Khắp đông hoang này nếu phải chọn ra một kẻ đệ nhất vô tâm vô phế, mặt dày đê tiện thì Quân Thành Thu không nghi ngờ gì chính là chủ nhân của chiếc vương miện đó.

Mà không phải nếu, năm xưa ở tiệc năm mới của chúng tiên ở Tam Vân cũng chẳng đã bàn qua. Quân Thành Thu được hơn ba ngàn phiếu, thẳng một đường bước trên con đường "tượng đài vô phế" trong lòng chúng tiên, danh tiếng lưu xa. Đến nhiều năm sau này vẫn còn có người gọi hắn như thế. Chính Quân thượng cũng không hiếm lạ gì.

Vậy mà kẻ vô tâm vô phế, mặt dày đê tiện bậc nhất lục giới lúc này đang vì áy náy tội lỗi muôn phần mà cắn tay áo khóc nức nở không thôi.

Quân Thành Thu: "Thượng thần, người...người sao lại tốt với tiểu bối như thế?!" Người như vậy thì tiểu bối dù có làm trâu làm ngựa phục vụ người cũng không thể báo đáp được hết ân tình này!

Vừa khóc vừa kéo tay áo của Ly Quang chấm nước mắt. Tiếng khóc ư ử như chó con khát sữa không ngừng vang lên dưới đáy cốc thâm tịch không nghi ngờ gì đã phiền chết thượng thần.

Ly Quang để mặc hắn cầm tay áo của mình hết chấm nước mắt lại quệt nước mũi. Tuy rằng những lời này của Quân Thành Thu nghe rất buồn cười lại có chút chân thành, là lời đáng nghe nhưng đã ư ử như thế suốt hai canh giờ rồi, là ai cũng không chịu được huống chi Ly Quang còn là một kẻ ưa thanh tịnh. Vì vậy y dứt khoát âm thầm phong bế thính giác, lại giả làm cao lãnh đại nhân nhắm mắt ngủ. Kệ cho Quân Thành Thu khóc ngắn khóc dài. Chẳng ngờ lần này nhắm mắt vào lại ngủ thiếp đi thật.

Âu có khi là do tiếng khóc của Quân Thành Thu quá du dương đi?

Quân Thành Thu khóc đỏ cả mắt, nào ngờ lúc nhìn lên Ly Quang đã nhắm mắt lại từ lâu. Hắn buồn rầu nhấc tay áo của mình lên chấm chấm đuôi mắt, khẽ khàng đứng dậy vòng qua mạn trái người y.

Ống tay áo bên trái của y vén cao lên đến tận vai, lộ ra cánh tay cường tráng hữu lực đã xám ngoét. Da thịt lạnh như băng, sờ lên có cảm giác như chết buốt ngay được. Quân Thành Thu không dám sờ nhiều, chỉ đau lòng quỳ rạp xuống bên cạnh ngắm nghía. Hai tay chống cằm mê mang nhìn không biết bao nhiêu lâu.

Thẳng đến khi côn trùng đã ri ri khắp cả nơi thâm u đáy cốc này, ngọn lửa trên tường vô thanh vô thức tối dần rồi tắt hẳn. Nhiệt độ xung quanh lập tức như tuyết lở từ đỉnh Mộc Ngâm tụt xuống không ai hãm kịp. Nhưng chỉ trong nháy mắt sau khi hỏa quang tắt phụp, từ chỗ cũ trên vách tường lại bùng lên vài ngọn lửa mới. Bất quá lửa này sáng lên, là màu xanh.

Hơi nóng hầm hập vừa rồi lập tức bay biến không thấy tăm hơi. Ngược lại khắp nơi bốn bề truyền đến từng cơn từng cơn gió thổi thấu xương thấu thịt, giá rét căm căm. Băng tuyết lan ra bám thành một lớp dày trên bề mặt. Đương nhiên liệt hỏa phong sương này cũng không phải hàng tầm thường như ở khắp lục giới ai cũng đốt lên được. Quân Thành Thu trợn mắt nhìn xung quanh biến hóa, trong giây lát thoáng bùng lên sợ hãi, theo thói quen lập tức ngẩng đầu lên kiểm tra Ly Quang.

Vì có bộ y phục thần kì của thượng thần mới cho nên Quân Thành Thu bất kể nóng lạnh gì cũng không hề hấn. Nhưng Ly Quang y đã chìm vào giấc ngủ quá sâu. Hơn nữa chắc cũng vì đã hao tổn trí lực nhiều, hô hấp tuy nặng nề mà lại rất nông. Quân Thành Thu thập phần lo lắng. Chân mày gắt gao nhíu lại, rất sợ y bị lạnh.

Quả nhiên vừa ngẩng đầu lên đã thấy một đầu sương tuyết trắng xóa của ai kia đã gục xuống. Quân Thành Thu hít một ngụm khí lạnh, nhìn khuôn mặt Ly Quang phủ một tầng băng mỏng. Lông mi thật dài rủ xuống đọng một lớp tuyết mịn. Đôi môi y đã rút đi thần sắc tươi tỉnh, lúc này chỉ còn trắng bệch đáng sợ. Quân Thành Thu cuống chết đi được, vội vã nhào lên ôm y vào ngực.

Nằm đè lên người y một lúc lại thấy không ổn. Không thấy có chút nào ấm lên, lồng ngực phập phồng rất nhẹ. Nếu không tiếp xúc cũng không cảm nhận được. Quân Thành Thu ngu người mất mấy giây, quả nhiên lại nghĩ đến mấy chuyện không bình thường. Hắn sợ Ly Quang không tỉnh lại nữa, nhịn không được lay lay y, gọi hai tiếng: "Thượng thần... Thượng thần, người mau tỉnh lại a!" Bất quá trên mặt y chỉ thấy mù mịt sương mù, tựa như đã lạc mất thần hồn, không cách nào lay tỉnh.

Mặt nước mỏng bằng cái chiếu dưới chân lúc này đã đông thành một lớp băng cứng, tản lên hơi lạnh phảng phất. Quân Thành Thu tay chân luống cuống, gấp gáp ngồi thẳng người, kéo đầu Ly Quang vào trong ngực, dùng tay áo dài rộng bao y. Thượng thần ngủ rất sâu, hơi thở lại mỏng khiến Quân Thành Thu sợ sắp chết. Càng lo thượng thần ngủ phen này không tỉnh được nữa. Vậy nên càng ra sức ôm chặt y. Hai bàn tay không rảnh rỗi, nắm chặt tay y đưa đến bên miệng hà hơi nóng cho y.

Nắm bàn tay to lớn của y trong tay, Quân Thành Thu giận dữ nghĩ thầm, cái thứ trời đánh kia sao lại thất thường thế không biết! Ngộ nhỡ đại thần bị nó đông chết thì phải làm sao?!

Càng nghĩ càng không nhịn được, luống cuống ôm ôm ấp ấp y. Vòng tay của Quân Thành Thu bất giác siết chặt đến nỗi như muốn đem Ly Quang khảm vào ngực hắn. Mà ngặt một nỗi Ly Quang cơ thể vĩ ngạn như tòa Thái Sơn, nặng nề lại to lớn. Một mình Quân thượng ôm y không hết, còn thiếu chút bị y đè ngạt thở. Chỉ miễn cưỡng kéo đầu y vào lòng mình, áp má lên trán y. Chốc chốc lại xoa xoa hai tay ấm lên áp vào cổ y. Dáng dấp này của Quân Thành Thu, rõ ràng là học theo cái ôm ban nãy của Ly Quang.

Thượng thần đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại có mặt mũi mà làm bạch nhãn lang à?

Quân Thành Thu ôm y hồi lâu, thấy hơi thở của y ấm áp hơn đôi chút tâm trạng căng thẳng mới dần buông lỏng. Vẫn là không nhịn được đánh giá tay trái của y.

Cánh tay chết lặng đặt xuôi bên người. Trên tay lúc này đã nhiều thêm một tầng băng mỏng. Trông qua có chút nghiêm trọng.

Quân Thành Thu nhíu nhíu lông mày, lại nhìn khuôn mặt Ly Quang đang ngủ sâu trong ngực hắn. Đoạn, hắn hơi mím môi, đưa tay giật xuống một sợi tóc trên đầu mình.

Sợi tóc mềm mảnh dài như tơ ở trong tay hắn, lóe lên một cái đứt làm bốn đoạn lơ lửng trong không trung. Quân Thành Thu giơ ngón trỏ vẽ một vòng hào quang xung quanh. Bốn đoạn tóc kia lại từ từ phát sáng. Chưa đến một khắc sau, trong tay Quân Thành Thu đã cầm lại một nắm tóc như tơ, mượt mà rũ xuống.

Quân Thành Thu không dám cựa mạnh, dịch dịch cái mông mãi mới an ổn. Sau đó đặt đầu Ly Quang thoải mái gối ở trên đùi mình. Nghĩ nghĩ lại cởi kiện ngoại bào Ly Quang mới cho kia đắp lên người y. Xong xuôi mới lại cầm nắm tóc kia lên vừa vuốt vừa đếm.

Chẳng là vừa cởi tấm ngoại bào kia ra, Quân Thành Thu đã bị hơi lạnh xông cho hắt hơi liên tục, răng môi lập cập va vào nhau. Quân Thành Thu lại tức giận, nóng nảy khởi nguyên căn mạng hỏa của mình lên, cả người ra sức đối nghịch với mấy đốm lửa xanh trên vách đá.

Mẹ nó bản thượng tiên đây lại sợ ngươi à!

Hắt xì!

Quân Thành Thu vừa há miệng, hơi thở đã đông thành một khối băng lạch cạch rơi xuống đất. Tuy rằng nhờ có hỏa căn, hàn khí cũng bớt xâm nhập được đến hắn. Nhưng vẫn là lạnh đến rùng mình liên tục. Nước mũi cũng muốn ròng ròng chảy ra, chật vật không nỡ nhìn.

Mà Quân thượng cũng không quan tâm lắm, hăng hái cầm nắm tóc đã được phù phép của mình lên, bắt đầu đan.

Đan cho Ly Quang một cái thủ giáp.

Tóc của thượng tiên giật xuống, đan một cái thủ giáp là chuyện thiên cổ xưa nay chưa thấy qua bao giờ. Vì tóc của hắn tuy rằng mềm mảnh như tơ nhưng thực ra sắc như đao kiếm lại hết sức chắc chắn, dao trìu không đả thương lọt. Năm xưa chỉ thấy có người trộm tóc của thượng tiên đan áo giáp, chưa thấy ai đan găng tay bao giờ cả. Vì như thế có hơi khoa trương, gọi là lấy giao mổ trâu giết gà.

Quân Thành Thu quan tâm gì đến mấy chuyện đó, đầy bụng phấn khởi cùng nhiệt huyết, chịu đựng giá lạnh đan không chớp mắt. Từng mũi từng mũi đều là cẩn trọng tinh tế. Hắn muốn lễ vật đáp lại Ly Quang này làm hoàn hảo một chút. Không thể để Quân thượng mất mặt được!

Chủ ý của Quân thượng là muốn đan thủ giáp dài một chút, tốt nhất là đến gần khuỷu tay y. Vậy nên đan được một nửa, Quân Thành chợt nhận ra, hết tóc.

Đám tóc vừa rồi hắn mới phù phép đan loáng một cái đã hết nhẵn. Quân Thành Thu vò đầu bứt tai nửa ngày, do dự xem nên biến ra thêm hay giật thêm sợi nữa thì có lẽ vì suy nghĩ nhiều, da đầu đã tự động rơi xuống hai sợi nữa.

"..."

Chắc chắn là ý trời, Quân Thành Thu cầm hai sợi tóc lên phù phù thổi hai cái, thi phép như cũ rồi lại bắt tay vào tiếp tục đan. Đan miệt mài hăng say đến nỗi đổ cả mồ hôi, mồ hôi đóng băng trên thái dương mà hắn cũng không biết. Quân Thành Thu chẳng nhìn thấy mình nên không hề biết, trên mặt hắn cũng đã bám một lớp băng từ lâu. Mi tiêm bị tuyết thấm ướt lạnh. Đôi môi tím tái run rẩy. Hai mũi kim trong tay giao vào nhau thoăn thoắt. Thủ giáp mới một loáng đã gần hoàn thành. Mà Quân Thành Thu ngay tại lúc sắp kết mũi lại bất cẩn chọc trúng mũi kim vào đầu ngón tay.

Đầu ngón tay trắng bệch chậm rãi nhỏ ra một giọt máu đen như mực, thấm vào thủ giáp của Ly Quang.

Quân Thành Thu cau mày, một bên đem ngón tay kia ngậm vào miệng, một bên tiếp tục kết mũi.

Ha, thủ giáp của Ly Quang, xong!

Quân thượng vừa ngậm ngón tay vừa ngây ngô cười. Vừa cười vừa ngắm thủ giáp mình mới đan được trong tay. Ánh mắt khó mà tin nổi. Trên mặt viết rõ ràng, ôi mẹ nó đây là do mình làm đấy à, hê hế!

Vừa hay đúng lúc Ly Quang mở mắt ra, nhìn thấy toàn bộ sự tình này.

"..."

Ly Quang vừa mở mắt ra băng tuyết trên mặt y liền tự giác lui đi. Thần sắc khôi phục lại hồng hào như lúc đầu. Ngay cả băng dưới thân chỗ hắn nằm cũng xì xèo tan đi không ít.

Mà trọng điểm nằm ở chỗ khuôn mặt ngu ngốc của Quân Thành Thu cùng với tư thế của hai người lúc này chứ không liên quan đến băng tan hay tuyết lở gì sất.

Sau khi ngủ một giấc sâu hiếm thấy thì lúc mở mắt ra đập vào mắt thượng thần đầu tiên là hình ảnh con thỏ nhỏ chết bầm y nuôi trong lòng bấy lâu nay đang ngây ngô ngậm ngón tay, vẻ mặt ngu ngốc khó nói. Vậy nên phản ứng đầu tiên của thượng thần là có điểm khô khốc, cơ mặt tê liệt. Sau đó nhìn kĩ hơn, thấy con thỏ chết bầm mặt mũi đóng băng. Nước mũi chảy ròng ròng, ăn mặc phong phanh.

Đã vậy còn ra sức ôm y, muốn bảo hộ y.

Những chỗ da thịt kề cận khô nóng tựa như có thể cọ xát ra lửa luôn được. Ánh mắt y nóng bỏng nhu tình. Vẻ mặt muộn tao ngàn vạn năm của Ly Quang hôm nay bất ngờ xuất hiện một vết nứt thật lớn. Như thế mới thấy, lửa tình trong lòng thượng thần đã sớm đốt lên, không phong tuyết nào vùi dập nổi.

Thượng thần thở dài, trong lòng ấm áp khôn tả nên không nỡ mắng, chỉ đau lòng vô hạn. Đang lúc định giơ tay để vuốt tóc hắn, trên người lại trượt xuống một kiện ngoại bào màu đen.

Thỏ nhỏ chết bầm nhường áo cho y.

Thượng thần mềm lòng thành một vũng nước ấm, ánh mắt trở nên hiếm thấy trìu mến rung động.

Nhưng thượng cũng không quên chiếm tiện nghi đôi chút, gối đầu trên đùi Quân Thành Thu không di dịch đi đâu. Chỉ khẽ nâng tay đem áo choàng choàng lại lên vai hắn.

Quân Thành Thu phát giác Ly Quang đã tỉnh cũng vừa lúc này, không hề biết y đã tỉnh từ lâu, đã nghĩ ngợi không biết bao nhiêu chuyện.

Có kiện ngoại bào kia Quân Thành Thu lập tức thu lại nước mũi của mình. Hắn mừng rỡ oa lên cười, "Ồ, thượng thần người tỉnh rồi!" Tiểu bối lo cho người rụng cả tóc đây này!

Ly Quang đợi sắc mặt hắn dần hồng hào trở lại rồi mới chậm rãi vươn tay vén lên lọn tóc rơi xuống của hắn, giọng dịu dàng: "Cảm ơn ngươi."

Quân Thành Thu đã hơi quen với một mặt lãng mạn sến sẩm này của thượng thần nhưng vẫn là mặt đỏ tía tai, xua tay liên tục: "Cảm ơn gì chứ, tiểu bối đâu có làm gì đâu..." Nói chưa hết câu đã bị Ly Quang cướp mất lời.

"Cảm ơn đã lo lắng cho ta."

Ngẫm nghĩ rồi lại bồi thêm: "Ta rất cảm động."

Năm năm, mười năm, hai mươi năm, mấy vạn năm cuộc đời của y đã gặp qua nhiều người yêu thích y. Nhưng người vừa lưu manh quyến rũ vừa lóng ngóng ngây ngô lại thật lòng, chỉ có duy nhất con thỏ chết bầm này mà thôi.

... Được rồi, cũng có chút là do y mù quáng vì tình. Nhưng y tình thâm bất khả trắc là thật. Vì hắn mà điên cuồng cũng là thật. Chứ ở đâu lại có thượng thần rảnh rỗi lo chuyện bao đồng, cả ngày lạch cạch chạy theo lo chuyện của đệ nhất ồn ào Tiên giới chứ?

Quân Thành Thu cả người run lên từng hồi. Như nhánh cây xấu hổ chạm cái liền rụt vào, á một tiếng lại thẹn thùng muốn cúi đầu. Nào ngờ trong tư thế này của hắn, cúi đầu lại vừa vặn giao ánh mắt với Ly Quang.

Đây không phải Tần Tư Uyên cũng chẳng phải Phí Thanh Trì, Quân Thành Thu không thể ôm vai bá cổ y như bọn hắn mà nói ra mấy lời không đứng đắn được.

Ai lại dám quàng vai Ly Quang mà ngả ngớn nói vào tai y, "Ôi chao ngươi cũng biết nói ra mấy lời này cơ à? Nghe buồn nôn chết! Phi phi phi, nếu coi ta là huynh đệ thì tốt nhất đừng bao giờ nói mấy lời đó!"

... Ai dám chứ Quân Thành Thu không dám.

Thượng thần luôn như có ma lực khiến hắn ở trước mặt y chẳng khác nào tiểu nam hài mới lớn, lóng ngóng vụng về, động chút là xấu hổ không chịu được.

Đây cũng là một điểm khiến Quân Thành Thu rất lấn cấn.

Ly Quang nhìn hắn cười, cười đến xuân phong phần phật. Trái tim như có một cành liễu thoáng lướt qua, vừa tê dại lại ê ẩm. Lại như có cơn mưa bụi ở phố Yên, thẩm thấu đến tận đáy lòng hắn.

Không biết là do Ly Quang nâng đầu lên hay Quân Thành Thu cúi đầu xuống. Nhưng trong giây lát vạn vật như bất động kia, chóp mũi của hai người thoáng chạm vào nhau. Hơi thở quấn quýt. Đôi môi cũng chỉ cách một cái chạm nhẹ.

"..."

"Tiểu bối... tiểu bối có chuyện muốn nói!"

Quân Thành Thu đột nhiên giãy ra, ba bước gộp làm hai nhảy lên cách thật xa Ly Quang. Tay chân lúng túng không biết đặt vào đâu. Tóc mai rối loạn. Mặt mày đỏ ửng như cà chua chín rục. Ánh mắt vẫn còn chưa hết mê li lấp lánh, không thể tin nổi mà hổn hển giương mắt nhìn y.

Quân thượng phong lưu mỹ nam nội tâm: Vừa rồi... vừa rồi là muốn hôn sao?! Aaa!!! Sao lại phát triển thành cái loại tình huống gì thế này!

Hai tay vô thức đưa lên bụm miệng. Lồng ngực phập phồng dồn dập. Ánh mắt kinh hoảng không biết nhìn vào đâu.

Ngược lại Ly Quang sắc mặt không được tốt lắm. Đầu đập xuống đất đau phát hờn, vẻ mặt kinh khủng ở trong bóng tối quắc mắt nhìn hắn.

Quân Thành Thu chột dạ nuốt một ngụm nước bọt, lí nhí nói lại: "Tiểu bối quả thực có chuyện muốn nói..."

Quân Thành Thu không dám nhìn thẳng mặt y, không thấy rõ sắc mặt y. Chỉ nghe từ trong chỗ tối truyền ra một đạo âm thanh âm lãnh, tựa hồ còn lạnh hơn gió tuyết đang vù vù thổi lúc này.

"Nói đi."

Quân Thành Thu lúng túng đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng vỗ má bẹp bẹp hai cái lấy lại tinh thần. Khôi phục dáng vẻ tự nhiên linh hoạt lanh lợi thường ngày, lúc lắc đi đến.

Trăm suy ngàn nghĩ cũng không ngờ Quân Thành Thu thành cuối cùng lại chọn tư thế quỳ xuống một chân để đưa lễ vật cho Ly Quang.

Quân Thành Thu nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, thủ giáp đặt trong lòng bàn tay. Hai tay lễ phép dâng lên trước mặt y. Hắn hắng hắng giọng, lựa lời nói với y: "Đây... đây là chút tâm ý của tiểu bối. Đan bằng tóc của tiểu bối, cũng coi như có ích. Khắp sáu cõi này đây là cái duy nhất. Xin người đừng từ chối."

Quân Thành Thu chờ hết một lúc lâu không thấy phản ứng gì. Bụng dạ ỉu xìu rũ đầu xuống, trong mắt cũng mất dần ánh sáng lanh lợi lúc vừa rồi. Vì hắn không ngẩng đầu lên nên không nhìn thấy ánh mắt sáng rực của Ly Quang trong bóng tối, lòe lòe nhìn hắn.

Chẳng là trong giây lát hắn định thu tay về, cả người như bị thứ gì xô đổ. Lồng ngực nặng trĩu, bất chợt ngã ngửa ra sau.

Bất quá đầu đập xuống đất lại tuyệt nhiên không cảm thấy ê ẩm nên có. Chỉ cảm thấy có một bàn tay luồn vào trong tóc của hắn, ghì đầu hắn đến chặt chẽ. Cơ thể như núi của người nọ đổ ụp lên người hắn. Đôi môi lạnh như băng vững vàng áp xuống, mạnh mẽ hôn trụ.

Hơi thở người nọ nóng rực triền miên giao hòa cùng hơi thở của hắn. Đầu lưỡi không biết nếm được vị ngọt của anh đào hay cay của bạc hà. Chỉ thấy toàn thân tê dại. Đầu óc đình trệ. Mùi trầm hương quen thuộc xâm lấn các giác quan của Quân Thành Thu.

Trực tiếp xông hắn đến ngất đi.

Nói ra cũng thật kì quái, mặt dày phong lưu hàng đầu của Tiên giới họ Quân thế mà lại chưa mất nụ hôn đầu bao giờ. Đã thế lại còn đỏ mặt tía tai cả ngày, vì một nụ hôn mà có thể xấu hổ tới ngất luôn được.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play