Chúng Thời Giang đang định mở miệng hỏi Lê Nguyễn Triều Dâng là ai, có liên quan gì tới siêu xe Ferrari F21 Berlinetta thì anh đột nhiên nhớ tới việc trước khi phải nhập viện để cấp cứu vì bị tràn dịch màng tim mình đã cùng Chúng Thanh Phong đặt cược một ván siêu to siêu khổng lồ.
Lúc đó bị Chúng Thanh Phong kích động, Chúng Thời Giang đã mạnh miệng khẳng định sau một tháng sẽ tán đổ ái nữ của tập đoàn trang sức Vạn Bảo, nếu không trong một năm anh sẽ phải phấn đấu từ nhân viên sale lên nằm giữ chức vụ giám đốc kinh doanh của tập đoàn Tân Thế Giới.
Ngược lại, nếu Chúng Thời Giang làm được đúng như lời mình nói, anh sẽ được cháu mình tặng cho chiếc siêu xe Ferrari F21 Berlinetta trị giá 21 tỷ đồng.
"Cậu vẫn nhớ, rồi sao?"
"Cậu có muốn tiếp tục vụ cá cược này với cháu hay không?"
"Cậu vẫn đang phải nằm viện thế này thì cưa cẩm người đẹp bằng niềm tin à?"
"Sau khi cậu xuất viện, chúng ta sẽ set lại kèo này.
Cậu nghĩ thế nào?"
Chúng Thời Giang luôn mang trong mình một niềm tin mãnh liệt rằng chỉ cần anh muốn, thì bất kỳ cô gái nào trên thế giới này cũng sẽ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của anh.
Thế nên một lần nữa, Thời Giang mạnh miệng khẳng định: "Chuẩn bị xuất tiên mua xe tặng cậu đi là vừa."
Tuy không quen thân với Lê Nguyễn Triều Dâng, nhưng Chúng Thanh Phong từng tiếp xúc với cô một vài lân trong các bữa tiệc từ thiện mà tập đoàn Vạn Bảo tổ chức.
Anh có ấn tượng khá tốt đối với cô.
Triều Dâng có gương mặt đẹp, vóc dáng thanh mảnh, thần thái sang chảnh, điêu đặc biệt là cô thông minh.
Một cô gái xuất sắc như vậy sẽ không dễ dàng bị cậu của Thanh Phong chỉnh phục.
Dù là một năm cũng chưa chắc Chúng Thời Giang đã có được trái tim người đẹp, chứ đừng nói gì tới một tháng ngắn ngủi.
Vậy nên, Thanh Phong tự tin vụ cá cược này anh sẽ không bị lỗ.
Chúng Thanh Phong nhìn Chúng Thời Giang nhếch môi cười, hào sảng nói: "Tiên cháu không thiếu, chỉ có điêu vụ cược này cậu thăng nổi cháu hay không mà thôi."
"Chỉ cần tưởng tượng tới việc ngôi trên chiếc Ferrari F21 Berlinetta lượn quanh thủ đô là cậu đã thấy lâng lâng hạnh phúc rồi."
"Cháu cũng rất mong chờ đây."
Thấy sức khỏe của Chúng Thời Giang đã khá ổn, Chúng Thanh Phong liền tới gặp viện trưởng, xin ông được xuất viện sớm hơn so với dự kiến bốn ngày.
Ban đầu viện trưởng phản đối quyết liệt vì vết mổ của Chúng Thanh Phong chưa lành hẳn.
Nhưng khi anh hứa sẽ tới bệnh viện để tiêm và kiểm tra vết mổ mỗi ngày thì ông đành phải miễn cưỡng đồng ý.
Trước khi xuất viện, Chúng Thanh Phong cẩn thận dặn dò viện trưởng: "Phiên chú để mắt tới cậu Thời Giang giúp cháu."
"Cháu yên tâm, đấy là trách nhiệm của chú."
"Cháu cảm ơn chú!"
Biết rằng Võ Quế Sơn đang quay cuồng trong một núi công việc nên Chúng Thanh Phong không gọi anh tới đón, mà tự bắt taxi đến tập đoàn Tân Thế Giới.
Tỉnh lại sau ca phẫu thuật, Chúng Thanh Phong liên mở điện thoại lên.
Ngoài những cuộc gọi của đối tác, anh thấy có bốn cuộc gọi nhỡ từ Trương Mỹ Vân.
Để cô khỏi lo lắng, anh lập tức gọi lại.
Trương Mỹ Vân bắt máy gần như ngay lập tức.
Dường như cô đang vô cùng mong chờ cuộc điện thoại này từ Chúng Thanh Phong.
Nghĩ răng Mỹ Vân đang nhớ mình nên tâm trạng Thanh Phong trở nên rất vui vẻ.
Anh hỏi thăm cô về tình hình sức khoẻ, công việc ở tập đoàn.
Sợ Chúng Thanh Phong lo lắng cho mình, không thể tập trung làm việc nên Trương Mỹ Vân đã cố tình không nhắc tới vụ bê bối liên quan tới Thẩm Toàn Đức.
Cô cố gắng tỏ ra vui vẻ, lạc quan như mọi ngày.
Thế nhưng cuộc gọi tiếp theo của Võ Quế Sơn đã giúp Chúng Thanh Phong biết được chuyện gì đang xảy ra.
Anh rất nóng lòng muốn được xuất viện để quay trở về bên cạnh Trương Mỹ Vân, bảo vệ cô khỏi sóng gió lân này.
Bởi vì Chúng Thanh Phong trở về tập đoàn một cách bất ngờ, không thông báo trước cho bất kỳ ai nên khi nhìn thấy anh đột ngột xuất hiện, ai nấy đều kinh ngạc.
Người đầu tiên Thanh Phong muốn gặp đương nhiên là Trương Mỹ Vân.
Tuy nhiên, mọi việc đôi khi không xảy ra theo cách mà ta mong muốn.
Trên đường tới văn phòng làm việc, Chúng Thanh Phong đã gặp Sophia Ngô.
Vừa nhìn thấy anh, gương mặt cô ta sáng bừng lên.
Theo phản xạ, cô ta liền chạy tới trước mặt anh, nở nụ cười tươi rói.
"Anh Phong, anh về khi nào vậy? Theo kế hoạch thì thứ tư tuần sau anh mới về cơ mà."
Không muốn dây dưa với Sophia Ngô nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì cô ta cũng là cấp dưới của Chúng Thanh Phong, phụ trách nhiều dự án quan trọng của tập đoàn nên anh vẫn phải nể mặt, nói vài câu xã giao: "Công việc giải quyết xong sớm hơn dự định nên anh quay về luôn."
"Tối nay anh rảnh không, em..."
Đoán trước được rằng Sophia Ngô có ý định mời mình đi ăn tối nên Chúng Thanh Phong từ chối luôn: "Anh về nước gấp gáp nên cảm thấy khá mệt.
Tối nay anh muốn về nhà ăn cơm rồi nghỉ ngơi sớm."
Gân đây lần nào Sophia Ngô ngỏ lời mời Chúng Thanh Phong đi ăn cũng đều bị anh từ chối phũ phàng.
Điều đó khiến cô ta hơi phật lòng, thậm chí cảm thấy tổn thương.
Thế nhưng chưa một giây phút nào Sophia nguôi hi vọng được ở bên cạnh Chúng Thanh Phong.
Bởi vì tình cảm là thứ một khi đã bỏ ra thì không thể thu hồi, lại không thể quên đi cho nên Sophia Ngô cứ mãi chấp niệm chẳng chịu buông xuống.
Trong lòng không vui, nhưng miệng Sophia Ngô vân nở một nụ cười cơ học.
Cô ta nói: "Đành để lần sau vậy!"
Sophia Ngô vừa dứt lời thì từ phía đối diện Võ Quế Sơn và Trương Mỹ Vân cùng đi tới.
Hai người vừa đi, vừa bàn chuyện công việc.
Mải nhìn vào tập hồ sơ trên tay nên Trương Mỹ Vân không hề biết tới sự hiện diện của Chúng Thanh Phong và Sophia Ngô.
Võ Quế Sơn là người phát hiện ra trước.
Anh há hốc mồm vì kinh ngạc khi thấy đại boss đang đứng nói chuyện với Sophia Ngô.
"Đại boss! Anh về khi nào vậy?"
"Anh vừa mới về tới nơi thôi."
"Sao anh không gọi em đi đón?"
"Mọi người ai cũng bận cả.
Chuyện gì có thể làm thì nên tự làm, không nên phiền tới người khác."
Nghe thấy giọng nói đầy quen thuộc của Chúng Thanh Phong, Trương Mỹ Vân ngẩng phắt đầu lên.
Cô cũng kinh ngạc không kém Võ Quế Sơn khi nhìn thấy anh.
Sau hai ngày phải trải qua biết bao ấm ức, tủi nhục vì scandal vu oan là tiểu tam cướp chồng, hãm hại Câm Thanh Tú sảy thai thì lúc này việc đầu tiên Trương Mỹ Vân muốn làm khi nhìn thấy Chúng Thanh Phong đó là nhào tới ôm chầm lấy anh, rúc vào ngực anh, nhận sự an ủi từ anh.
Phải kiềm chế lắm Trương Mỹ Vân mới không làm như vậy.
Nhưng đôi mắt lấp lánh ý cười của cô đã phản bội lại nỗi niềm háo hức, vui sướng đang che giấu trong lòng.
Mãi Mỹ Vân mới mở miệng chào Thanh Phong được: "Phó chủ tịch, anh về rồi ạ?"
Kể từ khoảnh khắc Trương Mỹ Vân và Võ Quế Sơn đi tới, dường như Chúng Thanh Phong chỉ để ý tới một mình Mỹ Vân.
Anh nhìn cô chằm chằm, không buôn chớp mắt.
Mặc dù Chúng Thanh Phong và Trương Mỹ Vân không nói gì, cũng không làm gì nhưng ánh mắt thâm tình họ dành cho nhau vô cùng lộ liễu, khiến Sophia Ngô không thể làm ngơ.
Cô ta thấy ngứa ngáy trong lòng.
Đột nhiên trong đầu Sophia xuất hiện ý nghĩ muốn Mỹ Vân biến mất.
Chỉ cần Mỹ Vân biến mất chắc chắn Thanh Phong sẽ thuộc về cô ta.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT