"Em nhận con nuôi từ bao giờ? Sao anh lại không biết?" Mạc Thiên chỉ chỉ Tiểu Mạt, chất vấn.


Ý Viên quay đầu nhìn bà Giang, bà thấy thế thì ho khẽ một tiếng "Lúc ba mẹ biết được tin thì thằng Thiên đang ở Tokyo, mấy ngày trước nó mới về, không biết cũng phải."


Cô nghe thế thì hơi hạ đầu, nói:"Em nhận nuôi từ mấy tháng trước, dù sao cũng là do ngoài ý muốn cả thôi. Em nhặt được Tiểu Mạt, không ai nhận thằng bé thì tự mình đem về nuôi thôi."


Mạc Thiên nhíu mày "Tại sao em lại không mang nó đi cô nhi viện?"


"Mang rồi. Khổ nỗi thằng bé cứ bám dính lấy em, rời em một lúc thì khóc nháo om sòm. Nhiều lần em cũng gửi thằng bé đi, nhưng vì nó thế nên bao lần viện phải đem trả về. Em hết cách mới đem nó nhận làm con nuôi. Bây giờ thì thằng bé cũng ngoan hơn, nhưng nghĩ lại...cũng không nỡ gửi nó đi lần nữa."


Cả ba người kia đều trầm mặc, thật ra ông bà Giang trước căn bản không hề biết chuyện này, Mễ Nhi cũng chỉ nói với họ là nhận nuôi một đứa bé mà không biết mặt mũi cha mẹ nó.


Một quả bóng chợt lăn đến chân Mạc Thiên. Nhóc con ngồi trên ghế vừa nhìn quả bóng lại vừa muốn lấy, nhưng nó vẫn chưa hoạt động được nhiều, chỉ biết ngồi đó nhìn quả bóng trân trối, giơ giơ tay đòi lấy lại...


"Bo...bóng...bong..." Giọng nói non nớt khiến lòng người mềm nhũn kêu lên.


Mạc Thiên thấy thế, cúi mình cầm quả bóng, nở nụ cười mang đến cho Tiểu Mạt. Cậu nhóc nhận được trái bóng thì mắt sáng bừng, cười khanh khách nhận lấy. Nó ngẩng đầu nhìn Mạc Thiên một lúc rồi giơ giơ tay về phía hắn "Bê...bế bế..."


Ý Viên hơi kinh ngạc, trước giờ nhóc này luôn bám dính lấy cô, đối với người lạ thì phản ứng vô cùng gay gắt. Huống hồ...đây là lần đầu tiên nó gặp Giang Mạc Thiên, phản ứng lại thay đổi nhiều như thế?!


Mạc Thiên cười hì hì bế nó lên, bẹo má nó một cái "Tiểu Tiểu Mễ! Em xem, thằng bé rất thích anh đó nha!"


Tiểu Mạt nhìn Mạc Thiên, tay nhỏ nắm tai hắn nghịch nghịch, miệng không ngừng phun mưa, nước bọt văng hết lên com-lê của hắn.


"À phải rồi, tên nhóc tì này là gì thế?" Mạc Thiên ngẩng đầu hỏi Ý Viên.


"Giang Hàn Mạt."


"Hàn Mạt...Tên nghe hay đấy! Vậy bác sẽ gọi cháu là Củ Khoai Tây nhé!" Hắn xoa xoa đầu Tiểu Mạt, ôn nhu nói.


Ý Viên khoé miệng co giật...


Củ Khoai Tây?


Gọi kiểu gì thế?


"Nó trông đâu có giống với củ khoai tây" Cô nhìn Mạc Thiên.


"Nhưng anh lại thấy nó giống."


"..." Thật chả hiểu nổi suy nghĩ của một tên có vấn đề.


------------------lời ngoài lề---------------


Sắp tới Viên ta sẽ ra mắt tác phẩm tiếp theo tên "Thanh xuân năm ấy, em có anh". Nhìn tên thôi hẳn mấy chế cũng đoán thể loại là gì rồi nên ta khỏi nói nữa. Mong mấy chế ủng hộ ta nha!


*Dạo này đang tích cực đào hố, hí hí!


                                 Yêu mấy chế!
                                  Lục Y Viên

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play