đo cũng là lí do anh không thích người khác tiếp cận mình, lúc đầu anh đã e dè với Nhược Vũ, vì anh sợ cô sẽ vì lợi ích bản thân mà bán đứng anh
nhưng ngày thứ hai khi thấy sự quyết tâm của cô, cô vì tiền bạc mà bán đứng bản thân mình, không những vậy cô lại cho anh cảm giác ấm áp và an toàn khi ở cạnh
anh đã cố tình đưa ra những dấu hiệu ám chỉ để cô giúp mình, như việc cô đưa anh ra khỏi căn biệt thự để liên lạc với bên ngoài
chuyện Nhược Vũ bị cướp cũng là do anh sắp đặc, trong bức tranh anh tặng có viết mật mã, chỉ cần cô ra ngoài sẽ có người cướp lấy nó, nhưng điều anh không ngờ là lại để cô bị thương
bây giờ cô đã biết hết mọi chuyện rồi, anh rất cần sự giúp đỡ của cô để giành lại những gì vốn thuộc về mình
nghe anh tâm sự Nhược Vũ rất phân vân, cô không biết phải như nào trong tình huống này, nghe anh kể Xuân Nguyệt là một người xảo quyệt, không dễ đối phó
nếu bà ta biết cô tiếp tay cho Hạo Thiên chắc chắn tính mạnh của cô và mẹ sẽ bị đe dọa
nhưng Hạo Thiên là một người tốt anh xứng đáng để có được hạnh phúc
đứng giữa hai sự lựa chọn Nhược Vũ vô cùng khó khăn, trong nhà tắm cô đã ngâm mình rất lâu trong đó để suy nghĩ về chuyện này
những lúc như này cô thật sự cần một người kế bên tâm sự, cô ngồi trên máy nhà nhìn về khoảng trời sao bao la rộng lớn
Việt Bân thấy cô ngồi trên máy nhà có vẻ rất buồn nên đã leo lên cùng cô, còn đưa cho cô một lon bia để giải sầu
" có lẻ em sẽ cần" Việt Bân đưa lon bia cho cô và nói
nhìn thấy anh, cô cũng chỉ cười rồi cầm lấy
" sao hôm nay lại có tâm sự gì hả?" Việt Bân hỏi
" em cũng không biết bản thân mình đang muốn gì nữa" Nhược Vũ nhẹ nhàng nói
" anh để ý nha, từ cái ngày mà em đến nơi đó làm, cuộc sống của em như bước qua trang mới vậy, hay suy nghĩ, hay buồn, không còn là cô gái với nụ cười tỏa nắng của ngày trước nữa" Việt Bân nói
nghe anh nói cô mới nhận ra là do bản thân mình đã thay đổi rất nhiều, cô dường như đã quên đi bản thân mình trước kia vì cái gánh nặng trong ngôi nhà thượng lưu này
" em của quá khứ là người như nào vậy?" Nhược Vũ uống 1 ngụm rồi hỏi
" em của trước kia là một cô gái vô tư, không âu không lo, luôn vui vẻ, còn là người rất nghĩa khí, trọng tình trọng nghĩa" Việt Bân nói
" em vì đại như vậy à" cô cười nói
" em quên rồi sao, hồi còn nhỏ chẳng phải em là người hùng hay sao?" Việt Bân nói
nghe lời này cô lại nhớ về quá khứ của bản thân mình, khi cô học tiểu học, thấy trong lớp có một bạn bắt nạt bạn cùng lớp, cô đã không ngại ngần lau đến, bảo vệ cậu ấy
" nè các anh làm gì vậy hả" Nhược Vũ lau đến hỏi
" không phải chuyện của mầy tránh ra" một học cấp 2 to con nói
" đây là bạn của em, anh đụng đến bạn ấy cũng là đụng đến em" Nhược Vũ nói
" con này hay ta, được nếu mầy đã không cho tao đánh nó thì tao đành đánh mầy vậy" tên đó nói
sau đó xô ngã Nhược Vũ xuống đất
" trời yếu như sên mà lại muốn bảo vệ người khác, lo cho thân mình đi nhóc à" Anh ta lại nói
" còn mầy nữa, ngày mai mà không có tiền thì đừng đi học nữa" Nói rồi quay lưng đi
Nhược Vũ không bỏ cuộc cô đứng dậy, cắn lấy tay tên đó, cô muốn lấy tiền lại cho cậu bạn bị bắt nạt
không ngờ tên đó lại tán cô một cái, khiến cô ngã xuống đất, dù thế cô vẫn cố nắm lấy số tiền mình mới lấy lại được
" nè có bỏ ra không hả" đàn anh nói
" không bỏ, đây là tiền của cậu ấy, không phải của các anh" Nhược Vũ ngoan cố nói
" con ngày gan, để tao cho mầy biết lễ độ" người đàn tức giận nói
sau đó 3 người đánh một mình cô, dẫu thế cô đã nằm sắp xuống, nắm chặt tiền trên tay quyết không bỏ ra, dù cho có bị đánh đến tàn tạ vẫn không bỏ cuộc
đến khi cô sức cùng lực kiệt, không thể chống chịu nữa thì bọn chúng mới chịu bỏ đi
" nè đừng đánh nữa, lỡ nó chết thì sao" một tên khác nói
" đúng đó nó mà chết là tụi mình đi tù đấy" một tên còn lại cũng nói
" lần này tao tha cho mầy, không có lần sau đâu, nhớ mặt tao" Người đàn anh ấy lại nói
cuối cùng cô cũng bảo vệ được số tiền, cô vui vẻ cười đưa số tiền ấy cho cậu bạn
" của cậu"
" tại sao phải làm vậy" cậu bạn ấy hỏi
" chẳng phải cậu cần số tiền này để mua thuốc cho mẹ sao?" Nhược Vũ nói
" cậu!.
cậu không sao chứ" vừa nói vừa đỡ Nhược Vũ lên
dù bị đánh tơi tã nhưng cô vẫn cười rất tươi như một anh hùng thật sự, còn mạnh miếng nói " không sao"
Quay lại hiện tại
Nhược Vũ nhớ lại bản thân lúc nhỏ quả nhiên rất là oai hùng, cô nằm xuống mái nhà, nhắm mắt lại nói " hồi xưa em lại ngầu thế cờ à?"
" cái đó không phải là ngầu mà là ngu đấy, lúc đó em có thể gọi cho người giúp mà, nghĩ mình là siêu anh hùng sao?" Việt Bân nói
" em không thể nghĩ nhiều như vậy được" cô thản nhiên nói
" đúng rồi cha của em là cảnh sát mà, ông đã hy sinh anh dũng để bảo vệ người dân, thân là con gái của ông ấy sao có thể yếu kém đúng không, lại còn thấy chết không cứu" Việt Bân nói
nghe xong cô bật dậy, sau đó uống 1 hơi hết lon bia, cô vui vẻ nói " từ giờ em sẽ là chính mình, anh chuẩn bị xem Huỳnh Nhược Vũ này sẽ sống lại "
cô quyết tâm tìm lại bản thân mình của quá khứ
khi đó cô còn bé nhưng lại anh dũng như thế, bây giờ sao có thể bỏ rơi một người đang bị nguy hiểm được
rõ ràng tuy đây là hai chuyện khác nhau, chuyện bảo vệ Hạo Thiên không còn đơn giản là bảo vệ 1 tờ tiền nhưng xưa nó, mà nó rất vó thể nguy hiểm đến tính mạng của mình
nhưng cô đã nhận ra giữa chúng không phải hoàn toàn khác nhau, tuy cùng là bảo vệ người khác nhưng cô không còn là đứa bé năm ấy, chỉ biết lấy thân mình ra giúp đỡ mà không hề nghĩ suy
cô sẽ giúp đỡ Hạo Thiên một cách thông minh nhất.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT