Tuân Bã Đậu thô bạo đẩy Trương Mỹ Vân vào một căn phòng rộng khoảng chừng 20 mét vuông, trống trơn, không có bất kỳ đồ đạc gì trong đó.
Cô loạng choạng suýt ngã sấp mặt xuống đất.
Theo bản năng, Trương Mỹ Vân bám lấy tay Tuân Bã Đậu hỏi: "Đây là đâu? Các người định làm gì tôi?"
Không nói không rằng, Tuân Bã Đậu vung tay Trương Mỹ Vân ra, lạnh lùng đóng sập cửa lại.
Trương Mỹ Vân hốt hoảng, cô dùng hai tay đập cửa uỳnh uỳnh.
"Thả tôi ra! Thả tôi ra!"
Đáp lại tiếng kêu gào vô vọng của Trương Mỹ Vân là những tiếng đập cửa của chính cô.
Biết rằng dù có đập ai tay thì Tuân Bã Đậu cũng không mở cửa cho mình nên Trương Mỹ Vân dừng hành động vô ích đó lại.
Điêu quan trọng nhất lúc này là phải giữ bình tĩnh.
Tuyệt đối không được hoảng sợ.
Cô tự nhắc nhở bản thân mình như vậy.
Thế nhưng không hiểu sao trong lòng cô vẫn nhấp nhổm không yên.
Chốc chốc Trương Mỹ Vân lại ra đập cửa rồi gào lên: "Ngô Chí Kiên! Ngô Chí Kiên! Anh ra đây cho tôi!"
Không có bất cứ âm thành nào đáp lại ngoài tiếng gào thét của chính mình, Trương Mỹ Vân bực bội.
Cô dùng chân đá mạnh vào cửa.
"Tên điên này!"
Kết quả là Trương Mỹ Vân chẳng làm gì được Ngô Chí Kiên mà lại tự khiến chân mình bị đau.
Cô ngồi xuống, vừa xoa chân vừa lầm bầm: "Ngô Chí Kiên, anh là tên thần kinh.Tên điên."
Điêu Trương Mỹ Vân bực bội nhất đó là bị Ngô Chí Kiên bất mà không hiểu nguyên do tại sao.
Có khi nào vì cô từ chối gặp mặt hắn nhiêu lân nên khiến hẳn tổn thương lòng tự trọng, muốn bắt cô để trừng phạt không? Nhưng chuyện đó cũng cách đây mấy tháng rồi cơ mà.
Trương Mỹ Vân cứ ngỡ Ngô Chí Kiên đã buông tha cho mình.
Ai ngờ hắn lòng dạ hẹp hòi, lặn một mạch mấy tháng rồi bất thình lình trôi lên, làm một vố khiến cô hết hồn.
Trương Mỹ Vân nhìn quanh căn phòng một lượt.
Ngoài một chiếc camera được gắn trên tường ra thì không còn bất kỳ thứ gì khác.
Không cửa sổ.
Không đo đạc.
Dù lúc này Doraemon có hiện ra, cho Trương Mỹ Vân mượn bảo bối thần kì là đèn pin thu nhỏ, để cô biến thành con muỗi thì cũng khó lòng thoát ra được khỏi căn phòng này.
Đoán là Ngô Chí Kiên dùng chiếc camera kia để giám sát mình nên Trương Mỹ Vân nhìn thẳng vào nó, gào lên: "Ngô Chí Kiên, có giỏi thì ra đây cho tôi! Đừng trốn tránh như con rùa rụt đầu thế nữa..."
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, một tiếng hay hai tiếng, nhưng ngoài Trương Mỹ Vân và bốn bức tường trống không ra thì chẳng có gì khác.
Ngô Chí Kiên không xuất hiện, tay chân của hắn ta cũng không.
Không biết khi Chúng Thanh Phong tìm được tới đây liệu cô có còn sống hay chỉ còn là cái xác khô? Trước đây Trương Mỹ Vân từng xem qua vài bộ phim truyền hình dài tập.
Cô nhớ đã từng xem qua không ít phim có cảnh nhân vật chính bị bắt cóc và nhốt vào phòng biệt giam.
Và bằng cách cao siêu vi diệu nào đó cuối cùng họ cũng tìm được cách thoát ra ngoài.
Nhưng giờ phút này dù đã vắt kiệt óc để suy nghĩ Trương Mỹ Vân cũng không tìm được trường hợp nào để "học tập".
Ngồi suy nghĩ miên man một lúc, cuối cùng Trương Mỹ Vân cũng thiếp đi vì mệt.
Chẳng bù cho ba con người tội nghiệp mòn mỏi vì lo lắng cho sự an nguy của Trương Mỹ Vân mà thức trắng đêm.
Để tránh kinh động tới mọi người trong nhà, sau khi đón được Võ Quế Sơn và Lại Minh Nguyệt, Chúng Thanh Phong đã đưa họ tới căn hộ chung cư cao cấp của anh ở đường Láng.
Cả ba người cùng thức đợi tin tức từ thám tử Chúng Thanh Phong cử đi truy tìm dấu vết của Trương Mỹ Vân.
Rạng sáng, thấy Võ Quế Sơn và Lại Minh Nguyệt đã có vẻ mệt mỏi, Chúng Thanh Phong giục: "Hai người đi ngủ đi!"
"Còn chưa có tin tức gì của Mỹ Vân, làm sao em yên tâm ngủ được chứ?"
Vừa nói dứt câu Lại Minh Nguyệt ngáp một cái.
Cô che miệng vẻ xấu hổ.
Chúng Thanh Phong hất hàm ra hiệu cho Võ Quế Sơn: "Đưa Minh Nguyệt về phòng đi."
"Em đi rửa mặt cho tỉnh ngủ."
Lại Minh Nguyệt vẫn cứng đầu nhất quyết không chịu đi ngủ.
Chúng Thanh Phong xoa dịu Lại Minh Nguyệt: "Tạm thời Ngô Chí Kiên sẽ không làm gì Trương Mỹ Vân đâu.
Em cứ yên tâm."
"Vậy sao anh vẫn ngồi đây?"
Lại Minh Nguyệt thắc mắc.
Chúng Thanh Phong bình tĩnh đáp: "Anh có chuyện cần phải suy nghĩ."
"Chuyện gì?"
Lại Minh Nguyệt nhìn Chúng Thanh Phong vẻ nghỉ hoặc.
Chúng Thanh Phong không nhìn Lại Minh Nguyệt, đáp một cách chung chung vô thưởng vô phạt: "Chuyện công việc thôi."
"Là chuyện gì?"
Lại Minh Nguyệt nheo mắt vẻ nghi ngờ.
Cô vẫn chưa chịu buông tha cho Chúng Thanh Phong.
Cô nghi ngờ anh đang giấu giếm điều gì đó.
Biết Chúng Thanh Phong không muốn chia sẻ nên Võ Quế Sơn tế nhị huých nhẹ vào khuỷu tay Lại Minh Nguyệt, giục: "Đi thôi!"
Lại Minh Nguyệt lờ đi cảnh báo của Võ Quế Sơn.
Cô quyết tâm truy bằng được câu trả lời từ Chúng Thanh Phong.
"Anh Phong, anh đang giấu bọn em chuyện gì đúng không?"
Chúng Thanh Phong đắn đo suy nghĩ rồi vẫn quyết định giữ im lặng.
Nếu anh kể cho Lại Minh Nguyệt nghe chuyện của Phạm Khả Hân thì cô cũng chẳng giúp được gì, có khi còn làm mọi chuyện rối tung cả lên.
"Anh nghĩ mình cần phải bàn bạc một số vấn đề công việc với cậu Thời Giang.
Anh về nhà trước, hai đứa cứ ở đây nghỉ ngơi đi nhé."
Chúng Thanh Phong đánh trống lảng, rồi cầm chìa khóa ô tô để trên mặt bàn làm việc, nhanh chóng đứng dậy.
Sự bình tĩnh đáng kinh ngạc của Chúng Thanh Phong khiến Lại Minh Nguyệt đột nhiên nổi giận.
Cô chất vấn anh: "Giờ là lúc nào rồi mà anh còn nghĩ tới chuyện công việc?"
"Chuyện gì ra chuyện đó, không thể đánh đồng với nhau được.Mỹ Vân đương nhiên phải tìm, công việc cũng vẫn phải giải quyết như thường.Trên vai anh là niêu cơm của hàng ngàn gia đình, anh tuyệt đối không thể bỏ mặc họ được."
Chúng Thanh Phong giải thích rôi rời khỏi thư phòng.
Lại Minh Nguyệt định đuổi theo Chúng Thanh Phong nhưng bị Võ Quế Sơn túm tay giữ lại: "Một khi đại boss không muốn nói thì em hỏi thế, hỏi nữa cũng sẽ không nhận được câu trả lời từ anh ấy đầu."
Lại Minh Nguyệt vùng tay Võ Quế Sơn ra.
"Mặc kệ mấy người, muốn làm sao thì làm.Không đưa được bạn tôi vê an toàn thì đừng có trách..."
Lại Minh Nguyệt đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại vẻ giận dữ.
Võ Quế Sơn nhìn về phía cánh cửa vừa bị sập lại trước mặt mình, lắc đầu: "Giận cá chém thớt à? Tội nghiệp mình nằm không cũng trúng đạn."
Võ Quế Sơn mau chóng đuổi theo Lại Minh Nguyệt.
Cô không ở lại chung cư của Chúng Thanh Phong mà về thẳng nhà mình.
Thấy Quế Sơn lẽo đẽo theo sau mình, Lại Minh Nguyệt trừng mắt hỏi với thái độ khó chịu: "Chuyện gì nữa?"
Võ Quế Sơn nhìn Lại Minh Nguyệt toét miệng cười: "Muốn xin em ngủ nhờ, không biết em có đồng ý không..."
Không cần suy nghĩ, Lại Minh Nguyệt phũ phàng từ chối: "Không nhé!"
Dù biết nhiều khả năng sẽ bị Lại Minh Nguyệt táng cho sấp mặt nhưng Võ Quế Sơn vẫn thẳng thắn nói ra ý muốn của mình: "Anh muốn ngủ với em.
"Đồ mặt dày không biết xấu hổ."
"Sao phải xấu hổ nữa? Không phải chúng ta đã..."
Lại Minh Nguyệt quát Võ Quế Sơn để che giấu cảm giác bối rối của mình: "Im đi! Em cấm anh từ nay không được nhắc tới chuyện đó nữa."
Phản ứng ngượng ngùng của Lại Minh Nguyệt khiến Võ Quế Sơn rất hứng thú.
Anh muốn tiếp tục chọc cô: "Xấu hổ à?"
"Cũng chẳng phải lần đầu tiên, có gì đâu mà phải xấu hổ."
Lại Minh Nguyệt cố tỏ vẻ cứng rắn.
"Anh nhớ lúc trên xe em đã phối hợp rất nhiệt tình và ăn ý"
"Im đi"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT