Trầm mình trong dòng nước mát cả tiếng đồng hồ, cuối cùng Tuấn mới mở mắt ra, chính thức đánh giá cái thác nước nhỏ này.

Thác nước này cao tầm 20 hay 25 mét gì đó, một độ cao khá khiêm tốn. Hai bên sườn núi mọc đầy cây cối, Tuấn cũng không biết những loại cây này tên là gì, chỉ thấy chúng có những phiến lá rất to và hơi ngả màu vàng. Nước từ trên núi đổ xuống không quá mạnh, Tuấn tin rằng có thể tới đó, ngồi phía dưới để nước dội vào người mà vẫn không việc gì.

Hai bên bờ suối cũng mọc lên vô số loài hoa kì lạ, tỏa hương thơm ngát, những Tuấn có cảm giác những loài hoa này có chút bất phàm, còn việc nó bất phàm ở chỗ nào hắn thật sự không thể diễn tả được.

Ngắm nghía khung cảnh huyền ảo ấy cả tiếng đồng hồ, cuối cùng Tuấn mới chịu bước lên bờ. Khi vừa ra nhập môn phái Tuấn đã được phát cho một bộ trang phục dành cho đệ tử nội môn, lần này mặc vào, xem ra cũng không đến lỗi. Nhưng Tuấn chỉ tiếc một điều, bộ trang phục này hơi khó chịu, nó hơi giống với trang phục cổ đại. Tuấn là người sống trong thế giới hiện đại, tất nhiên không thể chịu cảnh mặc quần dài mà bên trong thả rông. Tuấn thầm nghĩ, không hiểu đám nam tu khi thấy một nữ tu xinh đẹp đi qua thì sẽ có phản ứng thế nào đây. Nghĩ như vậy Tuấn bất giác cười thành tiếng, cuối cùng hắn mới chịu đi về.

- Ọc... ọc...!

- Híc! đã bao nhiêu ngày rồi mình chưa nhét cái gì vào bụng, giá như mình vẫn còn là một Lam Anh thì tốt biết mấy, không cần ăn, cũng chẳng cần uống.

Tuấn xoa xoa cái bụng, đôi mắt ngó nghiêng tìm kiếm xem có thứ gì ăn được không. Tìm kiếm một hồi không có kết quả, Tuấn đành thở dài một hơi.

- Xem ra tối nay phải đến khu nhà ăn để xin cơm rồi.

- Ồ! quả gì thế nhỉ?

Tuấn vừa trải linh thức ra xem có ai gần đây không thì bất ngờ tìm thấy một cái cây nhỏ, thấy có trái ăn hắn liền phi tới. Tuấn đứng bên một kè đá, đôi tay thoăn thoắt nhấc mấy tảng đá ra. Trước mắt Tuấn là một cái cây có hình thù hơi cổ quái, vừa giống ớt, lại vừa giống cà. Cây này có phiến lá rất dày, gai mọc tua tủa, Tuấn cũng không biết nó cao bao nhiêu bởi nó mọc trong nước. Tuấn đưa tay ngắt lấy trái duy nhất mọc ở cạnh thân của cái cây kỳ lạ đó, đưa lên mũi ngửi ngửi.

- Rất thơm, nhưng sao nó lại có màu xanh lam nhỉ? Liệu có độc không đây? Không đúng, mình nhớ có đọc ở đâu đó, hầu hết những cây có gai đều không có độc. Ài! lo gì, mình là tử thần kia mà, chết được thì tốt quá.

Tuấn há miệng cắn đại một miếng, một cảm giác thật khoan khoái chiếm cứ đầu óc hắn. Hắn biết đây không phải trái có độc liền tiếp tục công việc xử lý. Phải công nhận trái cây này khá lớn, Tuấn ước tính cũng phải gần bằng cái bát con, hắn phải mất một hồi mới giải quyết xong. Nhưng hắn vừa quay lưng ra về thì bất ngờ nhìn thấy một đôi mắt đầy thù hận. Tuấn bất giác thấy lòng mình trầm xuống, âm thầm than: "Lần này thì xong rồi"

- Ngươi là ai? Tại sao dám đến đây? Tại sao dám lấy quả Trú Nhan của ta...

Người nhìn Tuấn với đôi mắt đầy hận thù ấy là một cô gái, một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Tuấn tuy đã gặp không ít người đẹp, nhưng chưa thấy ai đẹp như vậy. Cô gái này khá cao, ước chừng xấp xỉ 1m70. Nước da trắng hồng, Tuấn có cảm giác nếu chạm vào làn da ấy, dù chỉ chạm nhẹ thôi cũng khiến cả người tê dại. Đôi mắt cô mở to, hai hàng lông mi cong vút, khóe mi còn vương một ít nước mắt. Nàng có một mái tóc thật dài, đen tuyền cực kỳ thẳng. Mái tóc ấy xõa xuống hai vai, chạm tới lưng dường như muốn tôn lên đường nét siêu chuẩn của cô. Tim Tuấn dường như muốn nhỏ máu khi cô nhìn hắn, đôi môi nhỏ nhắn của cô không biết khi nào đã bị hàm răng trắng muốt cắn phải, từ khóe miệng nhỏ xuống một dòng máu đỏ.

- Tôi! Tôi xin lỗi, tôi thực sự không biết đây là quả Trú Nhan, tôi chỉ nghĩ nó là một trái cây đơn thuần mà thôi.

Tuấn biết trong chuyện này là mình có lỗi, tuy chỉ là vô tình nhưng nó lại khiến cô gái này mất đi một thứ rất quan trọng.

Tuấn đã từng nghe qua. Quả trú nhan là loại quả có công hiệu cực kỳ nghịch thiên "giúp người ta giữ mãi tuổi thanh xuân". Đối với một người bình thường việc sống 70, 80 năm là chết thì việc có già đi hay không thật sự không quan trọng lắm. Nhưng với những người tu luyện tiên pháp thì khác, họ càng tiến giai thọ mệnh của họ càng tăng, nếu luyện đến cảnh giới Hỗn Độn họ còn có thế vĩnh sinh cùng trời đất.

Nghĩ đến đây Tuấn lại sực nhớ ra, trong tu tiên giới gồm có 3 loại trú nhan quả. Trú nhan quả mạng thủy, trú nhan quả mạng thổ và cuối cùng là trú nhan quả mạng Kim.

Trú nhan quả mạng thủy có đặc tính tương đối đáng sợ. Vừa giúp người ăn giữ mãi tuổi thanh xuân, hơn thế nữa nó còn từ từ cải tạo hình dáng của họ. Ăn loại Trú nhan quả này đồng nghĩa với việc họ sẽ càng ngày càng trở lên đẹp hơn, còn đẹp đến mức nào thì Tuấn cũng không biết.

Trú nhan quả mạng thổ lại có một đặc tính khác. Loại quả này ngoài giữ tuổi xuân cho người ăn nó còn giúp thân thể tu sĩ hòa đồng với đất. Cũng có nghĩa nếu tu sĩ theo học công pháp thổ thuộc tính sẽ tiến giai cực nhanh, tuy nhiên việc tiến giai nhanh đến đâu còn trông chờ vào tư chất của người luyện.

Lại nói về Trú nhan quả mạng kim. Một khi có người vô tình ăn phải nó, ngoài việc giữ gìn dung nhan nó còn giúp cơ thể người này trở lên rắn chắc, nếu là người bình thường có thể đao thương vô nhập.

Tuấn biết lần này mình đã ăn phải loại Trú nhan quả có mạng Thủy, cũng là loại quả có lợi nhất đối với nữ tu.

- Hừ! một trái cây đơn thuần, một trái cây đơn thuần mà ta cần phải lấy đá lấp lên sao? Ta phải lấy "huyễn tinh kính" để che dấu thần thức dò xét hay sao?

Cô gái kia nói tới đây thì không thể kìm nổi nước mắt nữa, nàng ngồi sụp xuống khóc hu hu.

"Huyễn Tinh kính... che dấu thần thức! Thì ra là vậy? Ài! đáng tiếc, cái kính ấy chỉ chống lại được thứ thần thức cùi bắp, làm sao cản được linh thức của một tử thần cơ chứ" Tuấn nhớ lại lúc đó thì chỉ biết thở dài, đối với hắn cái loại thần thức trong tu tiên giới đâu có là gì, một siêu cấp linh hồn như hắn đâu bị ảnh hưởng bởi cấm chế. Thần thức có thể bị hạn chế bởi vô số cấm chế, pháp trận nhưng tử thần thì không, họ có linh thức, thứ họ xài là linh hồn chứ không phải một tiểu xảo thay mặt giác quan như người tu tiên.

- Cho tôi xin lỗi được không? Sau này tôi sẽ tìm một trái khác về cho cô, cô cũng thấy đấy, tôi chỉ là trong lúc vô tình mới ăn nó thôi. Tôi là Dương Tuấn, tôi xin thề, nếu về sau tôi không tìm được Trú Nhan quả trả cho cô tôi sẽ bị trời tru đất diệt. Xin cô đấy, tha lỗi cho tôi đi.

Tuân biết mình thề cũng không có ích gì, nhưng hắn chỉ biết làm có thế, chẳng nhẽ bây giờ bắt hắn mổ bụng moi gan ra trả hay sao?

- Anh tên Dương Tuấn?

Cô gái kia ngẩng đầu hỏi, dường như cô biết hắn.

- Đúng vậy! tôi là Dương Tuấn, cô hãy tin tôi, tôi hứa thì sẽ làm bằng được.

Tuấn gật đầu liên tục, hắn quả thực rất sợ cô gái này khóc, cô ấy khóc lòng hắn còn muốn đau hơn rất nhiều.

- Tôi là Linh Ái Ái. Nếu anh đã hứa như vậy, thì nhớ phải tìm về cho tôi đấy.

Cô gái nói xong liền đứng lên, lững thững bước đi.

- Linh Ái Ái! Thì ra cô chính là cháu của Linh sư thúc sao? Cô đã kết khí thành công rồi ư?

Tuấn có chút bất ngờ, hắn nhớ không nhầm thì cháu của vị Linh sư thúc kia cũng có tên Linh Ái Ái, thấy có vẻ đúng hắn liền hỏi.

- Tôi đã kết khí thành công! Cám ơn anh đã nhường đan, nhưng anh đừng quên cầm trú nhan quả tới trả tôi đấy.

Linh Ái Ái biết, đối với người tu luyện tiên pháp việc lập lời thề cực kỳ kinh khủng, nếu anh không thực hiện lời thề đó anh sẽ bị báo ứng. Cũng có nhiều người vì thề độc mà cả đời chẳng thể tiến giai, tai kiếp liên miên. Cô đã biết Tuấn là người nhường đan cho mình thì cũng không muốn làm khó hắn nữa, hơn nữa hắn đã thề rồi. Cô thở ra một hơi, thân hình liền bay vút lên cao, phiêu dật như tiên tử, từ từ chìm vào trong khoảng không bao la.

- Được! nhất định tôi sẽ trả cô. Tuy tử thần không chịu ước thúc của lời thề, nhưng tôi đã hứa thì sẽ làm, cô hãy đợi tôi.

Tuấn nói nhỏ một câu, chân bước nhanh về phía trước.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play