thì cô liền quên mất anh.
- Thế nên cậu giam giữ con bé trong biệt thự làm con bé buồn bực giận dỗi à.
- Sao…anh vợ lại biết?
- Bố nhắn với cậu, Tuyết Diễm đang ở biệt thự Quân gia, con bé đi đến một mình và đang khóc lóc mè nheo vì cậu hạn chế tự do kia kìa.
- Haiss… Cô ngốc này lại không ngoan nữa rồi.
Một giọng thể hiện cưng chiều và lo lắng như không có sự xuất hiện của sự tức giận nào đến từ Mặc tổng lạnh lùng của chúng ta.
- Tạm thời cậu cứ để con bé ở Quân gia, tôi hứa với cậu sẽ chăm sóc cho con bé thật tốt trong khi cậu giải quyết các vấn đề về chi nhánh Ánh Viên.
- Sao anh vợ lại biết chuyện này.
- Cậu nghĩ chỉ mỗi bang Bạch Hổ mới có tiếng trong giới hắc đạo à…à mà tôi chỉ nhắc nhở cậu “cỏ mọc lại sau khi đã diệt thì vô cùng nguy hiểm”.
- Xem ra lão đại bang Kim Mã lại là anh vợ, thật thú vị.
- Ha ha ha, bây giờ biết cũng xem như không muộn.
Nhưng cái em rể cần quan tâm và giải quyết là con trai của lão già Tống Kiên kia kìa, còn phía tập đoàn Hàn thị đã có Quân thị xử lý em rể không phải suy nghĩ nhiều.
- Được vậy thì cám ơn anh vợ.
Mong anh giữ lời hứa chăm sóc vợ em thật tốt.
- Cậu yên tâm, con bé sẽ an toàn và thoải mái nhất có thể khi ở Quân gia.
- Giờ em có việc bận, chiều nay em sẽ về Quân gia thăm cô ấy.
- Được.
Nói rồi anh trở về công ty, gọi cho lão tam Tần Gia Bảo tính kế hoạch đưa cái bóng ma đang lẩn trốn trong Ánh Viên lấy thông tin bán cho công ty đối thủ.
Trong lòng Mặc Hoài Phong lại dấy lên một đợt sóng gió, việc cổ phiếu của tập đoàn Hàn thị đột ngột biến động và cả việc chi nhánh Ánh Viên lộ thông tin làm anh không ngừng suy nghĩ đến Tống Hùng – con trai duy nhất của lão già Tống Kiên.
Đối với người đã trải qua nhiều đợt sóng gió lớn như anh thì những việc này chỉ là những thứ không đáng quan tâm, nhưng bây giờ anh đã có điểm yếu là cô và con nên anh có chút do dự.
Anh thầm mong sóng gió này sẽ qua đi sớm để anh có thể cùng bà xã đáng yêu hưởng thụ cuộc sống an yên..