Tháng giêng tuyết đã vãn, tiết trời dần ấm lên.
Trẫm dưỡng bệnh đã lâu. Đến hôm nay ngẩng đầu lên, trăm hoa đã khai nở từ lúc nào không hay.
Sáng nay trong tẩm cung nhiều hơn mấy bình hoa tươi. Trẫm thấy lạ mới hỏi Tiểu Thuận Tử. Y nói bệnh của trẫm cần phải có sinh khí mới tốt. Những bình hoa này đều do đích thân quý phi nương nương vì trẫm mà chuẩn bị. Trẫm trầm mặc hồi lâu, cố nhớ lại dáng vẻ của quý phi.
Mấy bông hoa nọ trông qua đều như là mới cắt, vẫn còn vương sương sớm. Trẫm trông qua một lượt, thấy có mấy bông hải đường liền tiện tay chọn riêng ra cắm vào một bình khác. Mấy bông hoa hải đường đặt ở đầu giường, trông đặc biệt có sức sống.
Trẫm hài lòng, lau tay vào khăn ấm Tiểu Thuận Tử mới dâng lên.
Nhưng từ lúc bị bệnh tâm tình vẫn là không khá lên được. Trẫm ngồi ngây ngẩn một buổi sáng, ngọ thiện cũng không ăn được mấy miếng. Nhìn ra bên ngoài chợt thấy tuyết đã rơi dày hơn khi sáng.
Nhớ lại mùa xuân của hai mươi mấy năm trước, không có nhiều hoa cỏ rực rỡ như thế này. Tuyết rơi dày. Chim chóc cũng chưa tìm về nhiều. Khắp nơi chẳng nghe thấy chim yến líu lo. Vậy mà trẫm lại đặc biệt nhớ mùa xuân của hai mươi mấy năm trước ấy. Trong lòng trẫm, mùa xuân năm đó luôn là mùa xuân đẹp nhất.
Mùa xuân năm đó, Lục vương phi sinh hạ trưởng nam cho vương phủ. Đứa trẻ đó quý giá như vàng, được Lục vương gia cùng Lục vương phi phủng trong lòng bàn tay. Đứa trẻ đó là tâm can bảo bối của bọn họ. Cũng là tâm can bảo bối của trẫm.
Biểu đệ được hai mươi ngày tuổi, nằm trong giường nôi đong đưa khịt mũi ngủ. Trẫm đứng bên giường nôi, kiễng cái chân nhỏ nhẹ nhàng đung đưa cái nôi. Nét mặt biểu để rất thản nhiên, tuyệt không giống những đứa trẻ khác trong thiên hạ hết khóc lại nháo. Biểu đệ thực an tĩnh, lại nghiêm nghị. Trông thật đáng yêu.
Trẫm nhớ, năm đó trẫm sáu tuổi, chưa có bao nhiêu chữ nghĩa trong đầu nhưng vẫn cố chấp xin phụ hoàng cho trẫm được đặt tên cho biểu đệ. Phụ hoàng cười sảng khoái hai tiếng liền ưng thuận.
Trẫm đi thư viện, vò đầu bứt tai suốt mấy ngày. Tìm khắp trong kinh thư cổ sách. Trẫm muốn tìm cho biểu đệ một chữ thật vang dội, thật hay, thật phóng khoáng.
Trẫm chọn chữ "Khanh".
Khanh trong "Nhất nhân hữu khanh, triệu dân lại chi".
( 一人有慶, 兆民賴之 - Lữ Hình 呂刑 )
Trẫm mang cái tên này cẩn cẩn dực dực viết vào một tờ giấy đỏ, vào lễ đầy tháng của biểu đệ trịnh trọng đưa ra làm quà mừng.
Biểu đệ của trẫm, hắn tên là Tiếu Nam Khanh.
Biểu đệ lớn lên rất nhanh. Thoáng cái đã qua mấy mùa hoa hải đường nữa. Biểu đệ đã lên sáu. Lục vương đưa biểu đệ vào cung cùng tu tập với các hoàng tử. Lúc đó trẫm đã là thái tử, không có nhiều thời gian chơi đùa cùng bọn họ. Nhưng trẫm vẫn nhớ như in dáng vẻ năm sáu tuổi của Tiếu Nam Khanh.
Khuôn mặt trăng trắng tròn tròn. Đôi mắt đen như mực sâu không thấy đáy. Đôi môi mím chặt. Mi tâm nhăn lại. Vẻ mặt hết sức cao lãnh, hết sức nghiêm túc. Lúc hắn bước đi, đôi chân ngắn ngủn mập mạp ra sức sải bước. Đôi tay mũm mĩm chắp sau lưng. Thật là bảo bối ngọt ngào chết đi được.
Trẫm năm đó mười hai tuổi, ôm biểu để chơi đùa cả ngày không biết chán. Đến nỗi biểu đệ tức giận đỏ cả mặt, phì phò gạt tay trẫm để trở về. Trẫm bật cười thành tiếng, hôn lên cái má bánh bao của Tiếu Nam Khanh, chụt một tiếng.
Tiếu Nam Khanh hờn giận, cau có đem hai má quẹt quẹt đến đỏ bừng.
Tuy rằng Tiếu Nam Khanh lúc nhỏ thường tỏ vẻ giận dỗi không muốn chơi cùng trẫm nhưng trẫm biết bảo bối này khẩu thị tâm phi. Kì thực hắn cũng chưa bao giờ bài xích trẫm.
Có một lần trẫm ở Tông Học ngủ quên trên án thư. Tiếu Nam Khanh không biết làm thế nào lại tình ngờ đi ngang qua. Hắn dùng bàn tay nho nhỏ kéo cho trẫm một tấm chăn mỏng. Sau đó cũng không rời đi, yên lặng ngoan ngoãn ngồi đọc sách bên cạnh chờ trẫm tỉnh lại. Năm đó hắn tám tuổi. Dáng người đã thon dài hơn không ít. Đường nét phương phi trên mặt cũng dần rõ ràng. Trẫm càng ngắm càng cảm thấy yêu hắn. Thật là một bảo bối đáng tin.
Lúc Tiếu Nam Khanh mười lăm tuổi đã bắt đầu ra dáng một nam nhân thành thục. Đã phảng phất có dáng vẻ của bây giờ. Cũng không còn chịu cùng trẫm thân mật nữa. Nhất quyết không cho trẫm ôm hắn, hôn lên má hắn nữa. Trẫm chỉ biết cười khổ. Bảo bối lớn lên đã biết ngại ngùng, e là sau này khó có thể lại gần hắn nữa.
Hắn phát dục rất tốt. Vóc người cao lớn. Đã cao hơn trẫm nửa cái đầu mà tựa hồ còn muốn cao nữa. Bả vai dày rộng. Đôi mắt bẩm sinh chất chứa phiền muộn ưu tư cùng hàn khí xa cách. Hàng lông mày nhíu mãi không thôi.
Khi ấy trẫm hai mươi mốt. Vừa mới đăng cơ được hai tháng, khắp nơi đều là chuyện rắc rối, bận đến tối tăm mặt mày. Trẫm có một thời gian bỏ bẵng đi tâm can bảo bối. Chính là đoạn thời gian này.
Lần nữa nhớ đến bảo bối là lúc trẫm nghe tin Ung quân đại binh đại thắng. Trẫm ở trên ngai vàng nghe chúng quan thao thao bất tuyệt kể về bảo bối không biết mệt.
Tiếu Nam Khanh mười sáu tuổi xông pha nơi chiến trường, lập không biết bao chiến công hiển hách.
Trẫm phong hắn làm Tiêu Lĩnh tướng quân, giao cho hắn binh phù, đặt vào trong tay hắn con dao trẫm đã mài sắc.
Ngồi trên ngai vàng đã lâu, tự nhiên sẽ hiểu rõ lòng người. Trẫm nhìn thấu, biểu đệ của trẫm, tâm can bảo bối của trẫm có dã tâm, có chí lớn, có tham vọng làm vua. Vừa hay, trẫm đối với vương vị này thật buồn bực.
Mà chẳng ngờ, bảo bối của trẫm không những không cầm con dao trẫm đưa đâm trẫm mà lại còn dám lén lút thành thân.
Trẫm đương nhiên là giận chết đi được. Tâm can bảo bối của trẫm, biểu đệ trẫm ngày ngày phủng trong lòng bàn tay. Sao có thể nói gả là gả, đem cho người khác dễ dàng thế được!
Còn đáng giận hơn là tâm can bảo bối của trẫm. Hắn mười bảy tuổi như đột nhiên ngộ ra chuyện gì, tâm tính thay đổi. Lúc ở trong ngự thư phòng cùng trẫm bồi chuyện hắn cũng không cự tuyệt trẫm hôn má hắn. Khiến trẫm còn vui mừng biết bao. Trẫm nghĩ, bảo bối này kì thực vẫn là khẩu thị tâm phi. Ngoài mặt lãnh đạm như vậy nhưng thực ra không có đẩy trẫm ra. Vậy mà trẫm mới dung túng hắn vài tháng, hắn đã dám giấu trẫm chạy đi thành thân!
Ngày đó ở vương phủ trở về trẫm có chút hối hận. Chắc chắn bây giờ trong lòng Tiếu Nam Khanh trẫm đã xấu đi nhiều rồi. Hắn bây giờ hẳn sẽ nghĩ trẫm thật cay nghiệt lại nhỏ nhen hẹp hòi.
Trẫm rất buồn. Trẫm muốn nói với hắn. Rằng, trẫm vốn không phải như vậy. Chẳng qua những ôn nhu lương thiện trẫm đã dành cho hắn từ lúc hắn còn chưa hiểu chuyện. Trẫm đã làm vua hai năm, nào có hoàng đế nào không có tâm cơ chứ? Trẫm cũng là vì trụ vững ngai vàng này cho hắn. Ngậm chặt viên ngọc này trong miệng, chỉ đợi Tiếu Nam Khanh mới mở ra.
Trẫm tiễn hắn xuất chinh. Thực ra lúc ấy trẫm đã biết hắn lần này quay lại sẽ không do dự nữa. Trẫm chỉ lo lắng hắn ở ngoại quan vạn nhất xảy ra chuyện gì trẫm cũng không sống nổi. Nhưng cũng may, hắn quay đầu nhìn trẫm một lần. Dùng ánh mắt nói với trẫm hai chữ, yên tâm.
Phong bắc lồng lộng, hùng kì bay phấp phới.
Người nọ là Tiếu Nam Khanh, là biểu đệ của trẫm, là tâm can bảo bối của trẫm.
Thử tình vô kế khả tiêu trừ, tài hạ mi đầu, khước thượng tâm đầu.
Trẫm nhớ Tiếu Nam Khanh.
Hắn đi rồi. Trẫm vốn định giả bệnh để thoái lui nào ngờ lại bệnh thật. Đêm hắn công thành, trẫm đứng đứng ngồi ngồi không yên. Ngoài cửa thị vệ đang giao tranh kịch liệt với phản quân. Ám vệ quỳ dưới chân giường, ra sức cầu xin trẫm mau rời đi.
Trẫm rút cây trâm bạc, đặt vào tay y, đuổi y đi. Ban cho y một cuộc đời tự do phóng khoáng.
Đêm nay tẩm điện lặng ngắt không một bóng người. Ánh nến lay lắt. Hoa tươi cũng đã héo từ lâu. Trẫm ngồi trên giường, trong tay cầm long ấn vuốt ve. Trẫm đang chờ Tiếu Nam Khanh đến để mở ra viên ngọc trong tay.
Canh năm trăng đã lặn. Bên ngoài đã không còn truyền đến tiếng binh khí giao nhau nữa. Cánh cửa gỗ mỏng kẽo kẹt một tiếng mở ra.
Tiếu Nam Khanh một thân vương đầy tử khí bước vào, hơi thở còn chưa hết vội, sát ý trong mắt vẫn còn chưa lui đi. Trường đao vẫn còn đang nhỏ máu tí tách trên sàn nhà.
Hắn đi đến trước mặt trẫm, quỳ xuống một chân. Đôi mắt đen như mực, sâu không thấy đáy, phảng phất phiền muộn ưu tư cùng . . . lo lắng bất an?
Trẫm đưa long ấn cho hắn, lại đau lòng dùng ngón tay vuốt thẳng mi tâm đang nhăn lại của Tiếu Nam Khanh. Hắn không nói gì, cầm lấy bàn tay trẫm, áp mặt lên. Máu trên mặt hắn đều bôi lên bàn tay gầy khô của trẫm.
Trẫm bật cười, giơ tay còn lại xoa đầu hắn.
"Còn không mau giết trẫm, ám vệ sẽ đến giết đệ."
Hắn nghe trẫm nói thế ngẩng đầu lên. Đoạn, lại cúi xuống cọ mặt vào tay trẫm. Mặt hắn rất lạnh nhưng giọng hắn thì ấm. Hắn nói: "Ám vệ người đã đuổi đi, ở đâu đến mà giết ta?"
Trẫm bật cười thành tiếng, hỏi lại hắn: "Soán ngôi mà không giết vua, đệ không sợ sẽ có ngày trẫm quay lại điên long đảo phượng một phen nữa ư?"
Hắn cười mà không nói. Đoạn hắn đứng dậy, đưa hai tay bế bổng trẫm lên. Trẫm theo thói quen ôm cổ hắn, hôn lên má hắn. Nhưng trẫm lại đột nhiên nhớ ra một chuyện. Trẫm rầu rĩ chôn mặt vào cổ hắn, thì thầm: "Bệnh của trẫm không chữa được, lại chẳng thể bồi A Khanh nữa rồi."
Hắn đang lơ đãng nhìn mấy bông hoa hải đường ở đầu giường, nghe trẫm nói thế chợt căng thẳng. Hắn hôn lên mi tâm trẫm, dùng một sợi vải trắng che mắt trẫm lại, lại ôn nhu hôn lên trán trẫm, ở bên tai trẫm thâm tình thì thầm, "Người yên tâm."
Người sắp chết nói lời hay. Trẫm hôn lên má hắn, chợt cảm thấy cực kì có niềm tin. Đối với trẫm bất kể là trước kia hay hiện tại chỉ cần là Tiếu Nam Khanh, chỉ cần là Tiếu Nam Khanh nói ra ba chữ. Cái gì mà mưa rền gió dữ, cái gì mà thương hải tang điền, cái gì mà khổ ải vô biên. Trẫm đều không sợ.
Ba chữ nọ còn khiến trẫm cảm động hơn nhiều so với "Ta yêu người."
Ba chữ, "Người yên tâm."
"Được, trẫm yên tâm. Mọi chuyện đều giao cho A Khanh."
***
Tháng chạp tuyết phủ kín đồi, lạnh thấu xương. Trăm hoa tàn lụi héo úa. Chim muông vạn vật tản mát trốn sương giá.
Tiếu Nam Khanh ở ngoại quan đánh một trận thập tử nhất sinh, đem giang sơn thiên hạ ngàn đời của Tiếu gia bảo vệ vẹn toàn.
Lúc hắn đem thủ cấp tướng giặc vặt xuống cũng là vừa lúc mặt trời lên. Ánh nắng nhạt loãng, chiếu rọi lên huyết giang cuồn cuộn. Tiếu Nam Khanh đem cái thủ cấp nọ bỏ vào túi nhung đỏ, cất cẩn thận trong hòm gỗ. Hắn không cho mở tiệc khao quân, vội vã đem theo hòm gỗ thúc ngựa hướng kinh đô phi nước đại.
Đây là Tiếu Nam Khanh hứa với y, đem đầu tướng giặc về cho y.
Một đường phong sương gió bụi, Tiếu Nam Khanh chỉ nghĩ, làm thế nào mới có thể giấu được người nọ đi.
Nội quan triều đình dưới trướng Thục Thân vương từ hai năm nay đã không còn yên vị như hồi y mới đăng cơ. Mà y dường như cũng lười dụng tâm cơ. Tình hình càng lúc càng rối loạn. Nếu cứ như vậy, chỉ e rễ ác lan nhanh, khó mà trị tận gốc. Vương vị của Tiếu gia cũng khó lòng giữ được.
Khi còn ở ngự thư phòng bồi chuyện Tiếu Nam Thương, hắn đã từng nói với y, triều đình nhất định phải có một trận thay máu, dùng huyết vũ thanh trừng một lần mới ổn.
Tiếu Nam Thương lúc ấy chỉ dẩu môi cười. Y ôm cổ hắn, thản nhiên nói: "Vậy đệ làm phản đi, nhân cơ hội này. Trẫm không ngại."
Tiếu Nam Khanh dù có nghễnh ngãng thế nào cũng nghe rõ hai chữ "làm phản". Hắn dù có do dự thế nào cũng không thể làm ngơ trước tâm cơ khó lường của đám ngoại nhân.
Vậy nên từ bấy lâu nay, Tiếu Nam Khanh cầm con dao của Tiếu Nam Thương đưa, không phải do dự chuyện soán ngôi hay không soán ngôi. Mà chỉ là chưa tìm được cách vẹn toàn cho y. Tiếu Nam Khanh vẫn là muốn lo cho y một đời sau này bình bình an an.
Không có con cũng được, mang danh vô phúc hôn quân cũng được, Tiếu Nam Khanh không quản được nhiều đến thế. Hắn chỉ toàn tâm toàn ý lo hai chuyện. Một là thiên hạ Ung Quân của Tiếu gia. Hai là Tiếu Nam Thương.
Vậy mà Tiếu Nam Thương giữa chừng lại đổ bệnh. Đem bàn tay hắn nắm chặt gạt ra, có chút ý tứ muốn đi một mình. Trời mới biết hắn lo lắng bao nhiêu. Chính là đêm ngày đều nhớ đến y. Đêm ngày đều ngóng tin tức của y ở kinh thành. Mỗi giây mỗi phút đều tận lực suy tính đường đi nước bước để có thể sớm ngày trở về gặp y.
Tiếu Nam Khanh thúc ngựa vung đao. Ung Quân đại quân đại thắng, ngày khải hoàn đã ở ngay trước mắt.
Lúc canh năm trăng tàn gió thổi thấu, hắn cuối cùng cũng trở về bên cạnh y. Dưới chân ngổn ngang xác người, mùi máu tanh không giấu nổi nồng đượm. Cách một cánh cửa gỗ, người nọ đang ở bên trong. Bên trong tựa như còn thắp nến, phảng phất hương hoa mùa xuân nhàn nhạt. Trái tim hắn đột nhiên căng thẳng. Hai tay cầm đao thương ngàn cân cũng đã quen nay lại run lên từng hồi.
Liệu y có đang ở bên trong? Y đang làm gì? Liệu y có giận không? Nếu không giận liệu y có nhớ hắn? Tái kiến trong tình huống này liệu y sẽ bày ra vẻ mặt thế nào đây?
Tiếu Nam Khanh gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt. Bàn tay giơ lên giữa không trung lại ngập ngừng chưa dám đẩy cửa.
Qua một hồi đứng trong gió lạnh, bị thổi cho thanh tỉnh hơn đôi chút, Tiếu Nam Khanh mới dứt khoát đẩy cửa vào.
Nhưng ngoài dự đoán của hắn, người nọ ngoan hơn rất nhiều, không hồ nháo gì cả. Tẩm cung lặng ngắt, còn bày biện mấy bình hoa. Tiếu Nam Khanh cẩn thận bước vào, cẩn thận tìm kiếm thân ảnh y.
Tiếu Nam Thương ngồi trên long sàng, trong tay ôm long ấn. Một mái tóc đen dài rũ xuống, vẻ mặt trầm tư. Hình như là đang đợi hắn. Lúc ánh mắt chạm vào nhau tim Tiếu Nam Khanh rung lên một cái, cả người đều tê dại. Hắn tiến lại gần, cẩn thận quan sát y.
Tiếu Nam Thương một lần này bệnh xanh xao đi không ít. Bàn tay càng hiện rõ các khớp. Cằm cũng nhọn hơn.
Tiếu Nam Khanh đau lòng biết bao. Nhưng hắn trời sinh khuôn mặt đơ cứng, chẳng biết bày ra biểu cảm gì. Chỉ biết ngốc ngốc cau mày. Nhớ đến báo cáo chuyện ăn uống thường ngày của y, Tiếu Nam Khanh ngoài đau lòng thì còn tức giận.
Nhưng thôi, hôm nay y mệt rồi, không phải lúc để trách mắng.
Tiếu Nam Khanh nghĩ vậy, chỉ yên lặng áp mặt vào tay y. Cảm nhận hơi ấm của y truyền đến, chợt thấy yên tâm. Thần kinh đang siết chặt cũng thả lỏng hơn không ít.
Tiếu Nam Khanh chợt nhớ khi còn bé, hắn cũng hay gối đầu lên cánh tay y ngủ trưa. Trong lòng rung động đến não nề.
Nhưng Tiếu Nam Thương lại vùi đầu vào cổ hắn, cố nén nức nở mà nói với hắn: "Bệnh của trẫm không chữa được, lại chẳng thể bồi A Khanh nữa rồi."
Tiếu Nam Khanh muốn điên rồi.
Hắn hôn lên bờ mi đang run rẩy của y, ôn nhu trấn an y. Tiếu Nam Khanh đem cục diện rối ren trước mắt đẩy cho Tiếu Mục Ly, một mình mang người giấu ở nơi không ai biết, tuyên cáo thiên hạ rằng tiên đế đã chết. Cũng không ngờ sau này sử sách lại chép chính tay hắn kết liễu Tiếu Nam Thương.
Tiếu Nam Khanh tức tốc đăng cơ, tức tốc đem lũ gian thần ngụy thần xử lí một lượt, lại tức tốc bình định thiên hạ.
Cái tức tốc này, cũng mất đến hơn bốn tháng.
Lúc bấy giờ trời đã chớm vào thu. Tiếu Nam Thương đã sớm muốn nhập quan tài. Ngày ngày ở bên tai hắn nỉ non muốn ăn cái này lần cuối, muốn ôm hắn lần cuối, muốn hôn hắn lần cuối. Cái gì mà lần cuối bức Tiếu Nam Khanh điên đầu.
Thái y viện đã bất lực từ lâu. Mấy lão thần y nổi danh thiên hạ cũng mấy lần bó tay. Bọn họ nói bệnh tình của Tiếu Nam Thương chỉ có thần tiên mới cứu được.
Thần tiên.
Tiếu Nam Khanh như người chết đuối vớ được cọng rơm, đột nhiên nhớ đến Phí Thanh Trì.
Người đó chẳng phải là thần thánh hay sao? Biết đâu y lại có biện pháp?
Tiếu Nam Khanh hỏi thân tín xem y có còn ở vương phủ không. Thân tín nói lúc trước ở chiến trường y có đến tìm, nhưng không vào gặp hắn. Từ lúc ấy đã biệt tăm.
Tiếu Nam Khanh lại đau đầu. Chẳng là đương lúc chuẩn bị phái người đi tìm y, y đã tự tìm đến.
Y vẫn mặc bộ giá y năm đó, vác một cây đại đao. Bất quá giá y đỏ thẫm đã tả tơi không ít, tựa như những ngày qua y đều đi trong bụi trần khói lửa. Nét mặt y vẫn khí thế cuồng bá như ngày đó nhưng đã tiều tụy hơn nhiều.
Phí Thanh Trì ăn uống một trận no say, gác một chân lên ghế, hất hàm nhìn hắn nói: "Không cần cảm ơn thần linh trên cao có mắt, lão tử từ lúc ngươi rời đi ngày nào cũng theo sau ngươi. Người có mắt là lão tử, người có trái tim cũng là lão tử. Người vô tình chỉ có ngươi."
Phí Thanh Trì hiển nhiên đã rất say, nói chuyện hàm hồ, câu được câu chăng. Nhưng Tiếu Nam Khanh vẫn nghe hiểu.
Hắn trầm mặc nhìn y, trong đầu ngũ vị tạp trần xoay chuyển.
Nhưng Phí Thanh Trì này cũng không làm khó hắn. Y ăn xong một bữa, mượn đá mài đao sắc liền chủ động nhận cứu người.
Tiếu Nam Thương ba hồn bảy phách chỉ còn năm, như một người đã chết nằm trên giường.
Phí Thanh Trì dù sao cũng chỉ là một tiểu yêu vài trăm năm tu vi. Chuyện cải tử hoàn sinh này cũng không dễ dàng như vậy.
Y lấy hết tu vi bảy trăm lẻ tám năm của mình luyện hóa thành một viên đan, đưa cả cho Tiếu Nam Khanh.
Tiếu Nam Khanh chắc chắn không bao giờ có thể hình dung ra Phí Thanh Trì mới có vài lần gặp gỡ, nhìn qua bất cần đời này nặng tình với hắn thế nào. Cũng không bao giờ biết viên đan y đưa hắn hồi sinh Tiếu Nam Thương là tu vi bảy trăm năm muôn vàn kiếp nạn của y, là bể khổ y vượt qua để đến với nhân thế này, là lôi trì y lội qua để có ngày hôm nay.
Y đều đưa hắn cả.
Phí Thanh Trì lúc co mình dưới gốc bồ đề thoi thóp còn một hơi tàn, ôm cái đuôi hồ ly nghĩ. Hóa ra lời Quân Thành Thu nói là thật. Chuyện hạnh phúc nhất trên đời hóa ra là được tận mắt thấy hắn vui vẻ vô sự bình an.
Phí Thanh Trì không có mấy tâm tư thi vị nhưng vào lúc này lại bất giác nghĩ đến một câu thơ.
Tam sinh hữu hạnh ngộ kiến nhĩ.
Tung nhiên bi lương dã thị tình.
(Tam sinh hữu hạnh được gặp người.
Dù có đau thương vẫn là tình.
Cho dù kết cục có ra sao, gặp được người vẫn là chuyện khiến ta mãn nguyện.)
Tiếu Nam Thương từ quỷ môn quan trở về không đòi ăn cái này cái kia nữa. Chuyên tâm làm một phế vương phía sau Dưỡng Tâm điện, ngày ngày đợi Tiếu Nam Khanh bãi triều về cùng ăn cơm.
Những ôn nhu thiện lương năm tháng thiếu thời cũng dần lấy lại, phô bày cho Tiếu Nam Khanh xem.
Mà Tiếu Nam Khanh, hắn cũng không còn cự tuyệt thân mật với y nữa.
Buổi chiều đầy nắng trong sân, Tiếu Nam Thương kéo hắn cùng ra phơi nắng. Dùng bàn tay thon dài nắm chặt lấy tay hắn.
Cùng hắn ước hẹn muôn đời muôn kiếp.
Kí hứa nhất nhân dĩ thiên ái, nguyện tận dư sinh chi khảng khái.
Đầu bạc, răng long.