Lô Tam Hộ cả đêm đều nằm trằn trọc chẳng ngủ được, thế nên cậu cất tiếng khẽ gọi đứa nhỏ kia, nó liền từ trong ngọc bội đi ra từ từ đến gần cậu. Kì thực, nó có thể trong một cái chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh Lô Tam Hộ, chẳng qua nó không muốn dọa cậu sợ nên mỗi lần hiện thân đều sẽ biến thành làn khói trước bay ra khỏi ngọc bội, hiện hình rồi mới đi đến bên cậu.

Vì đã được tiểu quỷ này cứu mạng mấy lần, Lô Tam Hộ cũng không còn dè chừng nó như lần đầu gặp nữa, cậu nhích sang một bên, chừa chỗ con tiểu quỷ ngồi, nhưng nó lại cứ khăng khăng chui vào lòng cậu. Nó dù thế nào cũng chỉ là đứa bé, leo lên giường rồi thì chân cũng không chạm tới đất nữa, thế là nó bắt đầu đung đưa chân, tự chơi tự cười đến vui vẻ vô cùng.

Lô Tam Hộ hết cách nói, cứ để yên cho nó chơi một lúc, cuối cùng mới chịu mở miệng nói chuyện.

"Trước đến giờ anh chưa nghe em tự nhắc tên mình bao giờ, em tên gì vậy?"

Tiểu quỷ không thèm ngước mặt nhìn cậu, cứ tiếp tục nhìn đôi chân mập mạp, ngắn ngủn đung đưa qua lại trong không khí. "Quên mất rồi."

"Người em muốn tìm là ai vậy?"

"Quên mất rồi, ta chỉ nhớ đó là một ả đàn bà. Chẳng hiểu sao lần đầu ta mở mắt tỉnh dậy, điều đầu tiên muốn làm chính là xé xác ả đàn bà này." Tiểu quỷ vừa cười vừa nói.

"Em có nhớ mặt cô ấy không?"

"Quên mất rồi, nhưng ta nhớ ả ta là tà thuật sư, nhất định phải có manh mối gì đó để lần ra ả. Ta có cảm giác một khi ta gặp ả, nhất định ta sẽ biết đó là ả."

Lô Tam Hộ cảm thấy lí luận của đứa nhỏ này rất nực cười, nó không biết chính xác nó là ai, lại càng không biết người nó đang tìm là ai, như vậy bắt cậu giúp nó tìm, cho dù là có tìm đến kiếp sau cũng không thể đảm bảo sẽ tìm ra được người đàn bà mà nó đang nhắc đến. Cho dù là đúng như nó nói, khi gặp nó sẽ nhớ ra cô ả, nhưng chỉ riêng cái thành phố Hồ Chí minh thôi đã biết bao nhiêu là người rồi, tìm một người biết tên, tuổi đã khó như mò kim dưới đáy biển, nó không biết rõ cô ta, đúng là muốn đem cậu ra thách thức.

"Nhưng ta nhớ, từng có một người luôn dùng gọi ta là A Ngũ."

Tiểu quỷ dừng đung đưa chân, nó đưa mắt nhìn ra xa, mọi thứ trong căn phòng liền từ từ biến mất. Hình ảnh đầu tiên hiện ra trong mắt Lô Tam Hộ trong giây tiếp theo chính là một người thanh niên mặc Hán phục màu trắng tinh khôi, cậu chẳng thể nào nhìn rõ mặt mũi của người đó, nhưng cậu lại có thể cảm thấy người này tuổi đời hãy còn rất trẻ.

Xung quanh là cây cối xanh rờn, muôn hoa đua nở, trên đầu là bầu trời trong xanh, thỉnh thoảng còn có từng có gió nhè nhẹ thổi đến, Lô Tam Hộ hít một hơi đầy không khí tươi mát vào phổi, ngơ ngác nhìn theo thanh niên kia. Y thấy cậu chỉ ngồi yên một chỗ như khúc gỗ liền chạy đến nắm lấy tay cậu.

"A Ngũ, sao đệ lại ngồi đây? Mau theo ta qua đó đi!"

Lô Tam Hộ ngơ ngác cười, liền đứng dậy đi theo y. Khi đã đứng dậy rồi, cậu mới thấy y quả thật rất nhỏ con, từ góc nhìn này có thể thấy cậu cao hơn y đến nửa cái đầu. Y như một mặt trời nhỏ, vừa đi vừa nói, tạo cho cậu cảm giác vừa an toàn lại vừa ấm áp, gần gũi.

Đi được một lúc thì thấy đằng kia có một cô nương nhỏ đang đứng dưới gốc cây hòe chờ hai người họ, cảm giác lạnh lẽo như sóng cuồn cuộn nổi lên trong lòng cậu, khiến cho cậu vừa nhìn thấy cô nương đó đã không thoải mái.

Người thanh niên bạch y đó rất nhanh đã chạy đến bên cô nương đó, hai người nói cười vui vẻ một lúc, người đó liền chạy vút vào tứ hợp viện cách đó không xa. Chỉ còn chừa lại Lô Tam Hộ và cô gái kia.

Tuy thật sự không thể nhìn rõ mặt cô gái kia, nhưng cậu cảm thấy ánh mắt tàn độc của cô đang dò xét cậu, cứ như hận không thể giết chết cậu bằng ánh mắt này. Một cô gái nhỏ nhắn, trông mong manh mà lại thật không đơn giản chút nào.

"...Đồ ngáng đường..."

Bên tai Lô Tam Hộ cứ vang lên ba chữ đó, đầu cậu bỗng đau buốt, như bị rất nhiều người trực tiếp dùng dao chém lên dây thần kinh vậy, cậu ôm lấy đầu cắn răng không kêu thét, ánh mắt không hề rời khỏi cô gái kia. Đến lúc người thanh niên bạch y kia chạy ra, cơn đau đầu của cậu mới chấm dứt. Y chạy đến bên cậu, đưa tay lên mặt cậu lau đi những giọt nước mắt, từ hành động ôn nhu đấy của y, cậu cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương hết mực của y.

"A Ngũ, làm sao vậy? Đệ đau chỗ nào?"

Đến khi cậu đưa tay lên muốn chạm vào y thì bóng tối đã nhanh chóng ập đến, Lô Tam Hộ không còn thấy được người thanh niên đó nữa, trước mặt chỉ có bóng tối vô tận. Trong tay cậu là một chiếc đèn lồng, ánh đèn leo lét chỉ sáng được một vùng nhỏ, cậu sợ hãi đi mãi, đi mãi cũng không thể thoát khỏi thế vây hãm của bóng đêm.

Cậu càng tiến về phía trước, mọi thứ lại càng vô định. Cậu liền cất tiếng gọi to, nhưng lại chẳng có một âm thanh nào phát ra cả. Cậu hoảng loạn đâm đầu chạy thẳng, một bên chạy một bên lớn tiếng gọi tên một người. Thế nhưng, mọi thứ vẫn như cũ, hoàn toàn không có bất kì âm thanh nào bật ra ngay cả khi cậu cảm thấy như chính mình đã kêu lớn đến mức cổ họng bắt đầu phát đau.

Bóng tối như một con quái thú to tướng, cứ như vậy nuốt chửng cả người cậu, nỗi sợ trong lòng không ngừng dấy lên. Cậu nhìn chiếc đèn lồng bị cậu bất cẩn đánh rơi trên mặt đất, ánh lửa mỏng manh cuối cùng bị dập tắt, cậu liền quỳ xuống, run rẩy dùng hai tay tự ôm lấy chính mình, nước mắt sớm đã chảy đầy mặt, cảm giác vừa bất lực vừa sợ hãi này khiến cho cậu chẳng thể nào bình tĩnh nổi nữa.

Đứng trước con quái vật đáng sợ này, cậu cảm thấy chính mình thật sự quá nhỏ bé.

Một lúc sau mọi thứ trong phòng trở lại, ánh trăng từ bên ngoài rọi lên người cậu, tiểu quỷ để cậu nằm trên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bời của cậu, để cho cậu mặc sức khóc.

"Đó chính là những ký ức đầu tiên của ta, và cũng là tất cả những gì ta còn nhớ."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play