“Dạ?” Mặt Dạ Hiên cứng đờ khi được khen là “già”

“Cháu không phải ở lại lớp, cháu là…” Dạ Hiên biết thân phận thật của nh cũng khá đáng gờm nhưng mà lên nói mình là bảo vệ hay gì đấy, cuối cùng anh chọn “Cháu là đội trưởng đội bảo vệ đi theo để bảo vệ cái em”

Nhật Minh không nhịn được cười, cố gắng nép vào một góc để cười nhưng cũng không thể tránh khỏi ánh mắt của tất cả mọi người. Dạ Hiên nắm chặt tay thầm rủa thằng em khốn nạn của mình, thấy anh nó rơi vào thế bí mà nó cũng không giúp gì cả, thằng mất dạy.

“À, sao còn chưa đi nữa?” Mẹ của Lộ Khiết lên tiếng hỏi anh chàng đội trưởng vệ sĩ kia.

“Còn 1 người nữa nhưng không chịu lên”

“Không chịu lên?” Bà khó hiểu, sao lại không muốn lên chứ, muốn hòa nhập với rừng xanh hay gì, tối thế này mà hòa nhập là không ổn đâu.

“Không chịu lên thì anh mang cô ta lên đi” Lộ Khiết lên tiếng, với cơ thể cường tráng của anh vệ sĩ này thừa sức mang được Gia Hân lên. Nhận được mệnh lệnh từ cô anh chàng vệ sĩ gật đầu, một tay kéo Gia Hân, một tay trèo lên, thấy cao quá Gia Hân cuối cùng cũng chịu hợp tác, bám vào người anh vệ sĩ để anh ấy cõng lên.

Đặng Linh thầm chửi “Làm bộ làm tịch cái gì chứ? Không muốn lên thì chỉ có nước chết ở đây”

Nhanh chóng chiếc trực thăng quay trở lại nơi tập hợp của các học sinh riêng chỉ có Lộ Khiết là bị mẹ bắt về cho bằng được không cho phép cô tiếp tục tham gia cắm trại mặc cho cô có nài nỉ thế nào. Nhật Minh và Đặng Linh đã xuống nhưng Dạ Hiên mặt khá dày vẫn ngồi im trên trực thăng. Bà Lộ khó hiểu hỏi “Cháu không xuống à?”

“Cháu cũng muốn về, cô cứ tùy tiện đặt cháu ở đâu đó trên thành phố là được” Lộ Khiết không tham gia cắm trại thì anh ở lại làm gì cơ chứ. Nhưng hình như bây giờ bà Lộ mới nhận ra “Hai đứa…mặc áo đôi hả?”

“Đâu có” Lộ Khiết ngay lập tức xua tay, mẹ cô không thích cô yêu đương. Mặc dù bây giờ cô không phạm phải điều cấm kị của bà nhưng vẫn cảm thấy tội lỗi sao đó.

“Chắc chỉ trùng hợp thôi” Dạ Hiên gãi đầu nói. Về gần đến thành phố trực thăng đỗ xuống một sân thượng trên khác sạn, cả 3 người cùng xuống. Dạ Hiên tươi cười cảm ơn hoàn toàn là dáng vẻ ngoan hiền thư sinh khác hẳn cái vẻ lưu manh kho anh hay ở cùng cô.

Anh tạm biệt mẹ con cô rồi đi xuống. Bà Lộ lúc này mới bắt đầu trách mắng cô đủ kiểu, sau này chắc chắn sẽ không cho cô đi chơi riêng nữa, biết ngay mà sao lần nào đi chơi cũng xảy ra chuyện hết vậy, người mẹ nào chắc cũng làm như thế huống chi mẹ cô lại nâng cô như nâng trứng.

Về nhà cô buồn chán, trong khi lúc này Nhật Minh và Đặng Linh đang được thư giãn với cả lớp thì Lộ Khiết lại ru rú ở nhà. Cô cầm điện thoại lên thì có tin từ anh gửi tới “Nhóc về đến nhà chưa?”



“Về đến nhà rồi thưa anh trai GIÀ” Cô nhấn mạnh như muốn trêu trọc anh vậy. Anh thả phẫn nộ tin nhắn của cô rồi phản bác “Anh không có già, nhóc tưởng nhóc sẽ không 21 tuổi chắc?”

“Thế anh biết lúc tôi 21 tuổi anh bao nhiêu không?”

Dạ Hiên bên kia câm nín, con nhóc này ngày càng hung ác anh chỉ có thể dọa nó “Khi nào gặp lại nhóc anh sẽ đánh nhóc, hứa luôn”

Đúng là không thắng người ta lên ra cái chiêu cậy lớn ăn hiếp bé, cái đồ đàn ông bạo lực. Cô không thèm quan tâm đến tên này nữa mà tập trung vào giấc ngủ của mình. Sáng ngày hôm sau thì vẫn cực kì chán, Đặng Linh tận chiều mới về lên bây giờ cô chẳng có hai để đi chơi cùng. Bố mẹ cũng đi làm hết rồi nhưng ông bà có dặn mấy cô giúp việc không cho tôi ra ngoài vì vậy việc trốn ra bất khả thi. Lúc này điện thoại cô reo lên, là Dạ Hiên gọi.

“Nhóc có muốn đi đến chỗ dã ngoại không?”

“Muốn”

“Để anh làm hoàng tử cứu công chúa” Nói rồi Dạ Hiên tắt máy, Lộ Khiết khó hiểu ngó ra ngoài cửa thấy Dạ Hiên đang trèo vào nhà mình và đứng ngay sân sau. Cô phấn khích chạy ra ngoài ban công thấy anh. Cô biết mình phải làm gì rồi. Lộ Khiết nói dối với người giúp việc cô sẽ ở trong phòng cả ngày đừng ai làm phiền cô rồi cô khoá cửa lại đứng ra bán công nhìn anh.

“Nhóc nhảy xuống đây” Anh đưa tay ra muốn hấng cô. Mặt Lộ Khiết tái xanh, bảo cô nhảy xuống á, cô run sợ nhìn anh lắc đầu. Anh thấy thế liền quay lưng mặc kệ cô.

“Nhóc không đi thì anh đi”

“Chờ…anh nhớ đỡ tôi cẩn thận, nếu tôi không qua khỏi…”

“Nhanh lên” Dạ Hiên mất kiên nhẫn thúc giục. Lộ Khiết cố gắng trèo qua can lấy hết can đảm nhảy xuống cô nằm gọn trong vòng tay của anh.

“Có cao lắm đâu mà nhóc cứ làm như…” Sau khó đỡ được cô anh bế cô đi luôn, đẩy cô lên trên thành tưởng rồi anh trèo qua nhảy xuống trước và đờ cô. Trước mặt là một chiếc xe phân khối lớn, Lộ Khiết trầm trồ “Của anh hả?”

“Ừ” Anh nói rồi lấy mũ bảo hiểm đội cho cô và bế cô lên, nếu để con bé này tự lên không biết khi nào mới leo đến được.

“Nhóc không bám vào anh ngã đừng kêu” Mới đầu Lộ Khiết khá ngông nghênh không bám vào anh nhưng sau đấy bị anh dọa cho một phe hú vía vội vào siết chặt vòng eo của anh, Dạ Hiên nở một nụ cười thỏa mãn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play