Trước mặt Chúng Thời Giang lúc này là gương mặt hoàn toàn tin tưởng của Lại Minh Nguyệt.
Anh cảm thấy ngạc nhiên vì tại sao từ trước tới giờ anh không hề phát hiện ra mắt cô to đến như thế, da cô trắng hồng, đôi môi thì chúm chím như nụ hoa hé nở.
"Ngày hôm qua anh đã dũng cảm chiến đấu với thần chết, giành giật lại sự sống.
Vậy thì không có lý gì anh lại không thế chiến thắng chướng ngại tâm lý đang kìm kẹp bản thân mình"
Chúng Thời Giang như nuốt lấy từng lời Lại Minh Nguyệt nói.
Anh nhìn cô không chớp mắt.
Và gân như đã tin rằng đó là sự thật cho đến khi ống truyền, kim tiêm, ga gối màu trắng toát...
những đồ đạc đặc trưng của bệnh viện đập vào mắt anh.
Hình ảnh cánh tay của chị gái trượt khỏi tay Chúng Thời Giang trước khi trút hơi thở cuối cùng hiện lên trước mắt khiến anh run rẩy.
Những móng tay anh bấm chặt vào mu bàn tay của Lại Minh Nguyệt khiến cô ré lên vì đau đớn.
Chúng Thời Giang rụt tay lại, đưa hai tay ôm chặt lấy mặt.
"Anh sao vậy, Thời Giang?"
"Anh...
Anh nhìn thấy chị Khả Hân...
Chị ấy...
Chị ấy...
Chết rồi...
Chúng Thời Giang läp bắp mãi không thành câu.
Lại Minh Nguyệt nhíu mày quay sang nhìn Chúng Thanh Phong thắc mắc.
"Khả Hân là ai?"
"Đó là mẹ của anh!"
Chúng Thanh Phong trả lời, giọng đầy chua xót.
Lâu lắm rồi mới có người nhắc tới tên của mẹ Chúng Thanh Phong: Chúng Khả Hân.
Ông ngoại từng chia sẻ, sở dĩ ông bà đặt cho mẹ anh cái tên Khả Hân là vì mong muốn mẹ anh cả đời sống trong vui vẻ.
Khi ở với ba mẹ, được nâng niu như hoa như ngọc.
Sau khi lấy chồng, cuộc đời Khả Hân bước sang một trang hoàn toàn khác.
Chỉ toàn bi ai, nước mắt.
"Chị Khả Hân...
Đừng...
Thao tác của cô diễn ra vô cùng nhanh chóng và chuyên nghiệp.
"Em để đó anh làm cho.
Em về đi làm đi kẻo muộn"
Chúng Thanh Phong đề nghị.
Lại Minh Nguyệt giơ điện thoại lên cho Chúng Thanh Phong xem.
Bây giờ đã hơn 9 giờ, quá giờ làm việc một tiếng rồi.
"Em xin nghỉ hết buổi sáng nay rồi"
Lại Minh Nguyệt thông báo.
"Xin lỗi em nhé.
Tại cậu cháu anh mà em phải nghỉ mất một buổi làm"
Chúng Thanh Phong nói với vẻ áy náy.
"Thật ra em cũng không muốn đối xử tốt với anh Thời Giang đâu.
Nhưng tại vì hôm qua trót khoe với bố mẹ anh ấy là bạn trai em rồi.
Giờ không chăm sóc Thời Giang cẩn thận, lỡ chẳng may anh ấy có mệnh hệ gì thì em biết ăn nói thế nào với bố mẹ đây?"
Lại Minh Nguyệt thở dài nghe rất kịch.
"Cháu nhớ không nhầm thì hôm nay là ngày cưới của người yêu cũ cậu đúng không?"
Chúng Thanh Phong nói đùa, "Thế mà cậu không đợi mang "bạn gái mới đi ăn cưới xong hãng đổ bệnh"
"Từ nay tới cuối năm thể nào chẳng nhận được thêm mấy cái thiệp mời đám cưới từ hội bạn gái cũ.
Cháu khỏi lo cậu không có cơ hội khoe bạn gái."
Chúng Thời Giang đanh thép đáp trả.
"Anh có vẻ tự hào quá nhỉ?"
Lại Minh Nguyệt bon chen xỉa xói Chúng Thời Giang.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT