Hạo Thiên và Nhược Vũ nắm lấy tay nhau, cùng nhau đi trên xe buýt, đây là lần đầu tiên Hạo Thiên được đi, anh ngơ mắt nhìn Nhược Vũ
“ sao? Anh không quen à?” Nhược Vũ hỏi
Anh gật đầu như đang đồng ý, một bà lão bước lên xe, thấy bà không có chỗ ngồi cô liền đứng lên nhường chỗ cho bà, thấy cô đứng lên Hạo Thiên cũng đứng theo
“ anh đứng theo tôi làm gì, ngồi đi chứ” Nhược Vũ hỏi
“ làm gì có chuyện phụ nữ lại đứng trông khi đàn ông ngồi chứ” Hạo Thiên nói
“cậu khờ mà anh cũng biết chuyện quá chứ, nhưng mà thôi cậu ngồi đi, cậu không quen sẽ té đó” Nhược Vũ vui vẻ nói
“ không, cô đứng thì tôi cũng đứng” Hạo Thiên nói
Thấy anh ngây ngô như vậy Nhược Vũ cũng phì cười, xe bắt đầu lăn bánh, Hạo Thiên không biết nên theo quán tính ngã về phía Nhược Vũ, cũng mai là Nhược Vũ đủ mạnh để giữ lấy anh lại
Nhưng khi khoảnh khắc Hạo Thiên ngã vào người cô, cô ngại ngùng, đỏ cả mặt, lấy tay anh đưa lên tay cầm
“ cậu cầm lấy cái này để giữ thân bằng” Nhược Vũ ngượng ngùng nói
Hạo Thiên ngoan ngoãn gật đầu, nhìn cô đỏ mặt anh hỏi “ sao cô lại đỏ mặt vậy?”
“ à không, cậu đừng để ý” Nhược Vũ cười nói
Sau khi bước xuống xe cả hai cùng nhau đi vào trung tâm thương mại lớn, cùng nhau vào khu điện tử chơi
Ném bóng rổ, Nhược Vũ đã chỉ cho anh cách ném, không ngờ anh trông khờ mà ném rất chuẩn đấy chứ
Họ cùng nhau đập chuột bò lên hang, chơi bắn súng, chơi đua xe, Hạo Thiên quay qua nhìn cô bắt súng về phía cô, cô vui vẻ giả vờ ngã ra sau như trúng đạn thật
Cả hai cười rất vui vẻ, cùng nhau ăn gà rán và uống coca
“ cậu ăn đi, ngon lắm đấy” Nhược Vũ nói
“ ukm” Hạo Thiên nghe lời
“ cậu thấy hôm nay thế nào? Vui không?” Nhược Vũ hỏi
“ vui lắm, hôm nay là ngày vui nhất của tôi luôn đấy” Hạo Thiên nói
“ thật vậy sao? Cậu còn muốn đi đâu nữa không?” Nhược Vũ nói
“ chúng ta còn thời gian sao?” Hạo Thiên nói
Nghe thấy thế cô nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình, bây giờ đã là 4 giờ rồi, cô hoảng hốt
“ thôi chết, lo chơi mà tôi quên mất thời gian luôn, ăn nhanh đi chúng ta còn về nữa” Nhược Vũ gấp gáp nói
Trên chuyến xe buýt ấy, Nhược Vũ và Hạo Thiên ngồi cạnh nhau, vì quá mệt mỏi mà cô đã ngủ thiếp đi, thấy cô ngủ, Hạo Thiên liền đẩy đầu cô qua, cho cô dựa vào vai mình
Hôm nay quả là ngày rất vui, là ngày mà Hạo Thiên có lẻ sẽ không quên
Về đến căn biệt thự là lúc 5giờ.
Cũng mai cả hai về kịp lúc, cô bảo Hạo Thiên lên phòng đi, cô chuẩn bị về nha, anh có chút không muốn rời xa cô nên đã nắm lấy tay cô như muốn nếu cô lại
“ thôi mà, cậu vào trong phòng đi, tôi đi xuống nhà một cái, nha ngoan” Nhược Vũ nói
Sau đó cô bước xuống bếp thấy Cẩm Tú xoa đầu mệt mỏi đi ra cô không chút ngạc nhiên còn diễn rất đạt, Nhược Vũ hỏi “ ủa chị đi đâu sáng giờ vậy?”
“ hả à tôi đi ra nhà kho thì bị trượt vỏ chuối, không biết tại sao lại bất tĩnh đến giờ” Cẩm Tú nói
“ trời ạ vậy mà em cứ tưởng chị đi đâu không, em không biết nhà kho ở đâu nên cũng không giám đi, tại lúc trước phu nhân có nói là không được đi lung tung nên em cũng không đi kiếm, mà chị té có đau lắm không?” Nhược Vũ lo lắng hỏi
“ không sao, ủa mà vậy trưa nay hai người ăn gì hả? Cậu chủ ăn gì?” Cẩm Tú nghi ngờ hỏi
“ à em không thấy chị về, với lại không thể để cho cậu chủ nhịn đói được nên đã gọi đồ ăn giao đến” Nhược Vũ nói liền
“ thôi để tôi nấu đồ ăn vậy” Cẩm Tú không còn nghi ngờ nữa
“ chị còn đau lắm sao?”Nhược Vũ hỏi
“ không đau lắm, thôi được rồi, cô đi lên đi” Cẩm Tú nói
Nhược Vũ thấy Cẩm Tú cô cũng có chút xót xa, nhưng mà cô cũng không còn cách nào khác
Một lúc sau khi đi xuống nhà đem cơm Cẩm Tú bưng cơm cho cô còn căn dặn “ nè sau khi cậu chủ ăn thì nhớ cho cậu uống thuốc đấy
“ dạ, lần nào chị cũng dặn như vậy mà, em biết rồi” Nhược Vũ nói
Sau đó bưng cơm lên cho Hạo Thiên ăn, cô đút cơm cho anh, nhưng có lẽ anh không cần nữa, liền lấy tô cơm như muốn nói là mình tự ăn được
“ cậu muốn tự ăn sao?” Nhược Vũ ngạc nhiên hỏi
“ tôi bị khờ chứ đâu có bị ngu đâu mà ăn không được” Hạo Thiên nói
Lời này khiến cho Nhược Vũ phải phì cười “ đúng rồi cậu đâu có bị ngu đâu đúng không, ăn đi tôi đi dọn đống sách này cho cậu”
Hạo Thiên gật đầu ngoan ngoãn
Đến lúc ăn xong cô lót cho cậu một ly nước
“ cậu ăn xong rồi thì uống thuốc nha, phải uống thuốc mới có thể mau hết bệnh được” Nhược Vũ dịu dàng nói
“tôi biết rồi, tôi ngoan mà, cô để tôi tự uống đi, cô đi về không lại trễ ă” Hạo Thiên nói
“ được rồi, vậy cậu uống thuốc tôi đi về nha, bye” Nhược Vũ nói