Vì để đảm bảo cho cô nên Viện trưởng Robert Hiddleston phải kiểm tra lại toàn bộ một lần nữa, kết quả cho thấy không có gì bất ổn ông mới yên tâm kí giấy cho Hiểu Quân xuất viện.

Vốn chiều mới đến giờ lại lằng nhằng các khâu nên lúc Huyết Hiểu Quân ra về thì ánh vàng của đèn đường cũng bắt đầu thay chỗ cho ông Mặt Trời chói chang. Ngồi trên xe, như thường lệ, Hiểu Quân vẫn hướng đôi mắt to tròn của mình qua tấm kính trong suốt thả hồn theo dòng người bon chen trên phố xá nhộn nhịp lại cảm nhận cái cảm giác se lạnh của cơn mưa phùn khi đất trời đương còn xuân. Những hạt mưa nhỏ nhẹ rơi tí tách nhưng sao lòng người lại cảm thấy nặng trĩu, buốt giá như thế này? Hiểu Quân tự vấn mình không biết từ khi nào mà bản thân lại lệ thuộc vào anh đến vậy? Chẳng biết tự bao giờ mà anh lại trở nên quan trọng với cô đến thế? Gần 10 năm qua không phải cô vẫn thoải mái ung dung nhấm nháp vài ba ngụm rượu với bạn bè thân thiết rồi buông dăm bảy câu chuyện trò là qua cái ngày 29 hay sao? Vậy vì cớ gì mà năm nay lại đặt nặng đến độ này cơ chứ?

Có lẽ không chỉ nếp sống thường nhật mà cả tính cách, lối nghĩ của Huyết Hiểu Quân cũng đã bị anh thay đổi rồi.

Sựt nhớ vẫn còn một người nữa cùng hít thở chung bầu không khí với mình, Hiểu Quân chợt quay sang bên cạnh cất giọng:

-“Tào Phiên, hôm nay vất vả cho cô rồi.”

-“Cô đừng nói vậy. Dù gì thời gian qua tôi và anh trưởng cũng ở nhờ nhà lão gia mà.”

Tào Phiên phất tay, nở một nụ cười tươi tắn nhưng lại có một chút gì đó e dè, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

-“Lại nói chuyện đấy. Cũng nhờ anh em cô cứu chữa nên Vũ Hàn mới có cơ hội để trở về với gia đình. Tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn cho tử tế, cô lại khách sáo rồi.”

Huyết Hiểu Quân nhẹ giọng, từng câu từng chữ buông ra lại kèm theo ánh mắt do thám biểu cảm của Tào Phiên.

Quả nhiên vừa nhắc đến tên anh, Tào Phiên lại trở nên lúng túng, hai bàn tay bấu chặt vào vạt áo đến nỗi trắng toát cả ra, không còn tí máu.

-“Việc nên làm thôi. Cô đừng quá nhọc tâm.”

Ngưng đọng một lúc Tào Phiên mới đáp lại. Tuy nhiên lời nói có thể che đậy được điều mà Tào Phiên giấu kín nhưng chất run nghẹn trong giọng nói thì không cách nào giếm được Hiểu Quân.

Kết thúc cuộc đối thoại không mấy dài dòng xúc cảm cả hai lại rơi vào khoảng lặng, chiếc xe cứ thế mà lăn bánh ngang nhiên ngao du trên sa lộ, tâm tư của mỗi người cứ thế mà vận hành theo một quy tắc riêng. Không ai nhìn nhau hay hé môi bất cứ một lần nào. Trầm mặc và suy tư.

Thoáng chốc chiếc xế hộp sang trọng đã về đến biệt thự riêng của anh. Đã rất lâu rồi cô không trở lại đây, một lượt quan sát cũng chẳng có gì thay đổi ngoại trừ…sự vắng vẻ, tĩnh lặng đến lạ thường.

Huyết Hiểu Quân và Tào Phiên cất bước vào trong, vừa đặt chân đến cảnh giới của phòng khách thì cánh cửa gỗ to lớn phía sau đã lập tức đóng sầm lại tạo ra một thanh âm chói tai, rợn người. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì toàn bộ đèn của biệt thự, từ bóng đèn trần sáng chói đến ánh đèn tường le lói cả những chiếc đèn cầu thang nhỏ nhoi đều lịm đi, tất cả mọi ngóc ngách lớn nhỏ ngay tức khắc chìm ngập trong một màu đen u tối.



-“Có chuyện gì vậy? Mất điện sao?”

Hiểu Quân nghi hoặc.

Tuy nhiên đáp lại Huyết Hiểu Quân chỉ là tiếng vang vọng lại của cô. Cảm nhận được điều bất thường, lòng cô dâng lên một nỗi bất an cực hạn. Hít một hơi thật sâu Hiểu Quân bình tĩnh:

-“Tào Phiên, cô ở đâu vậy? Tào Phiên?”

Còn đang chôn chân lục tìm điện thoại trong cái im bặt của không gian ma mị thì bốn phía xung quanh lại vang lên một bản nhạc quen thuộc:

“Chào mừng sinh nhật đáng yêu

Chào mừng sinh nhật dễ thương

Mừng ngày Quân chúng ta sinh ra đời

Cùng vì sao xa toả sáng

Chào mừng sinh nhật đáng yêu

Chào mừng sinh nhật dễ thương

Mừng ngày Quân chúng ta sinh ra đời

Hát với nhau lời chúc mừng…”

Ca khúc đang được ngân nga thì ánh nến mập mờ từ trên cầu thang cũng dần dần tiến lại gần phía cô. Huyết Hiểu Quân còn đang ngơ ngác thì bị giọng nói trầm ấm của anh làm cho thức tỉnh:

-“Chúc vợ yêu của anh có một sinh nhật trọn vẹn, thật sự mãn nguyện!”



-“Sinh thần vui vẻ, Huyết Hiểu Quân!”

Mọi người cũng từ từ lộ diện đồng thanh buông ra một câu khiến cô không khỏi xúc động, đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn tất cả một lượt rồi lại chăm chú vào người đàn ông anh tuấn trước mặt.

-“Sao vậy? Ước đi nào! Chồng em mỏi tay nha!”

Âu Vũ Hàn nhìn ra được tâm tình của cô nên liền nhả ra một câu làm cho toàn bộ không nhịn được mà bật cười lớn.

Huyết Hiểu Quân cũng không chần chừ nữa, đan hai tay trước ngực nhắm chặt mắt ước nguyện, xong nghi thức Hiểu Quân liền treo lên môi một nụ cười hạnh phúc dùng lượng hơi tồn trữ trong lá phổi của mình làm tắt đi những ngọn lửa đang cháy nhiệt tình trên chiếc bánh kem tinh xảo yên vị nơi anh.

Quan Tử Yên nhanh nhảu mang chiếc mũ thân thuộc đến cẩn thận đội lên cho cô, căn biệt thự lại trở nên sáng rực, ồn ào đúng chất vốn có của nó.

Mọi người cũng vào chỗ nhập tiệc, nhân vật chính đang lâng lâng trong cảm xúc ngỡ ngàng, vui sướng, hốc mắt đỏ hoe bắt đầu đứng lên phát biểu:

-“Cảm ơn tất cả mọi người đã cất công chuẩn bị, mang đến cho Hiểu Quân một sinh nhật hoành tráng và ấm cúng như thế này. Đây có lẽ là lần đón tuổi ý nghĩa nhất của Hiểu Quân. Một lần nữa cảm ơn vì tất cả!”

-“Đã là người nhà sao con cứ phải khách khí, trang trọng vậy chứ?”

Ông Quan lên tiếng.

-“Phải đó chị dâu. Chỉ cần nhanh chóng cho bọn em gặp mặt Hàn con là được rồi.”

Quan Tử Thành đưa miếng bánh vào miệng ngồm ngoàm nhả chữ.

Bà Quan chẳng thể trơ mắt nhìn kí nhẹ vào đầu cậu ba Quan gia mà giả vờ quở trách:

-“Thằng nhóc này! Lâu lắm mới nói một câu cho lọt tai ấy chứ.”

Mọi người lập tức cười tít mắt. Thế là một đêm sinh nhật trôi qua đúng như Hiểu Quân hằng mong ước. Ấm áp trong tình yêu của gia đình, hạnh phúc trong sự sum vầy của những người thân thương. Với cô…thế là quá đủ rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play