Minh vương nhìn gương mặt lo lắng của Duệ vương lại cười, y đi đến cách Duệ vương khoảng năm bước chân. Y nhìn thẳng vào đôi mắt lo âu khi trầm giọng.

- Ngươi có thể nào cho ta biết vì sao lại ngươi lại trở nên sợ xệch ta vậy không?

- Ngươi… tại sao lại đến tìm ta?

- Còn điều gì khác để ta đến tìm ngươi?

Minh vương nhướng mày, y đi quanh người Duệ vương nhìn hắn từ trên xuống dưới lại chép miệng.

- Nếu như ta nói, ta đến để giành lại Cố Mạn ngươi thấy thế nào?

- Cố Mạn của ta, vốn dĩ là người của ta ngươi không thể nào chiếm lấy được.

Duệ vương nghe Minh vương muốn lấy lại Cố Mạn không cần nói cũng biết hắn tức giận đến mức nào. Hắn nhìn gương mặt đắc ý của Minh vương trong lòng như nổi thịnh nộ gằn giọng.

- Cố Mạn không phải món đồ mà ngươi muốn giành là giành. Nếu ngươi yêu y sẽ không bao giờ thốt ra những lời như thế.

Minh vương gật đầu, y gãi gãi cằm rồi chắp tay sau lưng quay người bước đi.

- Đến thời điểm cửu vĩ hồ sẽ thức tỉnh, không cần phải tự trách mình, ngươi không hề có lỗi. Là do Cố Mạn tự chọn, đó là quyết định của y, cho dù ngươi có biết cũng không bao giờ cản được những gì y muốn làm.

Minh vương nói xong liền biến mất, chỉ còn Duệ vương thơ thẩn đứng đấy. Minh vương đang an ủi hắn sao? Hay y cảm thấy hắn quá thảm hại nên đến chế giễu mình?

Duệ vương ngồi bệt xuống đất, hắn đỡ trán bật cười, hắn lại cười như một tên điên nữa rồi. Hắn cười vì mình quá yếu đuối, đến Minh vương vẫn còn lý trí đến khuyên nhủ hắn còn hắn chỉ biết trách cứ bản thân.

Bất ngờ trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng khóc nấc của Duệ vương lại vang lên tiếng thở đều. Không phải của hắn, có lẽ nơi này vẫn còn người nữa…

- Tại sao ngươi lại khóc?

Có tiếng nói vọng lại, không hề thấy ai cả, Duệ vương cũng chả thèm phòng bị hay quan sát. Hắn cứ nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, ánh mắt vô hồn nhàn nhạt đáp trả.

- Ta khóc cho chính ta cũng khóc cho người ta thương.

Giọng nói kia lại vang lên hỏi tiếp.

- Chính ngươi?

Duệ vương gật đầu.

- Phải. Ta khóc cho sự ngu nguội của ta, ta khóc cho sự hèn nhát chính mình.

- Ngu nguội hèn nhát, nó đã làm ngươi hối hận?

Duệ vương chạnh lòng.

- Đúng, ta đã hối hận, hối hận khi ta không bảo vệ được người mình yêu, hối hận khi chỉ biết đứng trơ mắt nhìn người mình yêu từ từ tan biến.

Phải mất một lúc lâu giọng nói kia mới phá lên cười lớn, nó lại hỏi hắn.

- Vậy vì sao ngươi lại khóc cho người?

- Khóc cho người sao?

- Phải.

Hỏi hắn vì sao khóc cho người hắn thương sao? Đơn giản lắm, vì người đó chính là vị thần trong lòng hắn. Người đó là ánh dương chiếu rọi cho nơi tăm tối trong cuộc đời hắn. Hắn khóc cho người vì người quá đơn thuần, chỉ biết nghĩ cho người khác còn mình lại không. Lúc nào cũng đặt chúng sinh lên đầu nhưng lại quên rằng mình cũng cần được quan tâm, cần được người khác bảo vệ.

Chỉ biết làm sao cho người khác vui, làm trò mua vui cho họ nhưng lại không bắt buộc ai mua nỗi buồn cho mình. Hắn đã từng nghĩ người thật ích kỷ, thật sự rất ích kỷ. Nhiều lúc hắn đã nổi giận vô cớ vì người lại ra sức bảo vệ người khác cuối cùng thứ người nhận chỉ nhận lại sự chê bai, sỉ vả, đến uất ức cũng chỉ trùm chăn để khóc.

Hắn đã từng hận người, hận người đến tận xương tủy, hận người tại sao lại thánh thiện đến vậy? Hận người vì sao lại bỏ ngoài tai những lời mình khuyên? Nhưng câu trả lời của người lại làm hắn phải suy ngẫm.

Người nói đó không đơn thuần là nhiệm vụ của người, mà còn là phước phần của hắn. Người làm vậy muốn tốt cho hắn tạo tiếng vang cho hắn sau này, vị vua anh minh, một đế vương uy phong lẫm liệt người người ca tụng.

Hắn lại cười, có lẽ hắn suy nghĩ quá nông cạn, không nhìn thấu thế sự. Đi ghen tuông với chính con dân của mình, hắn thật sự tên khốn nạn. Nhưng người nào biết thứ hắn cần không còn là giang sơn như ngày nào, từ khi nhìn thấy người ngã từ trên cây xuống rồi oán trách hắn không phải nam nhi thì hắn đã không cần giang sơn nữa rồi.

Giang sơn của hắn, thiên hạ của hắn từ lâu chính là người, nhưng người lại lầm tưởng giang sơn hắn muốn, thiên hạ hắn muốn chính là một đất nước hùng mạnh.

- Ta khóc cho người vì người dùng đến hơi tàn của mình cũng muốn giúp ta giữ vững nước. Nhưng người nào hay thứ ta mong nhất nụ cười ngày ngày của người. Ta khóc cho người vì người lương thiện quá đáng để rồi ta phải nghi ngờ chính người…

Duệ vương nói đến đây chợt khựng lại, hắn nhìn đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định trước mặt ngây người hỏi.

- Ngươi muốn nghe nữa không?

- Muốn, ta rất muốn nghe nỗi lòng của ngươi.

Nhận được câu trả lời như mong đợi, hắn lại trầm giọng nói tiếp những gì cất giữ trong lòng cho một người thậm chí không biết rõ mặt, hình dáng.

- Ta khóc cho người không vì chuyện gì cả, ta đơn thuần chỉ muốn khóc. Nhìn vào đôi mắt long lanh như vì sao trên trời hay nụ cười tỏa sáng như ánh dương tim ta lại nhói đau không rõ lý do.

- Vậy bây giờ thì sao?

Duệ vương lau nước mắt, hắn đứng dậy chỉnh lại uy phục mình mỉm cười cúi đầu.

- Ta đã đỡ hơn nhiều, đa tạ ngươi Minh vương, đã chịu nghe một tên hèn như ta giãi bày.

Giọng nói kia bật cười sảng khoái, thì ra hắn đã biết từ lâu, biết người đang hỏi hắn là ai.

Duệ vương chỉ nghe được tiếng cười đột nhiên hắn cảm nhận có luồng gió thổi vào mình sau đó lại không còn biết gì nữa. Đến khi hắn cảm nhận có thứ gì đó ướt ướt, lạnh lạnh trên mặt mình mới khó chịu mở mắt ra xem.

- Đừng quấy.

- …

- ???

Duệ vương chau mày, hắn thấy có gì đó sai sai ở đây, đôi mắt đang nhắm liền bỗng mở to. Hắn ngồi bật dậy nhìn thứ đang ngọ nguậy bên cạnh mình, hắn tròn mắt ngạc nhiên.

- Cố Mạn? Là ngươi sao?

- …

Cửu vĩ hồ chớp mắt nhìn hắn rồi lại tiếp tục chơi đùa với chăn. Duệ vương bật cười mừng rỡ, hắn ôm lấy cửu vĩ hồ hôn lấy nó, làm cho nó hoảng sợ cào lung tung.

Tách… trên tay hắn có thứ gì đó mới nhỏ xuống, Duệ vương nhìn xuống tay mình thì phát hiện một giọt chất lỏng màu đỏ. Là cửu vĩ hồ của hắn đang tức giận trừng mắt nhìn hắn và đã làm hắn bị thương. Duệ vương không vì chuyện này tức giận hay khó chịu, hắn chỉ ôn nhu xoa đầu nó nhẹ giọng.

- Ta có thể vì ngươi mà chịu đựng tất cả, nhưng hôm nay ta vẫn còn mệt lắm nên muốn ngủ thêm một chút nữa. Bạch Cửu, ngươi có thể ngủ với ta không?

Cửu vĩ hồ chỉ l.iếm chân mình, hắn lại phì cười vì căn bản cửu vĩ hồ không nói được thì làm sao mà trả lời hắn được cơ chứ?

Duệ vương hôm nay thật sự không muốn rời giường, hắn đặt cửu vĩ hồ sang một bên rồi nằm xuống nhắm mắt thϊếp đi. Cửu vĩ hồ đi đến chỗ hắn, l.iếm nhẹ lên vết thương của hắn cho đến khi nào nó hoàn toàn biến mất thì thôi.

Đã quá trưa không một ai thấy Duệ vương ra ngoài, họ bắt đầu lo lắng nhưng không ai dám vào. Phạm Nhạc tướng quân đi đến phòng hắn gõ nhẹ lên cửa ba cái rồi nói vọng vào.

- Duệ vương, người dậy chưa?

- …

- Duệ vương…

Vẫn không có tiếng đáp trả, Phạm Nhạc nhíu mày rồi nhanh chóng đẩy cửa đi vào. Y nhìn quanh một lượt rồi nhìn lại chiếc giường nhỏ vội đi đến.

- Duệ vương?

Phạm Nhạc đặt tay lên mũi hắn để kiểm tra xem sao, ai ngờ lại bị cái cục trắng kia lao lên cắn vào tên này. Cũng may Phạm Nhạc thân thủ tốt nên đã rút tay về kịp, y nhìn thứ lông lá kia đang gầm gừ như răng cảnh cáo mình liền giải thích.

- Ta chỉ xem Duệ vương có làm sao không thôi, ta sẽ đi ngay.

Phạm Nhạc lùi lại hai bước rồi nhìn lại cục trắng kia có gắng nhịn cười vì độ đáng yêu của nó. Nó như biết y đang cười mình tiến lên một bước vào thế chuẩn bị nhảy vào tấn công y một lần nữa.

- Ta đi, đi đây.

Phạm Nhạc chạy vội ra ngoài, kép cánh cửa lại vuốt ngực thở phào.

- Cũng may chạy kịp.

- Phạm tướng quân, mọi  chuyện thế nào rồi ạ?

- Duệ vương hơi mệt nên không muốn làm phiền, mọi người cứ đi làm việc của mình đi, không cần lo lắng gì cả.

Mọi người vừa tảng ra y cũng chạy đi, y đến phòng Hạ Sở Chi và Lãnh Cung Nghi tìm mọi người. Nhìn y chạy như ma đuổi, Châu Vĩnh nhướng mày hỏi y.

- Huynh làm gì chạy như ai rượt vậy?

- Còn hơn ai rượt nữa, các người nói xem tôi đã gặp gì rồi?

- Ma à?

Phạm Nhạc lắc đầu, y tự rót cho mình chén nước, uống cạn nó rồi mới bắt đầu kể.

- Lúc nãy trên đường đi tuần về lại thấy đám đông đang vây kín trước phòng Duệ vương nên đến xem sao. Hỏi thì họ nói từ sáng đến giờ chưa thấy Duệ vương ra khỏi phòng nên có chút lo nên ta đã đi vào thử.

- Rồi sao đó?

Phạm Nhạc đưa cánh tay lúc nãy xém bị cục trắng kia cắn cho Hạ Hạ nhìn thở dài.

- Xém chút nữa tôi lại bị cắn rồi, là ai mọi người biết không?

Tiểu Mai xem vào.

- Là ai?

- Là Cố Mạn đấy, con cửu vĩ hồ lúc nào cũng nằm trong vòng tay của Duệ vương.

- Chủ nhân đã thức tỉnh?

Châu Mộc kinh ngạc, y không ngờ chủ nhân lại thức tỉnh nhanh như thế. Phạm Nhạc gật đầu giải thích thêm tình hình hiện tại của Cố Mạn cho mọi người hiểu.

- Tuy đã tỉnh nhưng y cũng chỉ ở hình dạng một con thú bốn chân, đặc biệt hơn y không phân biệt hay nhận ra ta.

Châu Mộc gật đầu, y vui vẻ lên tiếng.

- Không sao, đó chính là điều đáng mừng, nếu đã tỉnh rồi thì việc biến thành người chỉ thời gian nhanh hay chậm nữa thôi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play