💥 Editor : Misa 💥
Ngoại trừ Tô Mạch, hắn còn mang đến một người khác, chính là đại sư kia.
Cố Thiên Ngôn gọi hệ thống vài tiếng đều không nhận được câu trả lời, có vẻ là vẫn chưa tỉnh.
Cố Thiên Ngôn bị Tô Mạch trói lại lần nữa. Tuy nhiên lần này Tô Mạch trói rất chặt, giống như sợ cô sẽ chạy mất, trên mặt lộ ra biểu tình đau khổ thế nhưng lại nói với giọng điệu khiến người khác rùng mình, " An An, rất nhanh, chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau, em đã đồng ý với anh. "
Đôi mắt của Cố Thiên Ngôn không có cảm xúc nhìn hắn cũng không nói gì.
Tô Mạch không để ý biểu tình đạm mạc của cô, ngược lại rất sung sướng híp mắt lại, không kiềm chế được hôn lên mặt cô một cái.
Người đàn ông trung niên vẫn luôn không dám nhìn về phía bọn họ, thẳng đến lúc Tô Mạch gọi ông một tiếng, người đàn ông trung niên sợ đến mức trái tim cũng đập chậm một nhịp, ngay cả ria mép cũng run rẩy.
" Có thể bắt đầu rồi, đại sư. " Khi Tô Mạch nói nói những lời này ánh mắt vẫn không rời khỏi Cố Thiên Ngôn đang bị trói trên ghế.
Người đàn ông trung niên lấy ra một ngọn bút hắc kim từ bên trong hộp gỗ màu đen bình thường, bắt đầu khoanh tròn xung quanh Cố Thiên Ngôn, ông cố hết sức không để cho mắt mình chạm đến bất kỳ nơi nào trên người Cố Thiên Ngôn.
Vẽ xong vòng tròn người đàn ông trung niên bắt đầu bày trận, một bên lẩm bẩm chú ngữ, các đường nét bên trong vòng tròn đan xen lẫn nhau, vòng tròn phát ra ánh sáng màu vàng kim, nhạt đến mức không thấy rõ.
Thời gian trôi qua, hai mắt người đàn ông trung niên vẫn nhắm nghiền, mồ hôi trên trán rơi xuống từng giọt, ngay cả lưng cũng thấm ướt mồ hôi, môi ông đã dần dần trắng bệch lại không ngừng mấp máy lẩm bẩm.
Hai tiếng trôi qua, người đàn ông trung niên cuối cùng cũng mở mắt ra, chân như nhũn ra gần như ngã quỵ, ông nhìn Cố Thiên Ngôn đã hôn mê bất tỉnh, lộ ra một nụ cười nịnh nọt suy yếu nói với Tô Mạch, " Tô thiếu gia, trận pháp đã thành công mỹ mãn, linh hồn của cô ấy đã bị giam cầm trong thân thể này. "
Tô Mạch sờ lên khuôn mặt đã hơi trắng bệch của Cố Thiên Ngôn, cau mày nói, " Khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại ? "
Người đàn ông trung niên lấy ra một bao bột phấn từ trong hộp gỗ, cẩn thận từng li từng tí đưa cho Tô Mạch, " Cho cô ấy ngửi một chút có thể sẽ tỉnh lại. "
Tô Mạch nhận lấy, nhàn nhạt nhìn ông ta một cái, " Nếu như cô ấy xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ông chắc đã biết hậu quả của mình. "
Người đàn ông trung niên vội vàng nói, " Vâng vâng vâng. "
Tô Mạch đưa bột phấn đến dưới mũi Cố Thiên Ngôn, mí mắt Cố Thiên Ngôn hơi run rẩy, ngay sau đó mở ra đôi mắt trắng đen rõ ràng, Tô Mạch ôn nhu nhìn cô, " An An. "
Người đàn ông trung niên nhìn thấy Cố Thiên Ngôn đã tỉnh lại cũng thở phào nhẹ nhõm, kỳ thật ông cũng không dám chắc chắn, bởi vì lúc ông đang tiến hành cố hồn trận luôn có cảm giác như bị cái gì đó cản trở, mặc dù cuối cùng đã thành công, nhưng là trong lòng chung quy vẫn luôn cảm thấy lo sợ bất an, ông nghĩ trước hết vẫn là nhanh chóng rời khỏi chỗ này, không riêng gì vì lí do này, còn có một nửa nguyên nhân là vì Tô Mạch, thế nên ông thử mở miệng nói,
" Cái kia . . . Tô thiếu gia, kẻ hèn còn có việc, có thể đi trước hay không ? Cũng không quấy rầy cậu và cô gái này . . . Ở chung. "
Khi trở về ông nhất định phải nhanh chóng rời khỏi thành phố này, bay ra nước ngoài, ông ở nước ngoài còn có người hỗ trợ, cho dù Tô gia có làm ăn lớn đến đâu nhưng trong thời gian ngắn cũng sẽ không có khả năng tìm được ông.
" Đại sư, chỉ sợ hôm nay ông không đi được. "
Tô Mạch mỉm cười đứng lên, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai khống chế người đàn ông trung niên, trên tay là một con dao không biết đã lấy từ lúc nào đặt nằm ngang dưới cổ ông.
Sức lực Tô Mạch lớn đến mức không thể tưởng tượng, hoàn toàn không ăn khớp với vẻ bề ngoài ôn nhu vô hại của hắn, người đàn ông trung niên đổ mồ hôi lạnh, run rẩy nói, " Tô Mạch, cậu muốn làm gì ? "
" Đương nhiên là giết ông. " Tô Mạch ôn nhu nói.
" Tại sao ? " Giọng người đàn ông trung niên run rẩy.
-------------------------------------
Misa : Xin lỗi các Reader của mình, mấy ngày qua mình lặn mất tăm và quỵt luôn chương của mn T^T
Về vấn đề này mình xin nói một chút, năm này mình 12 rồi, là năm rất quan trọng trong đời học sinh và theo lẽ thường mình sẽ chạy khắp nơi để học cho nên sẽ không còn nhiều thời gian như trước nữa vì thế lịch đăng sẽ không cố định như lúc trước được nhưng mình sẽ cố gắng đăng chương gần một chút để mn không quên luôn cốt truyện, bản thân cũng là một reader nên mình hiểu cảm giác của mn, những ai yêu quý và hóng chờ từng chương, mình sẽ cố gắng không làm mn thất vọng. Xin lỗi vì sự chậm trễ này, hôm nay mình đăng bù chương nha. Cảm ơn các bạn, những ai đã ủng hộ hay ít nhất đã ghé qua truyện này của mình ( Dù không biết mn có ở lại lâu không 😂 ). Xin hãy tiếp tục ủng hộ và tiếp cho mình thêm nhiều động lực để đi tới cuối cùng nha, mình yêu các bạn ❤️