Đông Ân nheo mắt nhìn cô hồi lâu, gật gật đầu rồi quay ra hỏi Kanato:"Giá trị hàng hóa là bao nhiêu?"


Người đàn ông kia lập tức trả lời:"Khoảng 90 triệu đô la Mĩ"


90 triệu Đô, một con số khá khủng.


Lão cáo già này chắc phải làm rất nhiều "nghề tay trái" nhỉ?


"À, còn thêm thông tin rất nhiều thành viên lãnh đạo cấp cao của Nhật cũng cùng giúp ông ta một tay." Kanato cười cười với Ý Viên:"Nghe cô nói vừa nãy thì cô định...dùng chiêu đánh úp ông ta sao?"


Ý Viên:"Đúng, với điều kiện là ông phải tin tưởng tôi tuyệt đối"


"Oh, haha, ok. Tôi khá hứng thú với cô đấy tiểu thư Giang. Đông Ân quả thật rất có mắt nhìn người. Vậy, kế hoạch là gì?" Kanato gật gù rồi nở nụ cười vô cùng trào phúng.


"À, chẳng qua chúng ta sẽ cùng ông ta chơi một trò chơi" Ý Ác Ma online.


Nói đùa! Dựa vào quyền lực của Đông tự kỉ thì sẽ chẳng lằng nhằng như bây giờ. Chắc hắn đang muốn chơi trò hổ vờn mồi, mà cô, chính là móng vuốt của hắn.


Đã vậy thì cô liền bồi hắn thôi.


__________________________


Trụ sở nhà nước cấp cao Nhật Bản, Tokyo.


Chiếc Audi hiên ngang đỗ trước cổng chính của trụ sợ kèm theo những ánh đèn flash nhấp nháy từ các tay phóng viên cả trong nước lẫn quốc tế.


Sang trọng như một ngôi sao hạng A.


Một người trông có vẻ là vệ sĩ đứng trước cửa xe rồi cung kính mở ra...


Vị bên trong chính là thủ tướng Nhật Bản được giới truyền thông cùng báo trí ca tụng không ngớt lời bởi tính tốt bụng và phóng khoáng của ông ta, Sumoku Mirai.


Nhưng đây không phải là lễ trao giải hoành tráng nào đó, chỉ là ngày đi làm bình thường mà thôi, không đáng để tâm.


Mà cái đáng thì đang ở đâu đó.....


___________________________


Văn phòng thủ tướng


Vẫn như mọi ngày, khi Sumoku bước vào phòng làm việc thì đón tiếp ông là cô thư ký đầy tài năng Ashune Toshi.


"Kính chào thủ tướng" Toshi cúi đầu cung kính.


"Ừm" Sumoku tao nhã ngồi xuống ghế xoay, tay gõ nhịp trên mặt bàn "Văn kiện hôm qua tôi yêu cầu cô hẳn hoàn thành rồi chứ?"


"Dạ rồi thưa thủ tướng" Toshi duy trì dáng vẻ của một thư ký mẫu mực "Hôm nay có tổng cộng 187 văn kiện cần ngài phê duyệt, 17h ngài sẽ có một cuộc hội nghị cần tham gia ở New York"


Sumoku vuốt vuốt mi tâm "Được rồi, 10 phút nữa cô mang văn kiện vào đây cho tôi."


"Dạ vâng thưa thủ tướng" Không chần chừ, Toshi lập tức ra ngoài và chưa đầy 10 phút cô đã mang ba xấp văn kiện đặt lên bàn làm việc của ông ta.


Sumoku phất tay kêu cô ra ngoài làm việc của mình rồi bắt đầu xem xét đống văn kiện.


Một lát sau, chiệc điện thoại của ông ta vang lên....


"Alo"


[Alo, cậu, là cháu, Khiết Quân] Một giọng nói trầm thấp phát ra, là ai thì hẳn biết rồi.


"Ừm, sao? Có động tĩnh gì chưa?"


[Bọn chúng vừa liên lạc nói đồng ý giao dịch]


"Oh, thế thì tốt. Địa điểm giao dịch?"


[Sòng bạc The Star ở New Zealand]


"Ừm. Lần này nhất định phải kéo bằng được hắn xuống hố. Vậy thôi, có tin gì nữa thì báo ta sau"


Đầu dây bên kia im lặng vài giây, đột nhiên đổi giọng [ Cậu, hãy cảnh giác người xung quanh, nhất là người ở gần]


Sumoku có chút ngạc nhiên rồi rất nhanh tiếp lời: "Được"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play