Quá trình vật lí trị liệu là một trong những ngày tháng khó khăn nhất trong cuộc đời Chúng Thanh Phong.
May mẫn là anh đều có Trương Mỹ Vân ở bên chăm sóc, động viên, thậm chí là dỗ dành.
Cô giống như một người mẹ, một người bạn thân thiết của anh.
Cô luôn nhẫn nhịn, thậm chí là bao dung, thấu hiểu những khi anh trái tính, trái nết, bất chợt nổi giận vì cơn đau hành hạ.
Ngày chủ nhật, được nghỉ làm Trương Mỹ Vân không tụ tập với Lại Minh Nguyệt mà ở nhà, học nấu ăn với cô Đông; cùng ông Chúng Thời Vũ chăm sóc cây cối trong vườn; rồi uống trà ăn bánh, nói chuyện phiếm cùng Chúng Thanh Phong.
Những việc đó giúp Mỹ Vân quên hết muộn phiền.
Trương Mỹ Vân cảm thấy mình giống như chiếc điện thoại hết pin đã được sạc đầy năng lượng.
Nhìn lại quá khứ một chút, cô không còn đau buồn hay hối tiếc vì đã chia tay với Thẩm Toàn Đức.
Mà thay vào đó, cô cảm thấy may mắn.
Bởi chia tay với hắn ta mà cô có cơ hội nên duyên cùng Chúng Thanh Phong.
Giờ thì Trương Mỹ Vân đã hiểu thế nào gọi là cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra.
Đôi khi Mỹ Vân còn tự ngửa mặt lên nhìn trời tự hỏi liệu có phải cô đã trúng giải độc đắc hay không? Ban đầu Trương Mỹ Vân cứ ngỡ mình và Chúng Thanh Phong thuộc hai thế giới, không thể hòa hợp, vậy mà ngờ đâu họ lại hợp nhau đến không tưởng.
Gần đây Trương Mỹ Vân luôn cảm thấy ngập tràn trong hạnh phúc.
Cô hạnh phúc bởi vì cuối cùng cũng tìm được một người thấu hiểu mình, tin tưởng mình, sẵn sàng chở che và bao dung mình.
Tuy Chúng Thanh Phong không hứa hẹn sẽ yêu Trương Mỹ Vân đậm sâu, yêu suốt đời, yêu suốt kiếp.
Nhưng cô cảm nhận được sự chân thành qua từng lời nói, cử chỉ của anh dành cho mình.
Đúng như những lời Lại Minh Nguyệt nói, dạo gần đây Trương Mỹ Vân đã ngộ ra rằng cuộc đời là vô thường, vậy nên cô cũng chẳng mong cầu điều gì kéo dài mãi mãi.
Đặc biệt là tình yêu, thứ dễ dàng đổi thay nhất.
Mưa tới đâu mát mặt tới đó, cô chỉ cầu những giây phút ở bên nhau, sẽ được đối đãi thật lòng và chân thành.
Đơn giản vậy thôi cũng khiến cô mãn nguyện lắm rồi.
Vì lúc chiêu uống trà, ăn bánh vẫn còn ngang dạ nên đến tối Trương Mỹ Vân chỉ muốn ăn thứ gì đó nhẹ nhàng đơn giản.
Chúng Thanh Phong thì dễ chiêu, cô muốn ăn gì anh đều nương theo.
Vậy là Trương Mỹ Vân xuống bếp nấu một nồi mỳ chũ thịt bò, điểm thêm chút rau cải xanh.
Vì muốn cho Thanh Phong được thưởng thức đồ ăn theo một cách mới mẻ nên Trương Mỹ Vân không gắp mì ra bát, mà cô chuẩn bị cho mỗi người một đôi đũa, một cái thìa rồi ăn chung trong nồi.
Anh một miếng, cô một miếng chẳng mấy chốc nồi mỳ đã hết bay.
Ăn xong, Trương Mỹ Vân cuộn tay thành nắm đấm, giả làm micro phỏng vấn Chúng Thanh Phong: "Xin hỏi, anh cảm thấy ăn mỳ luôn trong nồi có ngon hơn khi gắp ra bát không ạ?"
Chúng Thanh Phong phối hợp ăn ý với Trương Mỹ Vân.
Anh đảo mắt vờ như đang suy nghĩ trong giây lát rồi trả lời: "Chỉ cần được ngồi ăn chung với cô Trương Mỹ Vân thì cho dù là ăn món gì, ăn như thế nào tôi cũng đều thấy rất ngon."
"Đáng ghét!"
Miệng nói vậy nhưng trái tim Trương Mỹ Vân thì đang như nhảy múa trong lông ngực vì vui sướng.
Khi Trương Mỹ Vân định bê nồi đi rửa thì Chúng Thanh Phong giữ tay cô lại.
Anh xoay người về phía cô, nói với thái độ nghiêm túc: "Mỹ Vân này! Anh có chuyện muốn nói với em."
"Anh nói đi!"
Mỹ Vân chăm chú lắng nghe.
"Anh thấy môi trường làm việc ở tập đoàn quá phức tạp, không phù hợp với em.
Hay là em nghỉ việc đi."
Trương Mỹ Vân nhìn Chúng Thanh Phong, khẽ chớp mắt hỏi: "Rồi sao? Em hít không khí để sống qua ngày à?"
"Anh sẽ tìm công việc khác phù hợp với em hơn."
Thật sự Trương Mỹ Vân không hiểu vì sao đột nhiên Chúng Thanh Phong lại đưa ra lời đề nghị đó với cô.
Cô vặn lại: "Không phải ban đầu chính anh đã đưa em tới tập đoàn, đích thân bôi dưỡng cho em trở thành trợ lý riêng của anh sao?"
"Đúng thế"
"Chính anh đã thừa nhận là em làm công việc đó rất tốt đúng không?"
Chúng Thanh Phong gật đầu, thừa nhận: "Không sai"
"Vậy tại sao bỗng dưng anh lại muốn em nghỉ việc? Anh không cần em nữa à?"
"Đô ngốc này, sao anh có thể không cần em nữa chứ.
Anh chỉ muốn em sống một cuộc đời an ổn, bình yên, có thể làm mọi việc theo ý thích của mình thôi."
Sau khi trải qua nhiều chuyện, cộng với vụ tai nạn kinh hoàng mới đây, Chúng Thanh Phong nhận ra rằng nếu chẳng may có việc gì xảy ra với mình, sẽ không ai thay anh bảo vệ người thân của mình hết.
Thế nên anh cần sắp xếp cho họ thật ổn thoả.
Trương Mỹ Vân bĩu môi, nửa đùa nửa thật: "Em còn tưởng anh sẽ bảo em nghỉ việc đi, ở nhà anh nuôi cơ."
"Em dám ở nhà, anh chẳng ngại nuôi em."
Chúng Thanh Phong tuyên bố.
Trương Mỹ Vân mỉm cười.
Quả đúng là anh rất hiểu cô.
Từ khi hiểu chuyện, cô đã thấm nhuần được một đạo lý đơn giản nhưng luôn đúng trong mọi hoàn cảnh: "Có làm thì mới có ăn, không dưng ai bỗng đem phần đến cho".
Sự tự lập, yêu lao động của Trương Mỹ Vân ngày hôm nay có được một phân cũng là do bị thúc ép bởi hoàn cảnh gia đình từ những ngày còn nhỏ.
Nhưng bây giờ khi đã trưởng thành, Trương Mỹ Vân không oán trách, mà cảm thấy biết ơn.
Biết ơn sự ngược đãi, ghẻ lạnh từ người thân của mình.
Chính những năm tháng tuổi thơ thiếu thốn tình cảm gia đình đã biến Trương Mỹ Vân trở thành một người luôn khát khao yêu thương và được yêu thương.
Sự xuất hiện của Chúng Thanh Phong giống như ánh mặt trời xua đi bóng đêm u ám che phủ cuộc đời của Trương Mỹ Vân.
Từng ngày từng ngày một, anh thâm nhập vào tâm trí cô, xâm chiếm trái tim cô khiến cô không thể ngừng yêu anh.
Trương Mỹ Vân nắm đôi bàn tay to lớn, với những ngón thon dài của Chúng Thanh Phong.
Cô chia sẻ: "Thật sự dạo gần đây em cảm thấy khá mệt mỏi và stress, nhưng em vẫn cố được."
Anh xiết tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô chân thành nói: "Thân làm con gái, không cân quá kiên cường.
Nếu em cần bờ vai, chỗ anh luôn có".
Câu nói của Chúng Thanh Phong khiến Trương Mỹ Vân xúc động.
Chưa ai từng nói với cô như vậy.
Hai mươi bốn năm sống trên cuộc đời này, chưa một ai tình nguyện trở thành chỗ dựa cậy cho cô.
Trước đây Trương Mỹ Vân cứ ngỡ Thẩm Toàn Đức chính là người đàn ông cô có thể gửi gắm cả cuộc đời.
Cứ ngỡ tình đầu cũng là tình cuối.
Ai ngờ mới đi được nửa đường đã đứt gánh.
Kết thúc đoạn thanh xuân dài bốn năm, cô mới bàng hoàng nhận ra, mình luôn là người cho đi yêu thương, sự nuông chiều nhưng nhận lại toàn cay đắng, dối trá, lọc lừa.
Trương Mỹ Vân nghiêng đầu, tựa lên vai Chúng Thanh Phong.
Cô đan tay mình vào tay anh, khẽ thì thâm: "Cảm ơn anh!"
"Sao bỗng dưng lại cảm ơn anh?"
"Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em"
"Anh cũng cảm ơn em vì đã cho anh có cơ hội được ở bên cạnh em."
"Không phải em mới là người cân nói điều đó ư?"
Trương Mỹ Vân nhìn thẳng vào mắt Chúng Thanh Phong.
"Không! Câu đó là của anh."
Chúng Thanh Phong khẳng định.
"Tại sao?"
Chúng Thanh Phong tỏ ra chán nản: "Em làm ơn đừng hỏi những câu đại loại như tại sao, hay vì sao nữa có được không?"