Trần Uyển Đình nhíu mày, cô ngồi bật dậy khi nhận ra đây không phải là nhà mình. Đầu của cô lại đau như búa bổ. Nó nhói lên từng cơn khiến cho cô không tài nào chịu nổi. Bỗng nhiên có ai đó lại gần khiến cho cô phải cảnh giác, nhưng vì cơn đau đầu khiến cho cô không nhúc nhích được dù chỉ một chút.
Người nào đó đưa cho cô viên thuốc và một ly nước. Cô nhìn họ, cố căng mắt ra mà nhìn cho rõ. Và rồi sự cảnh giác của cô phải hạ xuống khi thấy Lưu Dương đang ở trước mặt mình.
- Anh nghĩ rằng em cần một viên thuốc giảm đau đấy.
Anh nhẹ nhàng nói, Uyển Đình thở phào cầm lấy viên thuốc cho vào miệng. Sau đó cô uống nước vào, mọi thứ sẽ không có gì để nói cho đến khi cô thấy ánh mắt của Lưu Dương thật kỳ lạ. Anh nhìn cô chằm chằm, nó chứa đầy sự âu yếm nhưng cô cứ cảm giác nó rờn rợn. Cô đưa lại ly nước cho anh, anh cầm lấy nó rồi nhẹ nhàng nói.
- Em nghỉ ngơi đi.
- Khoan đã.
Uyển Đình nắm lấy tay áo của anh trong lúc anh đang quay người đi. Cô nhíu mày hỏi:
- Tại sao em lại ở đây thế? Khi nãy em còn ở bệnh viện mà.
Lưu Dương không trả lời, anh rất lạ lùng, lạ hơn thường ngày rất rất nhiều lần. Uyển Đình cảm thấy có gì đó không ổn, cô liền nói.
- Em muốn về nhà.
- Nhà nào?
Lưu Dương trả lời lại làm cho Uyển Đình giật bắn người. Cô nuốt nước bọt, Lưu Dương bị làm sao thế này? Anh trở nên quá đỗi đáng sợ khiến cho cô phải dè chừng, không còn là nụ cười ngọt ngào như hàng ngày nữa, thay vào đó là nụ cười man rợ.
- Đây chính là nhà của chúng ta, em còn nhà nào để về nữa sao?
Anh hỏi cô, con mắt lăm lăm với con ngươi co lại, tròng trắng như bao phủ khắp con mắt của anh. Tiếng cú đêm kêu bên ngoài càng khiến cho không khí trong căn phòng trở nên lạnh lẽo, cái cảm giác như bị kiến bò trong xương người khiến cho người khác không rét mà run lẩy bẩy. Trời hôm nay lạnh lắm, lạnh đến mức đến thở cũng là hàng đụn khói trắng xóa. Cái lạnh châm chít ánh mắt của Uyển Đình, nhưng cô không thể chớp mắt vì dường như cô đang bị đứng hình bởi thái độ của Lưu Dương.
- Anh bị làm sao vậy?
Cô hỏi lại, vẫn chưa hết đứng hình vì bàn tay cô vẫn nắm chặt tay áo của anh. Nó trắng xóa và dần dà không còn sức lực để nắm chặt hơn được rồi. Lưu Dương nắm lấy tay cô, bàn tay anh lạnh toát như đang nhúng vào một thau nước đá, nó không dễ chịu như người ta nghĩ, nó thô ráp và Uyển Đình còn cảm nhận được có vài chỗ còn nhô lên như có vết sẹo nơi đó. Anh lại gần sờ lên má cô, gò má ửng đỏ bởi cái lạnh thấu xương. Anh nở một nụ cười nhạt nhẽo, nhưng ẩn sau trong đó là sự hạnh phúc ngập tràn bởi giờ đây cô đang ở bên cạnh anh.
Anh nói bằng giọng hạnh phúc.
- Anh không bị làm sao cả, chỉ là anh đang vui khi có em ở bên cạnh.
- Anh nói gì vậy Lưu Dương? Chúng ta là bạn mà không phải sao? Tại sao anh lại nói những lời đó với em, anh mau đưa em về nhà đi.
Uyển Đình hơi cau mày, giọng có phần nức nở khiến cho Lưu Dương thương cảm, anh nhẹ nhàng nói.
- Không được, lỡ em lại chạy mất thì sao? Anh không thể nào để em rơi vào bàn tay của người đàn ông khác một lần nữa, tuyệt đối không.
- Bây giờ em mới nhận ra sao? Từ nhỏ anh đã yêu em rất nhiều, cho đến bây giờ vẫn vậy.
- Nhưng em không còn nhớ gì về ký ức đó nữa.
Uyển Đình lắc đầu muốn tránh xa Lưu Dương ra, nhưng anh giữ chặt tay cô lại, anh nói:
- Không sao cả, anh chỉ cần em ở bên cạnh là được rồi.
Lưu Dương vừa dứt lời thì đột nhiên, Uyển Đình cảm thấy choáng váng, đầu óc cô mờ mịt và rối tung lên, cô nhíu mày muốn nhìn cho rõ nhưng không tài nào nhìn được. Hình ảnh trước mặt cô cứ mờ dần, mờ dần, rồi cuối cùng cô ngất đi, rõ ràng viên thuốc đó là thuốc ngủ.
Lưu Dương đỡ lấy cô khi cô ngã xuống, anh nhẹ nhàng đặt cô nằm trên giường. Anh cúi người xuống hôn lên trán cô, miệng thủ thỉ.
- Bây giờ thì ngủ ngon nhé! Chuyện còn lại cứ để anh lo.
Sáng ngày hôm sau, tại Trần gia vẫn chưa có tung tích gì về Uyển Đình cho nên ai cũng lo sốt vó. Hai đứa trẻ là Hạ Ngưng và Thiên thì ngồi đó nức nở suốt đêm, phải để Bác Thần lên ru ngủ thì tụi nó mới chịu nín khóc mà ôm chặt anh không rời. Bác Thành đứng ở cửa nhìn vào trong mà thở dài, anh nói:
- Xem ra bọn nhỏ thích anh hơn em.
- Ừ, bởi vì anh là “khủng long” của bọn nhỏ mà, á!
Bác Thần đang nói thì bỗng la lên the thé, thì ra thằng Thiên đang nằm ngủ, nó mơ ngủ thế nào mà lại cắn vào bắp tay của anh khiến cho anh đau nhói. Bác Thành muốn cười nhưng cười không nổi. Đành bước ra ngoài mặt kệ Bác Thần đang dứt cái miệng của Thiên ra khỏi tay mình, Tư Niên thì vẫn ngồi trên sô pha ngủ vùi, Lan Chu thì nằm bên cạnh nó, còn Gia Kỳ thì gục đầu lên vai Minh Hoàng mà ngủ bên kia.
Tuấn Lãng thì đứng ở trước nhà hút một điếu thuốc, Hùng phải nhắc nhở anh không nên hút vì anh chỉ mới khỏi bệnh. Vũ Phong cũng y chang Tuấn Lãng, tàn thuốc tứ tung dưới đất, vậy mà anh vẫn chưa có ý định ngừng hút, Hi Văn đi lại nhắc nhở hai tên đàn ông ngu ngốc.
- Hai cậu đừng hút thuốc nữa giùm tôi, về tới Trần gia là tôi cấm kỵ mấy cái này nhé, nhà có con nít nên nhịn đi.
Nói xong Hi Văng giật lấy hai điếu thuốc trên tay của hai người họ mà vứt vào hồ cá khiến cho nó tắt cái phựt. Rồi cô ấy đi vào trong, hai người họ đứng ở ngoài thở dài suốt. Vũ Phong rệu rã, anh chỉ mới không cạo râu một ngày vậy mà như già đi thành ông chú. Tuấn Lãng cũng chẳng khác gì anh.
Cả hai im ắng một hồi, Vũ Phong là người lên tiếng đầu tiên.
- Tôi, đã hối hận rất nhiều kể từ lúc Uyển Đình rời đi.
Giọng anh trầm đặc, lại còn khàn khàn làm cho Tuấn Lãng không thể không chú ý. Anh nhìn Vũ Phong chăm chú nghe anh ta nói.
- Suốt quãng thời gian không có cô ấy, tôi tưởng như mình sắp chết, mỗi tối phải thức đêm chăm con khiến cho tôi như muốn bốc hỏa và chết đi cho rồi. Vì tôi nhớ cô ấy, rất nhớ...
Anh nói với giọng bình tĩnh lạ thường, Tuấn Lãng quay sang nhìn khu vườn trước mặt, anh nghe nói là Uyển Đình đã trồng nó, vậy nên hoa đã thơm bây giờ lại còn thơm hơn. Vũ Phong nói tiếp.
- Nhưng thứ giúp cho tôi sống đến bây giờ cậu biết là gì không?
- Là hai đứa nhỏ.
Tuấn Lãng trả lời trúng phóc làm cho Mặc Vũ Phong bật cười, anh gật đầu.
- Đúng, nhưng cũng không đúng. Bọn nhỏ là động lực giúp tôi tiếp tục sống tốt để chờ cô ấy quay về, nhưng mỗi khi nhìn bọn nhỏ thì tôi lại càng nhớ cô ấy hơn.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT