Cô thẫn thờ bước ra khỏi công ty, lên taxi cô đã gọi trước đó, ngồi trong xe ánh mắt cô nhìn xa xăm, trong đôi mắt đó chứa biết bao nhiêu tuổi buồn, sự căm phẫn xen lẫn sự đáng thương. Đôi mắt cô lúc nào cũng u buồn, nhiều khi cô mỉm cười nhưng nụ cười ấy đầy giả tạo.

Cô kêu bác tài xế đầu bên đường, cô muốn đi dạo một lát cho thoải mái tinh thần, cô mỉm cười, nụ cười ấy chứa biết bao nhiêu sự chua xót cho thân phận người con gái ấy. Cái tuổi của cô đáng ra phải được đi học, giao lưu bạn bè, rồi gặp ý trung nhân đời mình nhưng lại trớ trêu thay cô phải cưới người không yêu mình, bây giờ người mà chồng mình yêu thương cũng trở về, An Nhiên lắc đầu nhẹ một cái rồi thở dài trong vô vọng.

Trên đường bắt đầu đổ mưa, ai ai cũng vội vàng chạy kiếm chỗ núp mưa, bây giờ trên đường chỉ còn bóng dáng nhỏ nhắn của một cô gái bi thương. Dường như ông trời cũng đang thương cho số phận của cô, mưa bắt đầu lớn dần cuốn trôi đi hết những giọt nước mắt lăn trên má cô.

Đi một hồi thì cũng tới biệt thự, cô vô hồn bước vào, Mộng Hoa thấy cô ướt như chuột lột liền chạy đi lấy khăn rồi ra đỡ cô vào nhà.

" Thiếu phu nhân sao lại dầm mưa thế này "

Cô không trả lời, vòng tay ôm Mộng Hoa rồi bật khóc, thấy cô chủ như vậy cô cảm thấy buồn theo, chưa bao giờ Mộng Hoa thấy cô chủ mình yếu đuối như vậy. Cô đưa tay lên xoa lên tóc cô chủ rồi an ủi:

" Không sao, cô chủ đừng khóc, nào để em dìu cô chủ lên phòng "

Lên phòng Mộng Hoa lấy khăn lau tóc cho cô rồi tìm bộ đồ ngủ đưa cho cô thay, thay xong cô bước ra vẫn thấy Mộng Hoa còn đứng ở đó.

" Sao em còn ở đây "

" Em lo cho cô chủ "

An Nhiên mỉm cười dịu dàng nắm lấy tay cô rồi ngồi xuống giường. Thấy cô chủ như vậy Mộng Hoa đánh liều hỏi chuyện.

" Sao cô chủ không bắt xe về mà dầm mưa có chuyện gì sao "

" Không có chuyện gì đâu, chỉ là trong công ty gặp chút chuyện "

Nghe cô nói như vậy Mộng Hoa không hỏi gì thêm đành rời đi, xuống bếp pha cho cô một ly trà gừng nóng để An Nhiên uống để làm ấm cơ thể, dầm mưa thế này mai cũng phát sốt cho xem.



Cầm ly trà gừng đem lên cho An Nhiên, cô tu một hơi hết sạch, cô cảm thấy trong người đỡ hơn ban nãy, cô nhìn Mộng Hoa rồi cười nói:

" Cảm ơn em "

Khi bước ra khỏi phòng Mộng Hoa trở về bằng ánh mắt sắc lạnh, cô trốn vào một góc để không ai phát hiện cầm điện thoại gọi cho ai đó.

" Cậu điều tra xem dạo gần đây ai gây sự với An Nhiên cho tôi "

Dám làm cho thiếu phu nhân của cô ra nông nổi như vậy thật là ăn gan trời mà, Mộng Hoa cười hắt một cái rồi trở về phòng dành cho người làm.

Sáng hôm sau đã quá trưa mà vẫn không thấy An Nhiên ra khỏi phòng, Mộng Hoa lo lắng bước lên phòng gõ cửa.

Cốc cốc

Cốc cốc

Không ai trả lời cũng không ai mở cửa, cô lo lắng mở phăng cửa phòng, thấy cô vẫn còn nằm trên giường hình như đã sốt. Cô đi tới đưa tay sờ lên trán quả thật đã phát sốt. Mộng Hoa cầm máy lên gọi cho Minh Uy.

" Cậu chủ, thiếu phu nhân sốt rồi "

- Sao lại sốt, để tôi gọi bác sĩ riêng đến

Nửa tiếng sau, bác sĩ cũng tới rồi khám cho cô.

" Chỉ là cơ thể suy nhược, hình như đã ngâm nước lâu nên sốt, tôi kê thuốc rồi cho phu nhân uống "

Kê thuốc xong bác sĩ cũng rời đi, Mộng Hoa xuống bếp nấu cháo lên cho cô bồi bổ, đem đồ ăn và thuốc với cốc nước lên phòng, Hoa lại đỡ cô dậy đút cho cô từng muỗng cháo rồi đưa thuốc cho cô uống.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play