Mạnh đạo hữu, ngươi có phù lục không? Để lại cho ta mấy tấm rồi chạy thoát thân đi, ta sẽ tạo một đường cho ngươi chạy, nếu có thể thì gọi tiếp viện, còn nếu ta có bề gì thì ngày sau trả thù cho ta là được. Ngươi có hứa với ta không?

Lâm Phong đột nhiên truyền âm hỏi Mạnh Quân, cũng không biết là có dự định gì trong đầu.

Mạnh Quân vốn nhìn thấy cảnh trước mắt, biết hôm nay cầm chắc cái chết, ai ngờ nghe Lâm Phong nói vậy thì liền cắn răng nói:

Lâm huynh đệ, xem như ta không nhìn nhầm ngươi, nhưng hiện giờ tình trạng của ta ngươi cũng thấy, chi bằng để ta cầm cự, ngươi tìm cơ hội thì chạy đi.

Hừ, nhanh lên kẻo không còn kịp bây giờ, đến lúc này còn giành cái gì, ta cầm cự ngươi chạy thì cơ hội cao hơn. Có phù lục không?

Lâm Phong thấy vòng vây càng ngày càng siết chặt, hơn nữa Đàm Thiên đôi mắt đỏ ngầu đang vờn vờn trước mặt, Lâm Phong làm sao còn đủ kiên nhẫn, cho nên giọng nói cũng gắt gỏng.

Được, đây là túi trữ vật của ta, Lâm huynh cần gì cứ dùng. Ta xin thề, nếu ta thoát khỏi thì ngày sau nhất định trả thù cho huynh.

Mạnh Quân biết Lâm Phong cầm chắc cái chết, trong lòng cảm động, bèn vứt túi trữ vật của mình sang cho Lâm Phong.

Cũng may, đối với loại trúi trữ vật cấp thấp này thì chỉ cần dùng linh lực là dùng được, cũng không cần thêm ấn ký của người dùng vào.

Lâm Phong tiếp nhận túi trữ vật của Mạnh Quân, thần thức đảo qua liền mừng rỡ, trong đó có rất nhiều loại phù lục được sắp xếp ngay ngắn, thậm chí còn có tên gọi và hiệu dụng.

Đúng lúc này, một bóng đen với thế tới nhanh không thể đỡ Vút một cái liền bổ vào đầu của Lâm Phong.

Thì ra, Đàm Thiên trong lúc thấy Lâm Phong đang quan sát túi trữ vật, thấy đây là một cơ hội tốt liền trực tiếp ra tay.

Lâm Phong cũng cảm nhận được Đàm Thiên tấn công mình, không nói hai lời liền xuất ra cái chuông lần trước thu của hai tên hắc y nhân ám toán hắn, tạo thành một lớp bảo vệ quanh người, đồng thời đánh liên tục năm sáu cái hỏa cầu về phía Đàm Thiên.

Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Phong cũng không hề ngưng tay mà bàn tay khẽ vỗ túi trữ vật của Mạnh Quân vừa đưa, lập tức trong tay xuất hiện năm lá phù có màu đỏ tươi, sau đó miệng niệm chú ngữ kích hoạt mấy tấm phù hóa thành năm thanh hỏa kiếm đỏ tươi hướng về phía Đàm Thiên vung lên, miệng nói một tiếng:

Tới!

Ngay lập tức, năm thanh kiếm theo sau một đám Hỏa cầu lấy thế sét đánh bưng tay ào ạt đánh về phía Đàm Thiên với những góc độ khác nhau.

Trải qua mấy lần tao ngộ địch nhân, Lâm Phong đối với đấu pháp đã tự dạy cho mình một thói quen phải có, đó là đánh phủ đầu đối thủ, ngay khi đối thủ còn chưa kịp định thần thì tung ra sát chiêu luôn, chiếm trước tiên cơ mới là vương đạo.

Mặc dù tất cả những thứ này chưa phải là những thủ đoạn cuối cùng của Lâm Phong, nhưng cũng tạo thành một áp lực không nhỏ đánh về phía Đàm Thiên.

Lại nói, nếu không phải còn bốn tên địch thủ nhìn chằm chằm, Lâm Phong đã lập tức xuất ra toàn bộ pháp bảo đánh cho tên Đàm Thiên này thành đống thịt nát rồi.

Nhưng mà Đàm Thiên mặc dù bị thương nhưng cũng không phải kẻ ăn chay gì, thấy Lâm Phong lại phản công hung hãn như vậy, hầu như gã vừa công tới thì Lâm Phong cũng phản kích ngay, lập tức cánh tay vung lên tế ra một cái khăn màu đen hóa thành một bức tường đen che chắn trước người, đồng thời thả ra hộ thân linh khí.

Phải biết rằng cây roi màu đen chính là pháp bảo đắc ý của Đàm Thiên, có hiệu quả kỳ diệu đối với linh lực của người tu tiên. Chỉ cần đối thủ bị đánh trúng, tức thì hơn phân nửa linh lực trong cơ thể liền trở nên hỗn loạn khó thuần. Không ít đối thủ ngã xuống trước Đàm Thiên cũng là vì nguyên do này.

Cho nên khi dùng cây roi đó đánh tới Lâm Phong, ý đồ của Đàm Thiên cũng chính là muốn chiếm tiên cơ, phong bế pháp lực của Lâm Phong rồi từ từ hành hạ. Nhưng ngàn lần không nghĩ tới Lâm Phong cũng thuộc dạng cứng cựa, vừa ra tay đã xuất ra đủ loại công kích để phản công.

Thấy Đàm Thiên tế một cái khăn lên để phòng thủ, còn cây roi đánh tới đầu Lâm Phong sớm đã được Đàm Thiên rút về để đánh lên mấy thanh phi kiếm do phù lục hóa thành.

Không hề do dự, Lâm Phong lật tay một cái, lấy ra một xấp phù lục đủ loại, tất cả đều là cấp thấp, nhìn cũng không nhìn Lâm Phong trực tiếp phất tay, đống phù lục hóa thành đủ loại ánh sáng đánh tới Đàm Thiên.

Đàm Thiên thấy Lâm Phong xài đồ người khác bạo tay như vậy, khóe mắt liếc qua đám phù lục như một cơn mưa sao băng đang đánh tới, khẽ nhếch mép lên, sau đó giống như nhịn không nổi cười sằng sặc:

Mày nghĩ dùng đống phù lục cấp thấp này là uy hiếp được tao? Xem tao là con nít ba tuổi sao? Hahaha…ủa..

Đang đắc ý cười lớn nhìn đám phù lục cấp thấp đánh vào màn chắn của cái khăn mà không lay động chút gì, Đàm Thiên định sờ tay vào túi trữ vật định lấy ra một pháp bảo công kích cực mạnh để phản công thì bỗng dưng thân hình trầm xuống, động tác bỗng chậm lại một chút, ngay cả cái khăn đang chắn trước người gã cũng lung lay muốn rớt.

Chỉ chờ có thể, không biết tự lúc nào, Lâm Phong đã cầm trong tay cây Lang Nha Cung liên tục bắn ba mũi tên nối đuôi nhau, sau đó bắn thêm bốn phát về bốn tên đang nhìn chằm chằm, ngay sau khi bắn xong mũi tên cuối, Lâm Phong liền ôm thân hình Mạnh Quân đang trố mắt một bên, nhún chân một cái lao ngay về hướng Đàm Thiên đang trố mắt nhìn ba mũi tên lao tới.

Nhưng không chờ Đàm Thiên kịp phản ứng, ba mũi tên nối đuôi nhau xông phá xuyên pha linh khí hộ thể của gã, trực tiếp xuyên qua đầu Đàm Thiên, chết ngay tại chỗ. Cho đến lúc chết, Đàm Thiên vẫn không hiểu nổi sao tình thế biến chuyển nhanh như vậy, tại sao thân người của gã bỗng nhiên nặng nề, hay là…

Đáng tiếc, Đàm Thiên cũng không còn sống nữa để mà suy nghĩ. Thực ra lúc tung ra đống phù lục cấp thấp, Lâm Phong đã âm thầm dùng một tấm Cự Lực Phù trộn lẫn, nhân lúc Đàm Thiên sơ ý khinh thường mà phát động tấm phù, theo sau đó chính là những mũi tên lạnh lùng kết liễu gã.

Lâm Phong ôm Mạnh Quân nhún một cái lao về phía Đàm Thiên vừa bị bắn chết, đây chính là kẽ hở duy nhất, đáng tiếc, bốn người kia cũng không phải dạng vừa, họ cũng không bị Cự Lực Phụ ám toán như Đàm Thiên cho nên rất dễ dàng tránh thoát mũi tên của Lâm Phong, sau đó bốn người hợp sức đánh tới phương hướng Lâm Phong đang bỏ chạy.

Thấy tình hình khó thoát, Lâm Phong vận hết sức lực quăng Mạnh Quân ra ngoài, còn bản thân hắn cũng không chậm trễ mà tế ra cái chuông phòng thủ, gia tăng linh lực hộ thể, đồng thời còn định lấy thêm phù lục ra nhưng phát hiện tất cả đã bị hắn xài hết từ lúc nãy.

Thầm than một tiếng, Lâm Phong biết tình hình khó thoát, muốn chạy cũng không được.

Cái chuông không biết là được ai tế luyện ra mà cũng có chút lợi hại, chịu được đến hai lần công kính của bốn người thì bắt đầu rung rinh muốn vỡ nát.

Lâm Phong than khẽ một tiếng, phía sau là vực sâu không đáy, phía trước là bốn gã tu sĩ cùng cấp, trong tình hình này, cho dù có ba đầu sáu tay thì vẫn còn kém một đầu hai tay.

Trong lúc suy nghĩ, Lâm Phong đang định tới đường cùng sẽ nhảy xuống vực, như vậy thì ít ra còn có một tia hi vọng, nếu như thế này thì không còn hi vọng sống nữa.

Đang lúc Lâm Phong định nhảy xuống vực sâu phía sau thì một bàn tay do thiên địa nguyên khí hóa thành từ trên bầu trời không tiếng động báo trước ụp xuống, hai gã tu sĩ đang đứng gần Lâm Phong nhất lập tức bị đập thành hai cái bánh thịt bầy nhầy.

Lâm Phong giật mình kinh hãi, cảnh này hắn hình như đã thấy ở đâu đó, có vẻ quen quen, chẳng lẽ là…

Hai người còn lại thấy vậy thì kinh hãi gần chết, lập tức quay đầu phi thân bỏ chạy, cực kỳ quyết đoán.

Đáng tiếc, ngay khi vừa xoay lưng lại thì hai ánh sáng tím lóe lên rồi trực tiếp thiêu hai người này đến không còn sót lại chút gì.

Lâm Phong sống lưng lạnh toát, nghĩ đến một khả năng, sau đó không chút do dự quay đầu nhảy xuống vực, ngay cả nghĩ cũng không nghĩ sẽ đứng lại trên này thêm chút nào nữa.

Nhưng sự đời khó đoán, Lâm Phong vừa nhảy thì cảm thấy một lực trói vô hình lại túm lấy mình, khí tức cực kỳ quen thuộc.

Phía trước mặt hắn hiện ra một bóng dáng đang chậm rãi đi tới, người tới chính là Lạc Thủy, chủ nợ của hắn.

Lâm Phong tất nhiên biết vị chủ nợ này không phải đến đòi nợ mà là đòi mạng, bên người đã có thủ đồ chơi, Lâm Phong bỗng ngoan cố, dù con kiến bị con voi chà đạp thì trước khi chết cũng phải cắn một cái cho hả giận.

Không nói hai lời, Lâm Phong liền xuất ra Hỗn Nguyên Châu, huyễn hóa ra một thanh Hắc sắc hàn kiếm âm u lạnh lẽo, ào ạt truyền linh lực để phản kích, cánh tay nặng nề giơ lên chuẩn bị chém về phía trước. Dù biết chém xong nhát này, chắc chắn toàn bộ linh lực mà hắn tích cóp sẽ hư thoát, cho dù có nhảy xuống vực sâu này thì mười phần có đến mười một phần chết, nhưng Lâm Phong vẫn ngoan cố.

Tượng đất cũng có ba phần nổi giận, huống chi người con gái mang tên Lạc Thủy này lần trước còn đùa bỡn hắn như quả hồng mềm, không tức giận mới lạ.

Thấy Lâm Phong quyết liệt như vậy, Lạc Thủy cũng không tỏ ra vẻ giật mình gì mà có chút lúng túng nói:

Ngươi, khoan đã, ta có chuyện muốn nói, không phải muốn đánh nhau.

Hừ, bớt xàm ngôn. Hôm nay dù có chết tại đây ta cũng cấp cho ngươi chút sẹo làm quà.

Lâm Phong tức giận nói, đồng thời bàn tay nắm thanh Hỗn Nguyên Kiếm lại càng chặt hơn, linh lực cuồn cuộn dồn vào hai tay, tùy thời chém ra một kích mạnh nhất.

Ngươi nghe ta nói, chuyện lần trước ta xin lỗi, lần này là ta có chuyện muốn nói thật sự.

Lạc Thủy mặc dù tức giận nhưng cũng cố nén lại mà nói, dù sao nếu tổn thương Lâm Phong thì chắc chắn người chịu khổ là nàng. Cơn giận của Chưởng tôn thì dù là con gái cưng cũng chịu không nổi.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play