Lễ cưới không diễn ra một cách linh đình hay trọng thể mà vô cùng rực rỡ và ấm cúng. Ngoài họ hàng hai bên, những người thân thiết nhất với cô
dâu chú rể, còn có sự hiện diện của đông đảo dân cư trên đảo Ưng.
Mọi người đều vô cùng vui vẻ, tiếng cười nói huyên náo vọng từ ngoài thảm
cỏ vào đến tận phòng trang điểm cô dâu. Trong phòng cô dâu cũng vô cùng
huyên náo, các cô gái đều có nhiệm vụ riêng của mình, rất bận rộn chuẩn
bị sao cho cẩn thận và chỉn chu nhất có thể.
“Cô dâu đã trang điểm xong chưa? Sắp đến giờ rồi đấy!”
“Sắp xong rồi sắp xong rồi! Cô dâu xinh đẹp như vậy, trang điểm sẽ rất nhanh thôi.”
“Mau đưa tôi cái ghim cài áo nào, lát nữa mà tuột ra thì sẽ xấu hổ lắm đấy.
Bên ngoài có rất nhiều anh chàng đẹp trai, chúng ta phải gây ấn tượng
tốt với họ.”
“Sao cô không nói sớm, tôi cũng cần ghim cài áo nữa!”
“Dây chuyền, hoa tai, khăn voan trùm đầu của cô dâu, còn hoa nữa… bó hoa cưới đâu rồi? À quên, hoa cưới là nhà trai chuẩn bị!”
Trong phòng trang điểm cô dâu loạn thành một đoàn, rất nhiều giọng nói vang
lên cùng lúc. Các cô gái đều vô cùng bận rộn, muốn giúp cô dâu trở thành người phụ nữ xinh đẹp nhất trong lễ cưới ngày hôm nay.
Xinh đẹp
nhất, hạnh phúc nhất. Cô dâu xinh đẹp ngày hôm nay sẽ chính thức nên
duyên vợ chồng với người con ưu tú nhất của đảo Ưng. Đó là những lời mà
cư dân trên đảo nói với nhau, khi nhắc tới hôn lễ vô cùng ấm áp này.
“Xong rồi! Ta da! Cô dâu xinh đẹp của chúng ta đã xong rồi đây!” Người trang
điểm cô dâu vui vẻ nói, đồng thời bảo Minh Tuệ: “Nào cô dâu xinh đẹp,
hãy đứng lên cho mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mình nào!”
Không giống như rất nhiều cô dâu khác, khoác lên mình bộ váy cưới từ thương
hiệu nổi tiếng, trang điểm cầu kì, Minh Tuệ chỉ mặc một chiếc váy cưới
đơn giản đính ngọc trai, trang điểm rất nhẹ nhàng. Nhưng cô vẫn vô cùng
xinh đẹp. Có lẽ người ta nói không sai, cô dâu hạnh phúc nhất chính là
cô dâu xinh đẹp nhất.
Có vẻ như những cô gái khác trong phòng
cũng cảm thấy vậy, luôn miệng khen cô xinh đẹp. Chẳng mấy chốc mà giờ
lành đã đến, cô được một người dẫn ra ngoài, đi qua một hành lang nhỏ,
tới trước thảm đỏ, điểm bắt đầu cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của cô.
Cô gặp Dương Quốc Thành ở điểm bắt đầu của thảm đỏ tiến vào lễ đường. Khi
đưa tay khoác lấy tay hắn, bên tai cô đều là những lời chúc phúc, và
tiếng nhạc lễ rộn ràng. Hai đứa nhóc sinh đôi của hai người đi phía
trước không ngừng tung những cánh hoa hồng ngát hương. Cô thoáng nhìn
qua những gương mặt hoặc quan thuộc hoặc xa lạ đều đang nở nụ cười rạng
rỡ, cũng nhìn thấy Linh Nhi mặc váy ngắn đang ôm em bé trên tay, cười
cười chỉ tay như muốn nói cho bé con biết, hai người đang tiến vào lễ
đường, chuẩn bị thành vợ chồng, là bố mẹ của bé con.
“Thưa các
vị, hôm nay là ngày vui của hai nhà chúng tôi. Chúng tôi rất vui mừng
khi nhìn thấy các con mình được sánh bước bên nhau, trở thành vợ chồng
trong tiếng chúc phúc của tất cả mọi người, trong một ngày trời trong
nắng ấm như thế này. Được làm chủ hôn là niềm vinh hạnh sâu sắc của tôi
và bố của chú rể, đúng không ông thông gia?” Bố của Minh Tuệ cao hứng
tới mức liên tục nở nụ cười.
Người đứng bên cạnh ông là bố của
Dương Quốc Thành, cũng trong trạng thái vui vẻ tương tự: “Không sai.
Chúng tôi đều rất vui mừng khi được có mặt ở đây, chứng kiến hai con nắm tay nhau bước sang một trang mới của cuộc đời. Hi vọng sau này dù khỏe
mạnh hay ốm đau, hạnh phúc hay bất hạnh, các con vẫn cứ nắm tay nhau
thật chặt như ngày hôm nay.”
“Chúc các con bên nhau trọn đời, trăm năm hạnh phúc!”
“Bây giờ mời cô dâu chú rể trao nhẫn!”
Dương Quốc Thành rút hộp nhẫn cưới từ trong túi áo ra, rất trịnh trọng quỳ
một gối, vươn tay nắm lấy bàn tay mảnh dẻ của Minh Tuệ. Hắn thật cẩn
thận và nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn kim cương minh chứng cho mối liên kết
giữa hai người lên ngón tay áp út của cô. Sau đó Minh Tuệ cũng đeo nhẫn
ngược lại cho hắn.
Bố của Minh Tuệ đứng bên cạnh con gái, hơi xúc động nên giọng nói có chút nghẹn ngào: “Con rể, hôm nay bố giao con gái bố cho con. Hi vọng con sẽ luôn đối xử tốt với con bé như ngày hôm nay. Bố không làm tròn trách nhiệm của một người cha, chỉ mong con gái sau
này sống một cuộc đời vui vẻ.”
“Cảm ơn bố đã tin tưởng trao hạnh
phúc cả đời của con gái mình cho con.” Dương Quốc Thành gật đầu, hứa
hẹn: “Con sẽ yêu thương, trân trọng, và đối xử tốt với cô ấy, cả đời
này, cho đến khi cái chết chia lìa chúng con.”
Nhận được lời hứa hẹn cả đời của hắn, bố của Minh Tuệ cũng yên tâm rồi. Dương Quốc Thành là người nói được làm được.
Ông mỉm cười, tuyên bố: “Từ giờ phút này trở đi, hai con chính thức trở thành vợ chồng.”
Lễ cưới diễn ra vô cùng đơn giản, chẳng có quá nhiều nghi lễ rườm rà, chỉ
có nụ cười và sự chúc phúc. Minh Tuệ và Dương Quốc Thành cũng đều rất
thỏa mãn với lễ cưới này, chỉ hi vọng trên đường đời về sau, có thể vĩnh viễn nắm tay nhau, như lời chúc phúc của bố cô dâu.
Hôn lễ này
còn đặc biệt hơn những hôn lễ khác. Bởi có sự xuất hiện của ba vị “khách mời” đặc biệt, là con của cô dâu và chú rể. Bé Gấu và bé Bông, hai anh
em sinh đôi nhận trách nhiệm quan trọng làm hoa đồng trong hôn lễ của bố mẹ. Còn bé con đang được Linh Nhi ẵm ngửa trên tay, không biết có phải
là cảm nhận được niềm vui trong không khí rộn ràng hay không mà toét
miệng cười từ đầu đến cuối lễ cưới, không hề mếu máo hay khóc một tiếng
nào, ngoan vô cùng.
“Chụp ảnh thôi! Cả nhà chúng ta chụp một bức
ảnh tập thể nào!” Không biết là ai mở miệng, lôi kéo tất cả mọi người
cùng chụp ảnh.
Là ngày vui, đương nhiên mọi người đều muốn lưu
giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, nên thợ ảnh rất có kinh nghiệm đã
được mời đến, để chụp ảnh cho lễ cưới, ghi lại những nụ cười nở rộ trên
môi mỗi người. Nhất là cô dâu xinh đẹp, ngày hôm nay cô là trung tâm của lễ cưới, cũng là trung tâm của vô số bức ảnh.
Những tiếng tách
tách của màn trập máy ảnh liên tiếp vang lên, hòa lẫn tiếng nhạc du
dương và tiếng cười nói. Thợ ảnh cũng cười không khép được miệng, không
ngừng ra hiệu chụp thêm một tấm, đổi thêm một dáng. Những bức ảnh chụp
được đều rất đẹp, nhưng dường như thợ ảnh bị không khí vui mừng làm vui
lây, nên cũng muốn lưu giữ thêm nhiều khoảnh khắc tuyệt vời hơn nữa.
Dương Quốc Thành nhân lúc mọi người không chú ý, nắm chặt tay cô dâu của
mình, ghé đầu vào sát tai cô nói: “Tuệ, anh đã nói với em bao giờ chưa
nhỉ? Anh yêu em, yêu em vô cùng nhiều… Anh yêu em còn hơn yêu chính bản
thân mình nữa.”
“Anh đã nói với em nhiều lần rồi.” Minh Tuệ mỉm
cười, trong đôi mắt nâu sáng như lấp lánh ánh sao: “Mỗi lần em nhìn vào
mắt anh, đều tưởng như nghe thấy anh nói với em rằng anh yêu em… Nhưng
nói thêm vài lần cũng tốt, em không chê đâu. Em còn muốn nghe cả đời.”
Đối với lời này, Dương Quốc Thành không còn lời nào để đáp lại nữa, chỉ đành tiếp tục nói với cô: “Anh yêu em… anh yêu em…”
“Em cũng yêu anh.”
Gặp được anh, chính là may mắn lớn nhất cuộc đời em. Chỉ hi vọng sau này
chúng ta sẽ mãi nắm tay nhau, cùng xây dựng hạnh phúc lâu bền.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT