Lô Tam Hộ cũng sẽ không ngạc nhiên nếu như Dương Ngọc Anh Thư lại xuất hiện với thần sắc sợ hãi như ngày hôm qua, thế nhưng trông cô lại vui vẻ đến khác thường. Khi cậu hỏi chuyện cô gọi điện đến cầu cứu là vì đâu thì cô lại cười bảo chẳng có gì cả. Nếu như mọi việc đã được giải quyết như vậy thì Lô Tam Hộ cũng sẽ không cố gắng nhúng tay vào nữa, mà A Ngũ không hiểu sao lại có chút cảm thấy không vui vẻ.

Tiếp theo vài hôm nữa Dương Ngọc Anh Thư cũng chẳng xuất hiện ở trường nữa, đối với sự mất tích cô lớp trưởng lúc nào cũng trầm lặng như mặt hồ kia thì các bạn cùng lớp lại tỏ vẻ không mấy quan tâm lắm, cứ như thể cái người mà đã mất tích kia từ trước đến nay không hề liên quan gì đến họ cả. Lô Tam Hộ thấy biểu hiện này cũng lấy làm lạ, lần trước ở đám tang của cô bạn tên Trinh kia cũng y hệt như vậy.

Thế là cuối cùng cậu và A Ngũ lại cùng nhất trí là sẽ đến nhà của Dương Ngọc Anh Thư để thăm hỏi cô nàng. Nhà cô nằm ở cuối một con hẻm chật hẹp, phần đầu hẻm có nhiều người mở cửa tiệm gia đình bày bán mấy loại dụng cụ học tập và đồ ăn vặt, xem như là náo nhiệt, nhưng càng đi vào sâu hơn thì lại càng yên tĩnh, tầng tầng lớp lớp những ngôi nhà cao tầng nằm san sát nhau gần như che hết ánh nắng mặt trời, làm cho khí trời trong hẻm có chút ảm đạm, u ám. Mà người dân hai bên hẻm cũng đóng kín cửa, bước đi trong này thậm chí có thể nghe rõ cả tiếng tim đập.

Đến cuối đường thì bọn Lô Tam Hộ lại bắt gặp nữ quỷ không có tứ chi đã từng một lần đến tìm cậu trong mơ, mặc dù cô ta đang đưa lưng về phía cậu thì cậu vẫn khó tránh có chút đề phòng đối với cô ta. A Ngũ đứng bên cạnh Lô Tam Hộ im lặng chẳng nói gì, nhưng trông biểu cảm thì có vẻ như y cũng sẵn sàng tấn công nữ quỷ kia bất kì lúc nào.

Thanh thiên bạch nhật là lúc dương khí thịnh vượng, vốn dĩ những quỷ hồn yếu chẳng thể nào hiện hình được dưới cái nắng, thế nhưng nữ quỷ kia lại nằm trước mắt họ rõ mồn một như thế kia thì cũng không thể trách bọn Lô Tam Hộ gần như xù lông khi gặp cô ta.

Nữ quỷ kia dường như không phát hiện ra sự có mặt của bọn Lô Tam Hộ, cô ta khó không đem tay chân hợp nhất lại với cơ thể rồi chậm rãi đi xuyên qua cánh cửa sắt để vào trong nhà Dương Ngọc Anh Thư, thấy vậy Lô Tam Hộ hoảng hốt xông đến định kéo cô ta lại nhưng đã quá muộn. A Ngũ cũng nhanh chóng đi vào bên trong nhà, nhưng lạ thay lại chẳng nhìn thấy nữ quỷ kia ở nào cả, y quan sát nhà một lượt, thấy không có một người nào ở đây mới định mở cửa cho Lô Tam Hộ cũng đi vào.

Tiếng nước chảy róc rách truyền đến bên tai A Ngũ, y chưa kịp phản ứng đã bị một khối cầu nước nuốt vào bên trong, theo lí mà nói thì y là quỷ hồn, vốn dĩ đã chẳng còn thứ gì trên dương thế có thể tổn hại đến y nữa, nhưng khi ở trong bong bóng nước này, y lại cảm thấy rất khó thở, thân thể nặng nề như đeo chì khiến cho y không tiện cử động tay chân.

Trong bong bóng nước có một làn nước nhỏ di chuyển đến trước mặt A Ngũ, làn nước nhỏ ấy dần dần tạo thành hình một khuôn mặt căm phẫn của một cô gái nào đó. Màu nước trở thành màu đỏ sẫm gần chuyển thành đen, đặc như nước sông Vong Xuyên, A Ngũ mất cảnh giác liền nuốt vào vài ngụm nước ấy. Thứ dịch ấy ở trong và ngoài cơ thể y như một loại axit vậy, nó gần như đem cả người y đều bào mòn. A Ngũ nhắm chặt mắt gắng gượng chịu đau rồi trong một giây liền vận linh khí đem cả người mình đẩy ra khỏi bọc nước kia.

A Ngũ ngồi trên sàn nhà liên tục ho ra rất nhiều làn khí đen, khí đen ấy như có ý thức của riêng chúng mà vây quanh người y, tạo thành một lớp màn chắn dày đặc, ngăn lại thứ nước đen đặc kia. Thủy quỷ kia tiếp tục mấy lần đều không thể phá vỡ được lớp màn chắn, nên cô ta liền phá sập cửa, khi làn nước đen sắp dội vào người Lô Tam Hộ đang ngơ ngác kia thì nữ quỷ kia xuất hiện đỡ cho cậu một đòn.

Lô Tam Hộ còn chưa kịp định hình gì thì nữ quỷ kia đã xông về phía trước tấn công thủy quỷ, cậu chạy đến muốn đỡ lấy A Ngũ thì bị y chặn lại.

"Đừng chạm vào ta, ai mà biết thứ dịch này có gây tổn hại cho ngươi không."

Da trên cả người A Ngũ đều như bị cháy xén đi, để lộ từng khối thịt đỏ hỏn và xương trắng, tóc trên đầu cũng bị ăn mòn đến chỉ còn lại vài sợi mà thôi, ngũ quan A Ngũ tan chảy đến khó có thể nhận ra. Lô Tam Hộ biết rõ mình không thể làm gì được, đành im lặng đứng ở một phía, cái gì cũng không nói nữa.

Trong lúc cả hai nữ quỷ đang đấu đá nhau, làn khí đen kia vây quanh người A Ngũ và lại dần dần hòa làm một với cơ thể y, khí đen được hấp thụ vào người y mang lại cảm giác man mát như đang xoa dịu đi những vết thương, thịt và da cũng dần dần mọc lại.

A Ngũ vừa định hình lại được liền đem Lô Tam Hộ cách xa hai nữ quỷ kia để đi tìm Dương Ngọc Anh Thư, thủy quỷ phát giác bọn họ bỏ trốn, mặc kệ nữ quỷ đang tấn công mình mà hướng về phía họ xông đến. Nữ quỷ kia thoắt một cái đã xuất hiện ở sau lưng đám Lô Tam Hộ cản thủy quỷ lại, hai nữ quỷ chẳng ai nhường ai, lại thêm A Ngũ ở một bên tiếp tay phá rối, thủy quỷ cuối cùng tức giận gào một tiếng rồi biến mất.

Nữ quỷ lúc này mới xoay sang nhìn bọn Lô Tam Hộ, móng tay cô ta bỗng trở nên nhọn hoắc như dao cào mạnh lên tay của Lô Tam Hộ, A Ngũ tức giận đem cô ta chặt thành rất nhiều mảnh nhỏ chỉ chừa lại phần đầu.

Thế nhưng Lô Tam Hộ lại chẳng hề cảm thấy có chút gì đau đớn, cậu nhìn vết cào của nữ quỷ trên tay còn đang bóc ra một thứ mùi hôi thối kia ngạc nhiên vô cùng, chẳng hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra.

A Ngũ hết mấy lần cố gắng cũng không thể đem thứ tử khí bên trong người cậu hút ra, liền tức giận xoay sang nhìn nữ quỷ chỉ còn lại phần đầu đang nằm trên sàn nhà cười ha hả.

"Rốt cuộc cô xuất hiện ở đây là vì cái gì?"

Y vừa nói vừa cúi người xuống dùng tay nắm lấy tóc cô ta kéo cả cái đầu nữ quỷ lên không trung, tròng mắt nữ quỷ kia đầy tơ máu, chúng nằm đè lên nhau, tạo thành những nhánh tơ chằng chịt như những dòng sông máu, cô ta không cười nữa, miệng cô ta mở rộng, truyền đến một giọng nói vô cùng quen thuộc.

"Lô Khả An, đã đến lúc đem Kiến Quân trả lại cho ta rồi."

Lô Tam Hộ làm sao có thể không nhận ra giọng nói đó được, giữa gian nhà đang bị ngọn lửa hung dữ nuốt chững, cô gái mặc hỉ phục đỏ tươi kia từng dùng giọng nói ấy mà trò chuyện với Lô Kiến Quân, cô ta cũng chính là người đã phong ấn A Ngũ lại trong suốt mấy trăm năm nay.

A Ngũ chẳng hiểu rõ rốt cuộc cái người tên Kiến Quân kia là ai, nhưng khi đưa mắt nhìn về phía Lô Tam Hộ, hình bóng cậu lại nhòe dần đi và thay vào đó chính là bóng hình của người con trai trong kí ức của A Ngũ, y choáng váng đem chiếc đầu của nữ quỷ ném xuống đất để chạy đến và nắm lấy hai vai cậu.

"Huynh trưởng?"

Chiếc đầu của nữ quỷ lăn vài vòng trên mặt đất rồi tự lơ lửng trôi trong không trung, miệng cô ta càng mở lại càng rộng, nước mắt không ngừng chảy xuống, ánh mắt hoảng loạn, đau đớn nhìn theo bọn Lô Tam Hộ.

"Kiến Quân, Kiến Quân, chàng chờ thiếp, rất nhanh thôi đôi ta sẽ lại gặp nhau."

Nói xong, đầu nữ quỷ kia liền như bong bóng bị người ta dùng kim chích nổ, tiếng nổ không lớn nhưng lại kéo A Ngũ trở về thực tại, y nhìn biểu cảm phức tạp trên mặt Lô Tam Hộ, lại nhớ lại hình ảnh lúc nãy, bất giác lại càng dùng lực siết chặt hay vai của cậu hơn.

"Ngươi...kiếp trước, ngươi có phải là huynh trưởng của ta không?"

Nhìn khuôn mặt đầy hoang mang của A Ngũ, Lô Tam Hộ chậm rãi gật đầu một cái. Hành động tiếp theo của A Ngũ khiến cho chính cậu cũng cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa tức giận, y tát một cái mạnh lên mặt cậu rồi đẩy ngã cậu xuống đất. Ánh mắt lạnh như băng tạc ra ghim chặt trên người cậu.

"Hừ, ngươi cùng con đàn bà đó hại chết ta. Lô Kiến Quân, nếu không thể tìm ra ả ta sớm một chút, ta sẽ lấy mạng cả nhà ngươi."

A Ngũ dùng chút linh lực liền đem cánh cửa ngoài kia biến trở về chỗ cũ rồi mặc kệ Lô Tam Hộ đang ngồi đần mặt ra trên mặt đất liền sải bước đi lên trên lầu trước, cậu ôm lấy gò má đang nóng ran lên vì cái tát lúc nãy, trong lòng cảm thấy vừa tức giận mà vừa tủi thân. Chẳng rõ rốt cuộc y nhớ ra cái gì mà lại thẳng tay đánh cậu như vậy, cậu chạy theo phía sau y, có chút bất mãn cau có.

"Tại sao em tự nhiên đánh anh như vậy?"

A Ngũ không đáp, tỏ vẻ không muốn để ý đến sự tồn tại của cậu dùng linh lực đẩy lùi cậu, làm cho khoảng cách giữa hai người lại càng lớn hơn. Lô Tam Hộ hết mấy lần muốn chạy lên nhưng đều không được, khoảng cách họ cứ giữ nguyên một khoảng ba mét như vậy, mãi đến khi vào bên trong phòng của Dương Ngọc Anh Thư, A Ngũ mới miễn cường cho cậu cùng bước vào.

Cô nằm gục đầu trên giường, cả người và giường đều ướt sũng như được vớt từ trong hồ nước ra vậy. Lô Tam Hộ đi đến thử lay cô mấy lần thì cô liền tỉnh lại, cô ngơ ngác nhìn cậu một lúc rồi ôm chầm lấy cậu òa khóc lên. Lô Tam Hộ chẳng ngại cả người cô đang ướt sũng, lại còn đưa tay đến vuốt vuốt lưng cô.

Khi Dương Ngọc Anh Thư bình tĩnh lại cô mới dừng khóc, đưa mắt nhìn Lô Tam Hộ và A Ngũ.

"Sao tự nhiên ông lại biết đường đến nhà tôi vậy?"

"Tôi hỏi thầy cố vấn đó."

Dương Ngọc Anh Thư gật gù đầu mấy cái.

A Ngũ tặc lưỡi một cái, chán ghét nhìn sang nơi khác.

Dương Ngọc Anh Thư thấy vậy thì liền nở nụ cười bí hiểm, tay chân bám lấy Lô Tam Hộ, cậu còn nghĩ rằng chắc hẳn cô chưa hết sợ nên xoay qua định an ủi cô vài ba câu nhưng tay chân đang quấn trên người cậu liền trở thành chất lỏng đặc và dính chặt như keo, cả người cô cũng trở thành thứ dịch đó dần dần nuốt cậu vào bên trong.

A Ngũ rút chủy thủ ra định chém tới thì con thủy quỷ ban nãy không biết từ đâu xuất hiện chắn trước mặt y, trong lòng lại y nôn nóng không thôi.

"Lô Khả An, ngươi thua rồi."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play