Mạnh Ngọc nhìn hai bàn tay họ đang nắm lấy nhau thì giật mình tuột cả kính mắt: “Hai người… hai người…”
Anh ta đứng lên, chỉ vào tay Tống Vy và Đường Hạo Tuấn, mãi một lúc lâu sau mới nói ra được câu hoàn chỉnh: “Hai người ở bên nhau rồi à?”
Đường Hạo Tuấn ghét bỏ liếc mắt nhìn anh ta, không trả lời: “Được rồi, tôi tìm cậu có việc.”
Sau đó Đường Hạo Tuấn ra hiệu cho Tống Vy.
Tống Vy gật đầu, mở túi xách lấy mấy cái túi chống nước ở bên trong ra.
Đường Hạo Tuấn nhận lấy rồi ném lên bàn Mạnh Ngọc.
Mạnh Ngọc lại ngồi xuống: “Cái gì thế này?”
“Tóc.” Đường Hạo Tuấn kéo Tống Vy đi sang chỗ sô pha ở bên cạnh rồi ngồi xuống.
Mạnh Ngọc trợn mắt liếc nhìn: “Đương nhiên tôi biết đây là tóc. Điều tôi muốn biết là đây là tóc của ai?”
“Là mấy người Tống Huyền.” Tống Vy kể lại ngắn gọn chuyện xảy ra ở đài truyền hình ngày hôm qua.
Mạnh Ngọc nghe xong liền đẩy kính lên, miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ: “Nhà họ Tống các cô đúng là chỗ tập trung các thể loại chuyện máu chó mà. Được rồi, tôi sẽ giám định cái này cho cô. Nửa tiếng nữa là có kết quả.”
“Cảm ơn bác sĩ Mạnh.” Tống Vy đứng dậy định cúi đầu cảm ơn anh ta.
Đường Hạo Tuấn lại kéo cô về ghế sô pha, lạnh lùng nhìn Mạnh Ngọc nói: “Em đã nói cảm ơn với cậu ta rồi.”
Ý muốn nói là nói cảm ơn rồi không cần phải cúi đầu nữa.
Khóe miệng Mạnh Ngọc giật giật, chỉ cảm thấy mình thật vô tội.
Rõ ràng là anh ta không bắt Tống Vy cúi đầu mà, tại sao Đường Hạo Tuấn lại còn tỏ vẻ như anh ta làm sai rồi vậy?
Thôi được rồi, không thể dây vào mấy người đang yêu. Anh ta đi là được chứ gì?
Nghĩ đến đó Mạnh Ngọc liền nhặt mấy túi tóc trên bàn lên rồi rời khỏi văn phòng.
Anh ta không đi được bao lâu thì có một giọng nói dịu dàng truyền đến từ bên ngoài văn phòng: “Ngọc ơi, Hạo Tuấn ở đây à?”
Là Lâm Giai Nhi!
Tống Vy mím đôi môi đỏ mọng, lập tức nhìn về phía cửa: “Hạo Tuấn, cô Lâm đến đó.”
Đường Hạo Tuấn vỗ vai cô: “Anh ra mở cửa.”
“Ừm, anh đi đi.” Tống Vy mỉm cười đồng ý.
Chỉ đi mở cửa thôi mà, cô còn chưa đến mức ghen tức vì loại chuyện thế này. Từ ngày hôm qua đồng ý với Đường Hạo Tuấn thì cô đã biết rồi sẽ có một ngày mình sẽ phải đối mặt với Lâm Giai Nhi.
Bây giờ Lâm Giai Nhi đến lại vừa đúng lúc, vừa hay nói cho rõ ràng luôn, tránh cho sau này Lâm Giai Nhi nhìn thấy cô và Đường Hạo Tuấn gần gũi lại càng không thể chấp nhận được. Tuy bây giờ chưa chắc cô ta có thể chấp nhận, nhưng đau dài không bằng đau ngắn.
Vừa nghĩ tới đây thì Đường Hạo Tuấn đã mở cửa.
Lâm Giai Nhi mặc đồng phục bệnh nhân, được y tá đỡ vào.
Nhưng sau khi đi vào nhìn thấy Tống Vy đang ở trong phòng làm việc, nụ cười trên mặt cô ta thoáng chốc đã cứng đờ: “Cô Tống, cô cũng ở đây à?”
Tống Vy đứng dậy cười đáp: “Cô Lâm.”
Lâm Giai Nhi vẫy tay ra hiệu cho y tá đi ra ngoài trước.
Cô y tá gật đầu, quay người đóng cửa phòng làm việc lại.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT