Gia Hân câm nín không nói thêm gì nữa, mặt hằm hằm ngồi một góc. Lộ Khiết và Đặng Linh cũng chán nản nói chuyện trên trời dưới đất cho bớt sợ. Nhưng mà trời càng ngày càng tối không tránh khỏi đáng sợ, mà mấy tên con trai kia vẫn không thấy mặt mũi tăm hơi đâu. Lộ Khiết bà Đặng Linh ngồi ôm nhau sợ hãi.

“Mày ơi có khi nào phải ngủ qua đêm ở đây không?”

“Chắc không đâu họ sẽ tìm ra mình sớm thôi”

Đúng lúc này hai người kia quay về nhìn thấy một màn này Dạ Hiên có chút buồn cười nhìn con nhóc đó “Sao cái gì anh thấy nhóc cũng sợ hết vậy”

“Kệ tôi”

“Nhóc có sợ anh không?”

Vừa nghe thấy Lộ Khiết đã đứa ánh mắt cảnh giác về phía anh thầm rủa “Đồ bạo lực đáng ghét”

“Anh bạo lực thế đấy” Anh bước lại gần nhéo má cô một cái rồi vứt mấy con cá xuống dưới cái nền đất kia. Giờ là lúc để xử lí chúng rồi. Trong túi quần của Dạ Hiên có sẵn bật lửa vì anh thường xuyên hút thuốc lên mang theo. Nhưng ngày hôm nay có con nhóc này chơi cùng từ sáng đến giờ không mất một điếu thuốc nào. Xem ra khi nào muốn cai thuốc cứ kéo con nhóc nhát gan kia đi chơi mấy ngày là ổn.

Lộ Khiết thấy hộp thuộc lá từ trong người anh rơi ra, cô nhăn mặt cầm lên “Anh hút thuốc à?” Cô biết anh có hút thuộc vì họ gặp nhau là bởi vì cái điếu thuốc này đấy. Nhưng từ sáng đến giờ không thấy anh hút thuốc lên cô nghĩ anh là người căng thẳng mới hút chứ không thường xuyên, xem ra khá thất vọng.

“Em không thích thuốc lá”

“Anh biết” Lần đầu tiên gặp con nhỏ này, cũng là lần đầu tiên khi anh đang hút thuốc có người yêu cầu anh không được hút nữa. Anh đã từ chối mà con nhỏ này vẫn kiên quyết đến cùng gọi người yêu cầu anh không được hút thuốc. Lần đó anh khá tức tối muốn đánh con nhỏ này nhưng nhìn nó còn quá bé lên chỉ dọa nạt. Ai ngờ con nhỏ này lại sợ đến rụt cổ khiến anh cực kì thích thú, mỗi lần muốn nhìn thấy cái dáng vẻ nhát gan của nó anh sẽ dọa đánh nó vậy là thấy được.

Lộ Khiết cũng từng nhìn mấy hộp thuốc lá thế này nhưng chưa từng chạm vào bởi ba mẹ cô không cho phép, tính tò mò của Lộ Khiết nổi lên, cô nhóc cầm lấy hộp thuốc lá của anh mở ra xem.

“Nhóc định hút à?” Anh nhếch môi nhìn cô gái nhỏ nhắn đang “khám phá” hộp thuốc.



“Không bao giờ” Cô lấy mấy điếu thuốc xé xé nghịch nghịch rồi lập tức giấu nhẹm đi không đưa lại cho anh nữa. Anh nhìn nhóc con ngây thơ này mà không biết nói gì. Những người con gái xung quanh anh từ trước đến giờ toàn mưu mô xảo quyệt, anh cũng không ngờ một ngày mình lại quen 1 nhóc cấp 3 chưa “18” thế này đấy. Cảm giác anh như đang phá hoại sự thuần khiết của cô gái bên cạnh vậy.

Biết sao bây giờ tại anh muốn ở bên cạnh nhỏ này quá chứ sao, anh vẫn chưa xác định được rốt cuộc mình đối với nhỏ này là gì, anh đơn giản cảm thấy vui khi ở cạnh nhỏ thôi.

Hai người đàn ông ngồi nướng mấy con cá với nhau. Dạ Hiên nướng được thì chia cho Lộ Khiết, đưa một que đến cho Gia Hân nhưng cô ta lập tức từ chối “Tôi sẽ không bao giờ ăn mấy thứ như thế này đâu, thà chết đói còn hơn”

“Vậy cứ chết đói đi” Dạ Hiên bây giờ mới tiếp lời Gia Hân. Cô ả hơi ngượng một xíu vì người cô ta muốn “cướp” lại nói như vậy với cô ta.

“Này, cậu ăn đi”

“Cảm ơn” Đặng Linh nhận cái que có con cá từ Nhật Minh. Họ ngồi ăn rất vui vẻ bóc từng miếng ngồi ăn với nhau. Lộ Khiết từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên được trải qua chuyện tự lập thế này cảm giác cực kì vui. Nhật Minh hơi nheo mắt nhìn anh mình “Sao anh biết làm mấy cái này?”

“Hồi anh mày cấp 3 cũng từng trải qua chuyện thế này” À thì hồi đấy cũng tại vì cái tính ham chơi của mình, anh kéo theo đám bạn và rồi thì bị lạc, đến bây giờ đã 21 tuổi vẫn không khấm khá hơn là bao. Nhìn sang Lộ Khiết bên cạnh cũng giống hoàn cảnh hồi đó, anh cũng ngồi cạnh một cô gái, cô ấy là mối tình đầu của anh…

“Nghiệp cả đấy” Nhật Minh cười khẩy, vướng vào thằng anh trai này chả có chuyện nào là suôn sẻ cả, cứ phải rối tùng beng lên mới chịu cơ.

Gia Hân không chịu được, bụng cô ta cứ kêu “ọt ọt” cuối cùng cô ta cũng chịu hạ cái tôi xuống, cô ta giằng lấy que của Lộ Khiết rất dữ dằn “Đưa đây”

“Làm cái gì vậy?” Lộ Khiết tức tối, đâu chỉ cô ta đói, cô cũng đói mà. Dạ Hiên quyết định đưa con cá của mình đến trước mặt Lộ Khiết “Này nhóc ăn đi”

“Cảm ơn”

“Không cần khách sáo, hôn một cái vào má anh là được”

“Cảm ơn tôi không đói” Nói rồi cô đẩy que lại cho anh. Dạ Hiên con người phải có tự trọng chứ. Nhật Minh ngồi bên kia thầm khinh bỉ anh trai mình. Dạ Hiên lại bị quê một vố nữa, xem ra sáng giờ anh rất không may. Hãy tư vẫn cho anh lên đội quần màu gì tiếp theo?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play