Ở một nơi nào đó, có một người đang nhìn vào chiếc điện thoại, đôi môi bỗng dưng nở nở một nụ cười
\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_
Thời gian nhanh chóng qua đi, bây giờ trời đã tối rồi mà anh hai vẫn chưa về nữa. Ba mẹ cô sau khi ăn xong bữa sáng cũng đã thu dọn hành lí bảo rằng ra nước ngoài kí hợp đồng. Nhà bây giờ chỉ có mỗi một bóng ma là cô đây, người hầu trong nhà được thuê theo giờ chỉ cần nấu xong bữa tối là họ có thể về.
Nằm ôm cái điện thoại từ nãy tới giờ mà vẫn không thấy anh hai gọi cho cô một cuộc nào. Đang tính đợi anh hai về xong cả hai đứa ngồi ăn chung với nhau mà mãi không thấy anh đâu, cô bực rồi nha, có bận thì cũng phải gọi báo cho cô một tiếng chứ.
Cổ cầm điện thoại bấm số của anh hai, chuông reo được một lúc thì cũng có người bắt máy.
\[ Alo.... \]
\_ " Anh hai à, anh có định về nhà không vậy, em chờ anh ở nhà lâu lắm rồi đó, có về
ăn cơm không thì nói để em đây còn biết đường ăn chứ "
\[ Xin lỗi, anh bận chút việc quên không nói với em, cứ ăn trước đi lát anh về \]
Anh đang ngồi trong văn phòng giải quyết đóng giấy tờ mà ba anh để lại trước khi đi công tác cùng mẹ anh. Anh cũng không ngờ là có nhiều thứ cần giải quyết như vậy, mải làm quá mà quên mất vẫn có một đứa em đang chờ mình ở nhà nếu cô không gọi thì chắc anh cũng không thèm để ý đến cái điện thoại kia đâu.
\_"Được rồi, vậy em đi ăn trước đây"
Bây giờ cô đói lắm rồi, nếu mà ngồi chờ thêm nữa chắc cô ngất ra luôn mất vì vậy cứ đi ăn trước đã để lại một ít cho anh là được....
Sau một lúc những món ngon trên bàn cũng đã biến mất hết chỉ còn lại rau và nước canh thôi. Công nhận cô ăn nhiều thiệt chứ, coi như cô tốt bụng còn để cơm lại cho anh, ai kêu về muộn quá làm gì. Cô ăn hết thức ăn là lỗi của anh nha, cô không biết gì hết á.
Còn bây giờ tất nhiên là lên phòng và ngủ thôi. Hôm nay miệng cô hoạt động quá nhiều rồi cần phải nghỉ ngơi lấy sức. Mà hình như ngày mai cô lại phải đi học rồi nên ngủ sớm một chút....
Còn về phần Hứa Gia Lâm anh hai của cô, khi về đến nhà chỉ thấy một đống bát đũa do người em gái yêu quý của anh bày ra không những thế đồ ăn còn bị ăn hết, cơm chỉ còn lại vỏn vẹn một bát. Công nhận đứa em gái này của anh cũng "thương"anh nhiều lắm luôn. Cố gắng nuốt hết bắt cơm, anh mang cục tức lên phòng mà ngủ. Anh thề từ sau sẽ không bao giờ về muộn như thế này nữa nếu có về muộn thì chắc chắc anh sẽ đặt một phần cơm khác ăn luôn ở công ti chứ về nhà mà chỉ ăn được bất cơm trắng thì anh cũng không thèm về đâu.....
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, thoai mái đi vệ sinh cá nhân sau đó lấy một cái đầm ra để thay rồi chạy xuống dưới nhà . Hôm qua ngủ sớm nên sáng nay dậy thoải mái ghê luôn đó
\_"Chào buổi sáng anh hai, hôm qua ngủ có ngon không" - vừa bước xuống nhà cô đã thấy vẻ mặt nhăn nhó kia của anh, bộ hôm qua mất ngủ hả???
\_" Ờ ngủ ngon lắm, nhờ có ơn của em mà tối hôm qua anh phải ôm bụng đói đi ngủ đó "
\_" Vậy hả, thế anh cảm ơn em đi " - thấy anh nói như vậy cô lại nổi hứng lên muốn chêu anh chút xíu
\_"GIAI KÌ......"
\_"Anh hai bình tĩnh đã, em chưa làm gì anh mà, nếu đói thì ở nhà ăn đi nha em đi học đây"
Cô thấy anh có dấu hiệu của sự tức giận rồi nha, bình thường đâu có dễ tức giận như vậy đâu chứ, chắc tại tối qua không ăn được gì nên sáng nay tức giận với cô. May mà cô nhanh chân chạy trước nếu để anh hai bắt được thì toi......
Vừa ra ngoài cổng đã thấy tài xế đỗ sẵn xe ở cổng đợi rồi, nhanh chóng đi lên xe để đến trường.
Khoảng 15 phút sau đã đến Học viện Hoàng Gia, lại phải gặp mặt 2 còn người gia tạo đó rồi. khi bước vào trong bỗng dưng có nhiều lời bàn tán....
\_ " Đó là ai vậy mọi người, xinh như vậy, mới chuyển đến hả? "
\_"Không phải đâu, là thiên kim nhà họ Hứa, Hứa Giai Kì đó"
\_ " Thật sao? trông bạn ấy khác quá, lúc trước bạn ấy toàn mặc mấy bộ đồ sexy và trang điểm loè loẹt thôi, hôm nay mới thấy Giai KÌ đẹp như vậy luôn "
\_ " Đúng rồi đó, hình như hôm nay Giải KÌ để mặt mộc thì phải "
\_(..........)
Cô bước vào lớp cùng với sự ngạc nhiên của mọi người nhất là Hạ Lăng Tuyết và Ngô Khải Phong.
Ngô Khải Phong không ngờ cô lại xinh đẹp đến mức này, vẻ đẹp của cô là quá hoàn mỹ, lúc trước do cô trang điểm quá đậm nên hắn không để ý, hoá ra cô lại xinh đẹp như vậy.
Hắn nhanh chóng đi về phía cô cầm tay cô lên và nói :
\_"Kì nhi à, sao hôm qua em lại nghỉ vậy, mệt ở đâu sao?
\_" Hôm qua nhà em có chút việc nên nghỉ ở nhà thôi " - cô đáp lại hắn miệng cười cười nhưng trong lòng cô cảm thấy khinh bỉ còn người này vô cùng
Rút bàn tay bị hắn nắm ra rồi đi về chỗ ngồi của mình.
Hắn hơi bất ngờ bởi hành động của cô, lúc trước chỉ cần hắn nói một câu quan tâm đến coi thôi là cô sẽ vui vẻ làm theo mọi điều mà hắn muốn còn bẫy giờ thì.....
Cô vừa mới ngồi xuống, Hạ Lăng Tuyết đã đi đến bên cô..
\_"Kì nhi à, mới có một ngày không gặp mà tớ nhớ cậu quá đi mất"
Nói xong cô ả liền ôm chặt lấy cô, cô cũng không muốn vạch trần ả bây giờ nên đành ôm lại ả, trong đầu liền hiện lên một câu" Giả tạo "
\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_
**Mọi người đọc xong thì cho mk xin 1 like nha
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT