Tuấn nheo mắt quan sát khung cảnh phía dưới, khắp nơi bị bao phủ bởi những tòa nhà chọc trời. Những tòa nhà này còn cao hơn cả những tòa nhà ở hồn giới, nó cao đến mức khiến Tuấn nảy sinh nghi ngờ. "Đây thực sự là trái đất sao?"
Tuấn nhắm đôi mắt lại, điều động linh lực trong cơ thể. Tức thì, từ thân thể hắn phát ra một bước sóng vô hình cực mạnh. Bước sóng này lan ra khắp mọi hướng, len lỏi tới từng ngóc ngách. Cứ đứng đó hơn 10 phút, cuối cùng Tuấn mới mở mắt, lắc mình bay theo hướng Đông Nam. Trong không gian chỉ nghe thấy những tiếng nổ ầm... ầm vang trời.
Tuấn nhẹ nhàng đáp xuống một căn biệt thự tương đối xa hoa, thân hình từ từ mờ nhạt cuối cùng hoàn toàn không thấy nữa.
- Không ngờ mẹ mình lại sống ở một nơi xa hoa tới vậy, thử vào xem sao.
Tuấn lững thững bước vào căn biệt thự, linh thức thả ra bắt đầu tìm kiếm.
Khuôn viên căn biệt thự này có diện tích khoảng hơn 1000 mét vuông, trong đó bao gồm cả hòn nam bộ, đường đi, vườn cây v.v... Căn biệt thự được sơn màu vàng nhạt, có tất cả 4 tầng lầu, mái ngói sinh thái. Nét riêng của ngôi nhà ở đây chính là sân vườn chạy suốt chiều dài căn nhà. Trên mảnh đất kích thước 10 x 20m, theo quy chuẩn nhất định, chiều ngang của nhà khoảng 10 mét, chiều dài cũng khoảng 5, 6 mét gì đó.
Tuấn cũng không quá để tâm tới khung cảnh bên ngoài, việc hắn cần làm lúc này là tìm chỗ mẹ mình đang ở.
Tuấn bước tới bức tường trước mặt, trực tiếp đi xuyên qua.
Vừa bước vào ngôi nhà, đập vào mắt Tuấn là một không gian vô cùng rộng lớn. Theo sự sắp xếp Tuấn có thể khẳng định, đây là kiểu phòng khách nối liền phòng ăn để tận hưởng mảng xanh chạy dọc nhà. Nhưng thứ khiến Tuấn chú ý nhất lại là khung hình ở bức tường bên trái. Hắn tiến tới, nhìn thật kỹ. Thật không ngờ, người trong khung hình ấy lại chính là hắn, tuy có chỉnh sửa đôi chút nhưng cũng không quá sai lệch. Đối diện với khung hình ấy là một khung hình khác. Đây là một người đàn ông trung niên, tướng mạo khá hiền lành và phúc hậu, Tuấn cũng không biết ông ta là ai thế nên cũng chẳng mấy quan tâm đến.
Hắn theo cầu thang bước lên trên lầu. Theo những gì Linh thức của hắn cảm nhận được thì mẹ hắn đang ở trên đó.
- Mẹ... mẹ mình đây sao?
Tuấn hơi giật mình, trước mắt hắn lúc này là một cụ bà đã ngoài bách niên, mái tóc đã bạc trắng. Thân hình bà cụ rất nhỏ, có lẽ do tuổi tác quá cao nên mới vậy. Khuôn mặt, tay, chân đều in hằn nhưng nếp nhăn, nếu không phải trong người Tuấn có dao động huyết kế có lẽ hắn cũng chẳng giám tin đây là mẹ mình.
Bên cạnh bà còn có hai cậu nhóc khoảng 8, 9 tuổi gì đó. Cả hai đang loay hoay chơi trò xếp hình, thỉnh thoảng có ngẩng đầu mỉm cười với bà cụ.
Tuấn đi vòng tới phía trước mặt bà, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chú ý quan sát biểu cảm trên khuôn mặt bà.
Bà tuy đã rất già nhưng tinh thần xem ra vẫn còn minh mẫn, bằng chứng là thỉnh thoảng bà có nhặt một vài miếng ghép, ghép vào bức tranh cho hai chú nhóc.
Nhìn hình ảnh bà cụ đang mỉn cười nhìn hai đứa trẻ trong mắt Tuấn bỗng dưng có chút cay cay. Tuấn tự hỏi, không biết lúc mình còn ở bên cạnh bà, bà đã từng cười chưa. Thật sự là vậy, từ lúc hắn biết nhận thức đến nay, hắn chưa bao giờ thấy mẹ hắn cười, đây có lẽ là lần đầu tiên.
Hắn cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Xuất hiện ư? Không, hắn không thể xuất hiện. Xuất hiện rồi hắn sẽ nói gì đây? Mẹ ơi con về rồi đây hay chỉ gọi một tiếng Mẹ?
Hắn không giống bà, hơn 100 năm qua hắn chưa hề thay đổi, còn bà thì khác, đã già đi, đã không còn là bà như trước kia nữa.
Tuấn đứng dậy, đi tới bên cạnh bà. Hắn đưa tay đặt nhẹ lên đôi vai gầy guộc ấy, thở dài một hơi cuối cùng hắn cũng chọn cách ra đi, hắn không thể ở lại đây được nữa, có lẽ gặp được bà đối với hắn đã là quá đủ.
- 5 năm nữa... Mong rằng bọn họ sẽ chăm sóc tốt cho mẹ, mẹ hãy sống thật tốt mẹ nhé...
Tuấn ngoảnh mặt lại, nhìn mẹ mình lần cuối, thì thầm một câu rồi trực tiếp biến mất.
Mang theo tâm tình nặng nề bước ra khỏi ngôi biệt thự, Tuấn cứ thế bước đi một cách vô định, trong đầu liên tục xuất hiện những hình ảnh ngày xưa.
Cũng không biết Tuấn đã đi như thế được bao nhiêu lâu, bỗng dưng phía trước có một chiếc ô tô phóng tới, theo phản xạ Tuấn lập tức nhảy sang một bên, thật may hắn không có việc gì. Tuy hắn không việc gì nhưng chiếc xe kia lại có vấn đề lớn, có lẽ vì phanh gấp nên đã bị mất lái. Lốp xe kéo theo một vệt đen thật dài, đâm thẳng vào quán ăn bên đường, may mắn trong quán ăn hiện giờ đang vắng khách nên cũng không có thiệt hại gì nhiều.
Tuấn biết mình cũng có lỗi trong chuyện này nên lập tức đi tới, giúp chủ nhân chiếc xe một tay.
- Xin lỗi! cô không có việc gì chứ?
Người lái chiếc xe này không ngờ lại là một cô gái, hơn nữa lại còn rất xinh. Cô ta cũng chỉ bị xây xước nhẹ ở cánh tay, xem ra cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn.
- Tôi không sao... không có vấn đề gì.
Cô gái khó nhọc bước ra khỏi xe, xua xua tay tỏ ý không sao hết.
- Này! cô chạy kiểu gì vậy? Làm đổ hết hàng của tôi rồi, bắt đền đi.
Ông chủ quán ăn thấy cửa tiệm của mình bị đổ vỡ thành một đống liền xông tới, luôn miệng quát tháo.
Cả Tuấn và cô gái kia đều biết mình có lỗi nên cũng không dám lên tiếng cãi lại, lập tức lấy tiền ra trả.
Tuy nhiên khi Tuấn vừa tính móc tiền thì chợt nhớ ra, trong người hắn lúc này không có lấy 1 xu. Cuối cùng hắn đành ngượng ngùng đứng sang một bên, để cô gái lấy tiền ra trả.
Ông chủ quán ăn và cô gái kia phải tranh cãi một hồi mới giải quyết xong vấn đề bồi thường. Tuấn cũng chẳng có biện pháp gì để can thiệp, hắn vốn không có tiền, mà chiếc xe kia cũng chẳng phải của hắn.
- Trịnh Thu Hà, 19 tuổi, thời gian còn sống là 1 tiếng... Sao? 1 tiếng?
Là một tử thần, việc xem ngày giờ mất của một người vốn là một chuyện rất dễ dàng. Cũng vì Tuấn thấy có lỗi nên tính nhớ tên cô ta, đợi khi nào có điều kiện sẽ trả nợ, ai ngờ cô ta chỉ còn sống được chưa đầy 1 tiếng đồng hồ.
- Kì quái, trên người cô ta không có bệnh tật gì, tại sao lại chỉ sống được có 1 tiếng nữa nhỉ? Phải xem thế nào đã.
Tuấn khẽ nhắm đôi mắt lại, trải linh thức ra tứ phía.
- Không ổn, có một ác linh ở gần đây, mà hình như nó đang theo sát cô gái này, mình có nên giúp cô ta không nhỉ? Đằng nào mình cũng ở đây, giúp cô ta một lần vậy.
Nghĩ đến đây Tuấn liền hướng tới chỗ có ác linh xuất hiện.
Theo những gì Tuấn biết, ác linh vốn là linh hồn người chết, vì vương vấn với cõi hồng trần nên khi chết đi đã không chịu đầu thai. Những linh hồn này thường ẩn núp khắp nơi với ý nghĩ sẽ mượn xác sống lại. Tồn tại càng lâu họ sẽ càng trở lên tinh quái, một số ít linh hồn có dã tính liền biến đổi thành ác linh. Những ác linh có sở thích cắn nuốt linh hồn người khác, qua quá trình cắn nuốt những ác linh này sẽ trở lên mạnh mẽ hơn. Rất nhiều ác linh có thể đối kháng lại với tử thần, tất nhiên đây chỉ là trường hợp hãn hữu.
Những ác linh mạnh mẽ nhất trong 72 giới phải kể tới đó chính là Quỷ giới. Quỷ giới tồn tại một đạo thuật có tên Ngã Quỷ. Những ác linh này khi còn sống phần lớn là những người tu tiên. Ai cũng biết, những người tu luyện tiên đạo thường có cảnh giới linh hồn rất cao, có người còn ngang nhiên bỏ qua quy luật luân hồi tiến vào đạo Ngã Quỷ, người tu tiên thường gọi những kẻ này là Quỷ tu. Quỷ tu dùng thân xác người khác để trú ngụ và tu luyện. Tuy cuối cùng những quỷ tu này đều có thể bước lên tiên giới, nhưng kì thật từ xưa tới nay vẫn chưa có quỷ tu nào được đặt chân vào cõi tiên cả, phần lớn bọn họ thường bị tử thần tiễn xuống Lôi không đảo chịu hình phạt luân hồi cả cuộc đời.
- Ngươi thậm thà thậm thụt ở đây làm gì vậy? Có cần ta tiễn ngươi một đoạn không?
- Tử thần...