Nhưng khó khăn lắm Hiểu Quân mới tự nguyện với anh như thế này làm sao mà anh dễ dãi được chứ

-“Xin anh đi!” Anh ngạo mạng

-“Xin…anh” Cô khó nhọc buông ra từng chữ.

-“Em chắc rồi chứ” Vũ Hàn thì thầm vào tai cô, cố tình kéo dài thời gian. Cô đấm mạnh vào vai anh khó chịu

-“Sao hôm nay lắm lời thế?”

-“Anh vào nha!”

-“Ahh…” Hiểu Quân mở to mắt kêu lên khi anh bắt đầu cho vào

Cảm nhận được bên dưới của cô rất khít, gom chút lý trí còn lại Vũ Hàn cố gắng làm thật chậm và ra vào hết sức nhẹ nhàng. Hiểu Quân lúc này siết chặt hai tay bấu mạnh vào lưng Vũ Hàn tạo nên những vết hằn đỏ mờ ám.

-“Ahh…đau quá Hàn.”

Cô vừa dứt lời một dòng máu đỏ rỉ ra nổi bật trên chiếc ga giường màu trắng. Anh có chút bất ngờ vì không nghĩ đây là lần đầu tiên của cô, sau một lúc thấy Hiểu Quân không còn nhăn nhó vì đau đớn nữa anh mới tăng dần biên độ không ngừng khuấy động bên trong cô:

-“Ah…ưm…”

Mỗi lần nhấp hông của anh là mỗi lần Hiểu Quân ưỡn cong người, bây giờ cảm giác đau nhói lúc nãy đã được thay bằng cảm giác thăng hoa đến cùng cực, tê sướng rân người.

Phía dưới quấy nhiễu nơi tư mật của cô phía trên Vũ Hàn lại không ngơi trêu chọc bầu ngực căng tròn nảy nở của cô khiến cho Hiểu Quân hưng phấn đến tột cùng.

-“Vũ Hàn…hình như em sắp…Ah” Hơi thở cô dồn dập nói từng lời với anh.

-“Chờ anh thêm chút nữa.” Vũ Hàn phía trên cũng không kém. Cả hai là đang sắp đạt đến đỉnh cao của kɦoáı ƈảʍ.

Động tác của anh ngày càng nhanh hơn và mạnh hơn.

-“Ahh…”

-“Hiểu Quân…ah”

Hiểu Quân kêu lên cùng lúc đó Vũ Hàn cũng gầm nhẹ một tiếng chất dịch trắng của anh bắn thẳng vào bên trong cô. Anh gục nhẹ đầu lên ngực cô, mô hôi ướt đẫm cả thân rồi từ từ rút vật nhỏ đã xìu xuống ra khỏi cô, lúc này Hiểu Quân cảm nhận được có một dòng nước ấm nóng tuôn trào nơi tư mật của cô nhưng Hiểu Quân không còn một chút sức lực nào cả, mặc giao toàn bộ cơ thể cho anh lo liệu.

Đoạn anh lấy hộp khăn giấy trên tủ đầu giường tạm lau rồi bế cô vào nhà tắm, cẩn thận rửa sạch cô bé, tắm rửa sạch sẽ cho cô rồi bế cô trở ra đặt trên giường. Vừa nằm xuống Hiểu Quân đã chìm sâu vào giấc ngủ. Đêm đó như thường lệ cả hai ôm nhau ngủ ngon đánh một giấc đến buổi sáng ngày hôm sau.

-“Ưm…”

Cô khẽ mở mắt nhìn xung quanh thì anh đã không còn bên cạnh nữa. Chợt ngồi dậy toan bước xuống giường thì dưới thân đã truyền đến một cảm giác đau đớn khiến cô không thể nào đứng về được.

-“A…”



Ngay lập tức ngã khụy xuống sàn nhưng cũng may là anh nhanh chóng đi vào vội vàng chạy đến đỡ lấy tay cô

-“Đau lắm hả?”

Nhìn những dấu hôn sắc đỏ trên cổ anh cô mới nhớ đến khoảnh khắc cuồng nhiệt tối qua mà hai má ửng đỏ lên ngay tức khắc, lòng thầm khóc thét: “Đêm qua mày đã làm cái gì vậy Hiểu Quân? Xấu hổ chết mất.”

Thấy cô im lặng anh lo lắng:

-“Em không sao chứ? Đêm qua còn manh động thế cơ mà sao giờ lại không nói gì?”

Đến cả cô cũng chẳng thể hiểu tại sao đêm qua bản thân cô lại trở nên như thế nữa. Không muốn nhớ đến cô liền tìm cớ lãng tránh:

-“Anh đi đâu đấy?”

-“À. Những bộ váy trong tủ em không thể nào mặc được. Anh đi mua cho em mấy cái khác. Hợp với em hơn.”

-“Vậy đồ đâu?” Nhìn trên tay anh không thấy cô liền thắc mắc

-“Người đang mang lên.” Anh thản nhiên đáp

-“Không phải chứ! Chỉ có 1 vài bộ đồ thiếu gia cũng nhờ người làm mang lên ạ.” Cô lắc đầu cạn lời với người đàn ông này.

‘Cốc cốc cốc’

Vừa dứt lời thì tiếng gõ cửa đã vang lên

-“Thưa thiếu gia, nhân viên của shop Queen đã mang đồ đến rồi ạ!” Người hầu đứng bên ngoài kính cẩn.

-“Mang vào đây đi!” Anh cất giọng

Tất cả khiến cô không khỏi ngạc nhiên:

-“Là thật sao Vũ Hàn?”

Nói rồi hai nam nhân viên và tận ba nữ người hầu hai tay không trống chỗ nào, mang cả trăm túi đồ vào đặt trong phòng:

-“Thưa thiếu gia, đây là tất cả đồ mà người đã chọn.” Nam nhân viên chỉ tay vào các túi đồ mà lên tiếng

-“Được.”

-“Vậy chúng tôi xin phép.”

‘Cạch’



Tiếng cửa phòng đóng lại Hiểu Quân mới hoàn hồn cô vội đi đến những túi đồ hiệu đặt để khắp sàn mà bất ngờ:

-“Này là anh mua cho em?”

-“Đúng rồi! Vợ xem có thích không? Hay có bộ nào không vừa để anh kêu bọn họ đến đổi lại cho em.”

-“Bao nhiêu bộ đây?” Cô cố gắng kìm nén lại mà hỏi anh

-“120” Anh khoanh tay vuốt nhẹ cằm mà tự tin nhưng đâu hay biết núi lửa đã sắp phun trào đến nơi.

-“120 bộ?”

-“Ít quá hả? Vậy để anh bảo họ may thêm cho em?”

-“Anh điên rồi Hàn? Chúng ta ở đây chỉ có một tháng mà anh mua 120 bộ, định tẩn em hay sao?”

Không chịu được nữa cô liền quát lớn khiển anh lập tức xịu mặt nhìn cô. Vốn nghĩ cô thấy như vậy sẽ cảm động mà thưởng cho anh nhưng không ngờ lại bị cô mắng đến thế.

-“Hiểu Quân à anh…”

‘Cốc cốc cốc’

Phòng anh sáng nay đắc như vừa mới khai trương vậy. Người ra kẻ vào tấp nập

-“Thưa thiếu gia, phu nhân bảo cậu dìu thiếu phu nhân xuống nhà dùng bữa sáng.”

-“Tôi biết rồi.”

-“Chết rồi Hàn. Sáng nay em dậy hơi muộn không phụ mẹ làm bữa sáng rồi. Không biết mẹ có…”

Nghe nói thế cô liền hốt hoảng

-“Mẹ không giận đâu. Mẹ thương em đến vậy mà. Đi! Chúng ta xuống dưới.”

-“Ah!”

Cô bất giác thốt lên

-“Còn đau sao?”

-“Anh còn dám hỏi!” Hiểu Quân trừng mắt nhìn anh. Con người này đúng là ‘khỏe’ thật mà.

-“Nào! Anh dìu em.”

Thấy cô đi đứng khó nhọc như vậy anh liền chạy đến đỡ tay cô cẩn thận trong lòng không ngừng cảm ơn người mẹ vô cùng tâm lý của mình.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play