Bàn tay thon dài mảnh khảnh của Quân Thành Thu nằm gọn trong lòng bàn tay y, đáy lòng không tự chủ được trào lên một cơn sóng xuân, rưng rưng cảm động.

"Em lo cái gì chứ, em lo cho ngài đây này."

Ống tay áo nâng lên chấm chấm thái dương Ly Quang, vẻ mặt đau lòng tình thâm: "Ngài thương thế rốt cuộc là thế nào đây? Có thể nói cho em biết không? Ngài cần gì, biết đâu em lại giúp được."

Ly Quang sắc mặt rất kém ngửa đầu ra sau thở một hơi, y lắc lắc đầu: "Chớ lo, chuyện đâu rồi sẽ có đó. Em bảo toàn bản thân cho tốt là được." Bàn tay vẫn siết chặt tay hắn, nhẹ nhàng ôn nhu vuốt ve hai cái trấn an.

Quân Thành Thu lòng mềm như bông, thấy y không khỏe thì lo lắm nhưng cũng chẳng biết làm gì, chỉ đành nhân lúc y lần nữa nhắm mắt dưỡng thần lén la lén lút truyền nguyên khí sang cho y.

Vừa truyền lòng vừa rối loạn, vì cuộc đối thoại dở hơi mới nãy với Hồ Mạn Bắc kì thực rất đáng sợ.

Đáng sợ chỗ nào à, vừa rồi có nghe kĩ không?

Hồ Mạn Bắc nói, mấy ngày nữa sẽ có một trận huyết chiến. Nghe khẩu khí này, cái gì luyện Ma Huyết để nghênh đón thượng thần này, chắc đến tám chín phần là không phải nói giỡn chơi. Hơn nữa phô trương thanh thế như thế, còn cố ý nhắc chuyện xưa để so sánh. Xem ra đúng là sắp sửa có một trận huyết vũ tinh phong tai bay vạ gió nữa rồi.

Dựa vào động tĩnh tứ phía gần xa cùng một số sự tình khả nghi thì đoán chừng một trận đánh này đã được tỉ mỉ chuẩn bị từ trước đó rất lâu. Trận huyết chiến mà gã nói, rất có thể sẽ lại là một trận Xạ Dạ nữa. Nhưng lần này đổi lại là Ma giới ở thế thượng phong còn Tiên tộc bên kia vẫn hoàn toàn chưa biết gì.

Đánh a, đánh lớn.

Trong đầu Quân Thành Thu đã tự giác bổ não ra viễn cảnh bầu trời chia cắt hai nửa. Một bên binh tướng trăm nhà khôi giáp sáng loáng ngồi trên yên ngựa mặt mũi hung tợn khí thế sát phạt xông lên. Một bên ma tộc lấy thịt đè người, tối sầm cả một góc. Ma khí yêu khí đặc quánh một vùng, máu vẩy tung tóe, xác chất đầy đồng...

Phẫn nộ, rùng mình, ớn lạnh, lo lắng.

Sau đó đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, phát hiện ra dường như những chuyện kì quái liên tiếp gần đây hắn vấp phải rất có thể là do có bàn tay của Hồ Mạn Bắc nhúng vào quấy nhiễu. Một lưới tóm gọn thượng thần, Tần Tư Uyên và hắn.

Vỗ đùi cảm thán, một mẻ này Ma tộc nổ quá lớn.

Diệt Tiên thống Nhân là đại nghiệp vạn năm của Ma tộc, lớp lớp bao đời nay Ma Quân hết người này đến người khác ngồi vào cái ghế đó đều lấy bốn chữ đó đặt lên hàng đầu, gần như mỗi ngày đều chỉ vắt óc nghĩ xem hôm nay làm sao thu phục được Nhân giới, đánh đổ được Tiên giới, cả đời cả kiếp ngoài nghĩ chuyện này ra thì không còn chuyện gì để nghĩ nữa.

Đại nghiệp này đã kéo dài hàng vạn năm nay, một thế cờ lớn bày ra dang dở. Đời này Ma Quân X không hoàn thành được đại nghiệp thì lúc chết không nhắm mắt, lúc truyền ngôi cũng phải thổ huyết mà bắt kẻ đến sau kế nhiệm thề nguyền kế thừa di sản này. Lời thề ngàn cân, trọng trách như núi. Cứ thế, qua bao nhiêu năm cơ hồ toàn bộ cái hành cung Ma tộc đều như bị tẩy não, đứa nào đứa nấy trong đầu sục sôi ý chí, chỉ cần Ma Quân phất tay một cái là sẽ liều mạng xông lên liền.

Từ trận Xạ Dạ lần trước đến nay mới thay qua hai đời Ma Quân, Hồ Mạn Bắc này cũng coi như kế thừa di sản từ lần đó.

Binh khí, khôi giáp, chiến lược, đều là dày công chuẩn bị.

Mấy ngày nữa cũng chưa rõ cụ thể là mấy ngày. Xem động tĩnh gần đây, có vẻ như đúng là Hồ Mạn Bắc đang tiến đến bước cuối trong sự nghiệp hoàn thành đại nghiệp của Ma tộc — lật đổ Tiên cung, tỏa ủng lục giới.

Cái sự kiện này lớn đến nhường nào, chính là lớn đến độ xứng đáng được nhận mười vạn dấu chấm than ở cuối câu!

Ngọa tào! Ma tộc sắp sửa chinh phạt lục giới đó!

Mẹ nó tin tức này to bằng trời đấy, có ai không! Có ai để ý bên này Ma Quân sắp sửa đánh lên Thiên Đình không?!

Làm sao bây giờ! Cảm giác như hàng xóm bất lực trơ mắt nhìn bên này vợ cả đã hùng hùng hổ hổ xách dao phay lên chuẩn bị đi bắt gian tại trận rồi mà đôi gian phu dâm phụ bên kia hãy còn hi hi ha ha tình chàng ý thiếp vậy!

Hỡi trời cao ơi, đây là chuyện cực kì lớn đấy!

Đứng bên bờ vực chiến tranh và diệt vong, Quân Thành Thu sốt sắt đến nhũn cả chân, máu tươi tức tưởi trào lên họng, kinh hoảng nhận ra mình vừa nghe được thông tin to thế nào.

Cắn cắn móng tay, lòng đầy kiến bò.

Mẹ nó, nhỡ lần này Hồ Mạn Bắc đạt được ý đồ thì sao?

Run rẩy a run rẩy.

Nhỡ lần này Tiên cung thất thủ thật thì phải làm sao? Lục giới sau này sẽ tính thế nào? Thần tiên nhân yêu ma quỷ sau này sẽ ra sao?

Chưa hề nghĩ đến!

Chuyện này từ lúc khai thiên lập địa căn bản chưa bao giờ xảy ra, làm sao biết được nó sẽ thế nào chứ!

Dù trong lòng nhận định rõ năm phần là viễn cảnh này chắc chắn sẽ không xảy ra Quân Thành Thu vẫn không tránh khỏi lo bóng lo gió một hồi.

Lo bóng lo gió một hồi cảm thấy thật không được, thân là tiền bối của chúng tiểu tiên bên dưới, đường đường đứng hàng Bát Vân mà lại xoắn quẩy như thế thì còn ra thể thống gì.

Mình còn loạn như thế sao an ủi được bọn trẻ!

Vì trăm mối suy tư này Quân Thành Thu buộc phải tự mình bổ não ra các ưu điểm của Tiên giới khi ra chiến trường. Đầu tiên có thể kể đến Tiên cung mấy năm nay nhân tài xuất đạo nhiều như lá trong rừng, chúng tiểu bối nhắm cũng có mấy lứa xuất sắc lắm, chiến tích trảm ma hàng yêu vang dội cả một góc Tri Lăng cung, phô trương đến thế thì chắc cũng không tầm thường. Chắc chắn cũng không đến nỗi để Ma tộc đè đầu cưỡi cổ muốn làm gì thì làm. Hơn nữa luận khí thế kiên trung mạng miệng mạnh tay, làm một gáy mười thì không có chỗ nào qua được các thanh niên văn nghệ của Tiên giới cả! Điểm này Quân Thành Thu cực kì chắc chắn, tin rằng đồng bọn của mình ở Thiên Đình dù có trút cái hơi tàn cũng nhất định không để cho Ma tộc hoàn thành ý nguyện.

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Quân Thành Thu vẫn lo chết đi được.

Trận Xạ Dạ năm trăm vạn năm trước sau cùng phải có một Ly Quang ra tay dẹp loạn, lập lại trật tự cân bằng cho hai bên tiên ma. Nhưng lần này Ly Quang bị bắt ở đây rồi! Có bị lôi ra làm con tin, nhiễu loạn tinh thần chiến đấu của chúng tiên hay không còn chưa biết, chỉ nghĩ đến chuyện hai bên cứ đánh hoài đánh hoài mà không có hồi kết, cuối cùng cùng nhau tinh tẫn nhân vong hận mới thù cũ chồng chéo chất lên Quân Thành Thu đã cảm thấy đắng lòng muốn khóc rồi.

Thân là một trong những trụ cột tinh thần của chúng tiên, Quân thượng tiên cảm nhận được sức ép trách nhiệm to lớn của mình hơn bao giờ hết.

Biết vậy năm đó đã nghe lão cha già học đánh đấm cho đàng hoàng, bây giờ cũng coi như chiến thần có tiếng có miếng, đỡ lo hơn biết bao nhiêu!

Mà Phương Tri Hạc cô vừa mới nói gì cơ?

Ta là một trong ba vị thượng tiên của Tiên cung?

Nhầm, cố ý hay còn có ẩn ý gì? Thế nào lại là ba vị?

Bát Vân có bốn vị thượng tiên và cung chủ Tri Lăng cung là chuyện cục đá ven sông cũng biết, cô đây là kém phổ cập văn hóa hay là có ẩn tình gì?

Ôi mẹ nó điên đầu!

Quân Thành Thu vò đầu bứt tai, hai hàm răng cắn chặt đến ngạnh, ngực nghẹn bực bội không chỗ trút, cứ thế đứng nhảy lò cò tại chỗ.

"A!" Tức mình gầm ra một tiếng.

Không ai đáp lời, không ai an ủi.

Quân Thành Thu lo lắng nhìn sang thượng thần, hai mắt long lanh ánh nước, phát hiện thượng thần thế mà đã lần nữa gục đầu xuống.

Hắn lòng đau như cắt nắm lấy cánh tay trái của Ly Quang áp lên môi, hôn lên đầu ngón tay y, nỉ non: "Ngài chẳng cho em biết cụ thể thế nào, lo chết em rồi..."

Lòng ngổn ngang trăm mối lại cứ như bị ai bóp cổ, nói không ra tiếng thở không ra hơi. Không biết đường nào mà kêu cứu cũng chẳng biết đường nào mà nhờ vả.

Quân Thành Thu ôm cánh tay y nỉ non một lúc tay lại sờ trúng một vật tròn tròn ngạnh ngạnh trong tay áo y.

Như có tia chớp lóe qua đầu, lờ mờ cảm nhận được vật này cực kì quen tay. Hắn mang theo ba phần kinh bảy phần nghi thò tay vào lục lọi, vạn vạn không ngờ tới lại rút ra một thứ thế mà đúng là rất quen tay!

Tống Lăng châu!

Viên ngọc to cỡ quả bí ngô trong tay phát sáng chói lọi, phát sáng đến độ Quân Thành Thu nhìn mà ngốc theo.

Tống Lăng châu! Sao hắn lại không nghĩ ra nhỉ, chỗ này đâu còn là Hỏa Đà cốc nữa, có thể truyền Tống Lăng được!

Không, không được, không thể làm bậy được.

Ly Quang nói không được để lộ ra tung tích của y, bây giờ vào nói lung tung, vách tường có tai, nhỡ làm hỏng đại sự mà y ngấm ngầm sắp xếp thì hắn có chết trăm lần cũng không đền hết tội.

Đại sự này Quân Thành Thu lờ mờ cảm nhận được có liên quan mật thiết đến cục diện, nắm một mắt xích mấu chốt trong kế hoạch. Đây rất có thể là đang nếm mật nằm gai, vận sức chờ phát động.

Vậy phải làm thế nào mới tốt đây!

Lại buồn bực a buồn bực, nhàm chán a nhàm chán.

Nhàn vi cư bất tiện, Quân Thành Thu tay chân đê tiện uốn éo treo lên người thượng thần, cảm khái khuôn mặt của mỹ nam nhà mình đúng chuẩn tuấn mỹ khí khái cứng rắn nghiêm nghị, tuyệt không phải loại hàng mặt hoa da phấn trắng nõn phúng phính như đang thịnh hành ở Nhân giới, rất có khí chất đàn ông.

Càng ngắm càng thấy thích quá đi thôi.

Hắn tri kỉ thay Ly Quang lau mồ hôi thái dương lại hết sức đau lòng vuốt ve nơi mi tâm đang nhăn thành hình chữ xuyên kia, thủ thỉ: "Ngài đang làm gì thế? Có chuyện gì cứ giấu một mình, còn không bằng cho em biết với, em rất lo lắng đấy."

Ly Quang giống như đã nhập thần rất sâu, không hề nghe thấy.

Quân Thành Thu tựa đầu lên hõm vai y, chợt nhớ đến mấy kí tự lạ trong cổ thư của thượng thần, đầu bỗng lóe lên một ý niệm.

***

Xin hỏi, bạn đã bao giờ nghe thấy cá nói chuyện hay chưa?

Chưa?

Vậy cũng quá kém rồi, Quân Thành Thu hắn còn có thể viết thư bằng phiên âm tiếng cá kia kìa!

Tự vỗ ngực phổng mũi khen mình, Quân Thành Thu vừa cười vang vừa gửi 'mật thư' của mình đi. Lòng không khỏi đắc ý ngất trời.

Ha ha ha, bộ môn ngoại ngữ tiếng cá này, lão tử đố tên nào có thể truyền cơ mật ra ngoài nửa chữ đấy, ha ha!

Vênh váo, đắc ý, vắt chân chữ ngũ vuốt vuốt râu chờ hồi âm.

Lúc Đông Đản nhận được cái truyền tống đơn màu sắc lòe loẹt kém trang nhã của ai kia, hắn là đang trầm mình dưới đáy hồ làm chuyện thường ngày nên làm.

Đông Đản trở tay bắt lấy viên truyền tống đơn đang thần thần bí bí bay lượn qua lại, thầm ghét bỏ dáng vẻ chẳng giống ai của người nào đó. Truyền tống đơn mang trong mình trọng trách nặng nề hết sức mẫn cảm với các thế lực đánh úp moi thông tin. Nó tránh trái tránh phải nửa ngày, Đông Đản mất hết kiên nhẫn, trực tiếp tung một chưởng úp sọt.

Nhưng đây vẫn chưa phải trọng điểm, trọng điểm là lúc Đông Đản chọt vỡ cái bong bóng đó, nhìn thấy hàng chữ uốn éo bay ra từ trong đám bụi tiên hỗn loạn, hắn suýt chút nữa thổ ra huyết độc mà chết.

[Truyền tống đơn - Đừng hỏi, ta đây còn lâu mới nói]:

"Pư pư pư, pứ puu, puuuu! Pừ pư pứ, puu pư! Puu pư pứ pu pứ puu pứ pừ, pư pừ puu!"

(Lược một ngàn từ ngoại ngữ.)

Đông Đản choáng váng mặt mày, ghế ngồi cũng không vững ngã lật ra sau.

Ngẩn người hồi lâu hắn mới nhận ra, đây là một bức thư được viết bằng tiếng cá.

Lại phải mất một lúc lâu sau nữa Đông Đản mới kê lại ghế vững vàng, cảm thấy giờ mình có nhảy lên cũng không ngã được nữa mới run rẩy giở lại 'bức thư tuyệt mật' kia ra xem.

Mẹ nó kịch tính, kịch tính đến mức run tay.

Bức thư tuyệt mật cực kì tuyệt mật, nội dung đại khái như sau:

"Đản sư đệ, lúc đệ nhận được mật báo này có phải rất bất ngờ, rất kinh hỉ, rất chấn động tâm can không? Ha ha ha!"

Đông Đản đơ mặt, vô thức gật gật đầu, đúng là rất bất ngờ, rất chấn động tâm can.

Lại tiếp:

"Đọc hết ba dòng đầu này thì lập tức tìm một chỗ kín đáo bí mật rồi hẵng đọc tiếp."

Đông Đản ngẩng đầu lên nhìn quanh, xác định bán kính ba dặm quanh Bắc Miên mấy vạn năm nay ngoài hắn ra thì không có ai khác mới cúi đầu đọc tiếp.

Đọc tiếp:

"Kín đáo rồi chứ? Được, chuyện là thế này, nhớ lần trước ta với ngươi ở Bắc Miên uống Sinh Ly túy chứ? Lần đó sau khi ta uống say có phải đã xảy ra chuyện lớn không? Tình huống cụ thể lúc đó thế nào? Tần Tư Uyên đến sau có tham gia vào không? Những cái này nếu ngươi rõ ràng thì đánh tiếng lại cho lão gia một tiếng. Còn không thì có chuyện cấp bách hơn đây.

Lão gia nhà ngươi sa chân vào hang ổ của Ma tộc rồi.

Không những thế mà tình huống bên này có phần không được tốt đẹp cho lắm, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Ta với Tần Tư Uyên bị tách ra, lúc này chỉ có thượng thần ở đây đang trọng thương. Tình hình rất chi là nước sôi lừa bỏng, cứu người thì khoan hẵng nói. Bây giờ chuyện quan trọng là, ngươi nghĩ xem có cách nào gửi được mật báo lên Cửu Vân không?

Nói bọn họ, chuẩn bị nghênh chiến."

Đông Đản đọc xong, lần này không cười nổi nữa, xây xầm nét mặt, nặng nề ngồi phịch xuống ghế.

Nói bọn họ, chuẩn bị nghênh chiến?

Nói như thế, xảy ra chuyện lớn đến cỡ nào mà cần Cửu Vân chuẩn bị nghênh chiến? Cửu Vân là nơi nào? Là chỗ của Thiên Quân cũng các đại nhân vật tinh anh cấp cao của Tiên giới. Chiến cục cần Cửu Vân nghênh chiến ngoài chiến tranh giữa các cõi trong vũ trụ này ra thì không còn loại nào khác nữa.

Lấy ví dụ như trận Xạ Dạ năm xưa là một trận cần đích thân Cửu Vân hạ lệnh đánh.

Đông Đản thô nặng hít vào một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.

Chuyện từ lần trước ở căn nhà gỗ bên bờ Bắc Miên giang, vốn không phải chỉ là xảy ra chuyện mà còn phải nói là xảy ra chuyện lớn.

Ngày đó Đông Đản cũng say đại khái, lúc xảy ra chuyện hắn cũng ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, sự tình tuy nắm rõ bảy phần nhưng lại được thượng thần dặn rằng không được hé răng nửa chữ. Liền từ ngày đó đến nay tuy rất phiền muộn chuyện phía sau nhưng vì lời thề không rời khỏi Bắc Miên nửa bước nên hắn không tiện tự mình đi xem.

Hôm nay nhận được lá thư này, trong lòng cơ hồ nắm được điểm mấu chốt trong bức tranh bảy phần đó. Mặt đơ Đông Đản hiếm thấy biểu lộ được thêm một vài cảm xúc ngoài lạnh lùng nghiêm nghị: mắt tóe lửa giận, mày kiếm nhíu chặt.

Đông Đản sắc mặt ngưng trọng, lời ít ý nhiều mà gửi lại một viên truyền tống đơn (cũng bằng tiếng cá):

"Pư pứ puu pư puu."

Tạm dịch ra là:

"Cẩn thận Tần Tư Uyên."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play