Vài ngày sau. Mặc Vũ Phong ở lại bệnh viện chăm sóc Uyển Đình. Và trong thời gian đó anh thấy cô thực sự thay đổi. Anh không nói gì hết để xem cô sẽ làm gì anh, nhưng thay vì khóc lóc và bướng bỉnh thì cô chỉ im lặng ngồi đọc sách. Tới giờ thì ăn và cũng chẳng thèm nói câu nào.
Tuấn Lãng thi thoảng cũng đến nhưng không ở được lâu vì Uyển Đình bắt anh về. Đám bạn của cô, bọn nó thật sự đã đi mua xăng tính đốt căn biệt thự của Vũ Phong sau khi nghe tin, nhưng may mắn là cô phát hiện ra kịp nên ngăn chặn bọn nó.
Nhưng bọn nó cũng không buông tha cho Vũ Phong, không đốt nhà được thì xài chiêu khác. Bọn nó chuyển sang ám hại Cẩn Mai nguyên một tối ngủ trong căn phòng nóng hầm hập. Đơn giản là vì bọn nó đã cắt điện ở phòng Cẩn Mai. Lan Chu còn lén bỏ vài quả ớt vào bánh ngọt cô ta ăn khiến cô ta cay chảy nước mắt.
Vũ Phong hay ghé qua chỗ cô ta nhưng không lâu. Điều này khiến cho Cẩn Mai tức điên lên được.
Hôm nay là ngày cuối cô nằm viện. Uyển Đình vẫn như thường ngày, cô nằm trên giường đọc sách. Chỉ tiếc là hôm nay Vũ Phong không im lặng được nữa. Anh đứng trước đầu giường mà hỏi cô.
-Rốt cuộc cô muốn gì đây?
-Hử, muốn gì là muốn gì, anh nói chuyện kì lạ quá đấy.
Uyển Đình trả lời lại, mắt cô còn không thèm liếc lấy Vũ Phong một cái khiến anh càng lấy làm lạ. Vũ Phong hỏi lại một lần nữa.
-Trần Uyển Đình, cô thay đổi nhiều như thế rốt cuộc là muốn làm gì đây hả?
Uyển Đình đang cầm quả táo trên tay. Ngay lập tức cô chọi vào thẳng mặt Vũ Phong. Anh ta nhanh chạy chụp được nó với khoảng cách rất suýt soát.
Quả táo gần như suýt nữa thì đã chọi trúng thẳng mặt anh rồi. Và ngoài quả táo ra anh còn cực kì kinh ngạc với thái độ của cô đang nhìn anh.
Ánh mắt của Uyển Đình… thật đáng sợ!
Đó là những dòng suy nghĩ của anh lúc bấy giờ. Chẳng còn ngây thơ hồn nhiên, chẳng còn long lanh nước nơi đáy mắt. Cũng chẳng còn ý cười.
Trần Uyển Đình như là một con người khác. Đôi mắt sắc sảo, hai hàng chân mày một bên nhếch lên lạnh lùng. Vũ Phong nuốt nước bọt, anh không biết phải nói gì, và cũng chưa kịp nói thì Uyển Đình đã lên tiếng.
-Em đâu có thay đổi, tính cách của em vốn nó đã như thế rồi mà, chồng hôm nay kì lạ quá đấy.
Lời nói của cô mang phần châm chọc nặng nề. Vũ Phong nhíu mày, hai tay anh vô thức nắm chặt nhìn người phụ nữ đã từng yếu đuối trước mặt mình. Anh không tin đây là Uyển Đình mà anh biết nữa.
Vũ Phong tính đi lại nhưng cô đã đứng trước mặt anh từ khi nào. Cô nở một nụ cười quái dị, nói vào tai anh khiến anh rùng mình.
-Từ giờ em sẽ về Mặc gia với anh, không chạy trốn nữa đâu vậy nên anh đừng lo.
Mặc Vũ Phong đỏ mặt nắm lấy cổ tay của cô mà siết chặt. Anh gằn giọng nói.
-Cô dám?
Uyển Đình vẫn giữ nụ cười đó, chỉ có điều ánh mắt bây giờ còn lạnh hơn băng.
-Em là vợ anh mà, vậy nên phải trả lại những gì anh đã gây ra cho em chứ, đúng không?
-Cô nói cái gì?
Vũ Phong trừng mắt không tin được chính Uyển Đình lại thốt ra những lời nói đó. Nụ cười trên môi cô lúc này chợt tắt. Cô đẩy Vũ Phong, miệng nói những lời khiến anh ta giật mình.
-Đánh tôi, áp bức tôi, chửi rủa tôi, nói tôi là một con chó, sỉ nhục tôi, ép tôi xem những thứ kinh tởm,… Và cả con ả người tình của anh nữa. Từ giờ cả hai sẽ không được yên ổn đâu!
Uyển Đình vừa nói vừa đẩy anh. Vũ Phong bị động nên anh cứ lùi lại, lùi cho đến khi hai chân chạm vào ghế sô pha. Uyển Đình đẩy anh ngã xuống, tay cô nắm lấy cà vạt của anh, Vũ Phong bỗng chốc đỏ mặt, cô quyến rũ nhưng quá nguy hiểm.
-Tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết.
Cô nói, gương mặt xinh đẹp của cô bây giờ đang ở rất gần Vũ Phong. Cả hai tưởng chừng sẽ chạm môi nhau chỉ trong khoảnh khắc. Uyển Đình còn tính làm hơn thế nữa tuy nhiên, đúng lúc này Tuấn Lãng lại bước vào phòng. Anh đã nhìn thấy cảnh đó, cả hai nhìn anh. Tuấn Lãng gãi đầu, anh nói.
-Hình như tôi đến không đúng lúc rồi.
-Không đâu, anh đến đúng lúc em muốn ăn trái cây đấy.
Uyển Đình nói rồi vui vẻ đi lại cầm lấy giỏ trái cây mà Tuấn Lãng mua cho. Anh đi vào trong ngồi với cô. Vũ Phong thì đang đờ người ngồi trên sô pha.
Trong lòng Tuấn Lãng nổi lửa khi thấy cảnh hai người thân mật với nhau khi nãy. Anh đã rất tức giận, nhưng anh nhịn xuống. Anh biết Uyển Đình làm thế là vì cô muốn trả thù, vậy là kế hoạch đem cô về nhà đã bị lùi lại.
Tuấn Lãng mặc dù không thích nhưng vì cô, anh đành chịu. Khi nào cô trả thù xong thì anh bắt đầu kế hoạch của riêng mình cũng không muộn. Chắc chắn là vậy.
Ngày hôm sau xuất viện về nhà. Thật ra Cẩn Mai đã được xuất viện trước cô vì cô ta bị nhẹ hơn. Bước vào trong nhà thì Uyển Đình đã thấy cô ta đang phàn nàn người giúp việc là đồ ăn quá nóng.
Nghe thấy tiếng cửa thì Cẩn Mai quay người lại, khuôn mặt vui mừng vì tưởng rằng Vũ Phong quay về. Cô ta lóc cóc chạy ra thì đúng thật là Vũ Phong đã quay về, nhưng bây giờ có cả Uyển Đình nữa.
-Vũ Phong, sao cô ta lại ở đây, cô ta là người đã khiến em xảy thai đấy!
Vừa nói cô ta vừa khóc. Vũ Phong không nói gì, vì anh thực sự chẳng biết nói gì vào lúc này. Cẩn Mai thấy không nhờ vả gì được Vũ Phong thì cô ta bắt đầu trút giận lên Uyển Đình.
-Tại cô, tất cả là tại cô.
Cẩn Mai đi lại tính tát Uyển Đình một cái, nhưng không, người bị tát là cô ta.
Khi Cẩn Mai đưa tay lên thì Uyển Đình một tay giữ lấy tay cô ta. Tay còn lại của cô vả thật mạnh vào mặt Cẩn Mai khiến cô ta đờ người. Vũ Phong thấy vậy thì giận dữ nhìn Uyển Đình.
-Cô đang làm gì vậy hả?
-Còn làm gì nữa, giáo huấn lại những người không biết tự lượng sức mình mà thôi.
Uyển Đình nói rồi cô nhếch mép. Tự xách vali lên lầu. Vũ Phong không hiểu sao mỗi lần nghe cô bướng bỉnh cãi lại thì anh cũng á khẩu không thể mắng lại cô được.
Anh bực bội bước về phòng của mình, mặc kệ Cẩn Mai đứng đó gào thét như một con điên thì anh cũng chẳng quan tâm.
Đám người giúp việc thấy được một vở kịch đặc sắc thì che miệng cười tủm tỉm. Cẩn Mai tức giận quát tháo thì bọn họ cũng chỉ né đi, mặt thì tỏ ra khinh thường cô ta.
Cẩn Mai thì tức đến nỗi không nói thành lời. Cô ta thở hổn hển, mặt đỏ chót vì tức giận, in cả dấu bàn tay của Uyển Đình.
Cô ta gồng mình hết cỡ mà nhìn về phía phòng của Uyển Đình. Gân guốc nổi lên. Cẩn Mai khó chịu bước về phòng, đương nhiên là để gọi cho người tình của cô ta.
[…]
Tại trường học, Tuấn Lãng ngồi trên ghế. Mặt anh buồn rười rượi. Anh có hơi hoảng với sự thay đổi đột ngột này của Uyển Đình.
Thật ra anh vẫn muốn cô đừng làm gì hết mà sống hạnh phúc vui vẻ cùng với anh. Những chuyện như trả thù này nọ thì anh sẽ làm thay cho cô.
Nhưng tiếc là đã trễ, Uyển Đình bây giờ đã biến thành một người khác. Một người mà ngay chính anh cũng sợ.
Anh nhớ lại ánh mắt của cô khi ấy, nó lạnh lẽo không chút sinh khí, vô hồn và chẳng còn tươi tắn như trước. Anh thở dài. Có lẽ sau này anh sẽ khó mà gặp lại Uyển Đình vui vẻ như trước kia rồi.
Ba đứa bạn của Uyển Đình đang học tiết học của anh. Bọn nó cũng thi nhau thở dài giống anh. Cả ba đều nhận ra sự thay đổi của Uyển Đình. Nhưng khác với Tuấn Lãng bọn nó đều ủng hộ cô hết mực. Thậm chí nếu cô cần thì bọn nó cũng sẵn sàng chạy tới để giúp đỡ.
Bỗng nhiên lúc này điện thoại của cả ba vang lên thông báo có tin nhắn mới. Bọn nó vào kiểm tra, đứa nào đứa nấy nhìn nhau mỉm cười tinh quái. Trong điện thoại, tin nhắn được Uyển Đình gửi đến có nội dung như sau.
-Tối nay gặp nhau ở quán bar uống rượu, không gặp không về!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT