Đại Duệ năm thứ bảy, người vẫn bặt vô âm tín, như gió thoảng qua không ngày gặp lại.

Ngày ngày trên tường thành vẫn một bóng nam nhân thân khoác thanh y, ánh mắt hướng về nơi xa mòn mỏi chờ người.

- Đừng chờ nữa Doạt vương, người đã đứng đây hơn một năm rồi, không chán nản sao?

Doạt vương gượng cười, đến lính canh ở đây cũng khuyên y nên từ bỏ, nhưng từ bỏ sao được khi người đó lại là ruột thịt cuối cùng của y? Trãi qua bao nhiêu chuyện, bị chính phụ hoàng mình đuổi cùng diệt tận đến khi tìm lại vui vẻ hạnh phúc chưa được bao lâu hoàng đệ lại bỏ rơi y một lần nữa.

Hỏi y có giận vị hoàng đệ này không? Giận, y rất giận.

Hỏi y có trách vị hoàng đệ này không? Không, y không trách.

Hỏi y có thích món quà vị hoàng đệ này tặng không? Không hề.

Hỏi y vì sao y ư? Đơn giản lắm.

Y giận vì hoàng đệ lúc nào cũng ôm hết việc nước vào người, luôn tự cho mình là cao ngạo, lạnh lùng để rồi sao?

Y không trách vì y biết trái tim hoàng đệ của mình chỉ có thể đập vì một người, hoàng yến bay đi không phải là biến mất.

Món quà này đối với y rất nặng nề, có ngồi trên đó y mới biết nó ngột ngạt khó chịu đến mức nào. Oằn mình gánh trên vai cả một đất nước hùng mạnh, nói y không sao là nói điêu.

- Ngươi nói xem… Duệ vương khi nào thì trở lại.

- Thần…

Nhìn thấy tên kia ấp úng không dám nói, Lãnh Cung Nghi mỉm cười gật đầu.

- Ngươi cứ nói không cần sợ, nhìn xem nơi này không phải chỉ có mình ngươi chịu nói chuyện với ta sao?

- Người uống ít trà nóng cho ấm bụng. Thần nghĩ đến khi Duệ vương gặp được hoàng yến của đời mình thì người sẽ về. Nhưng…

- Nhưng sao?

- Nếu nói ngồi lại ngai e rằng là không.

Lãnh Cung Nghi có chút khựng người, hắn nói vậy là ý gì? Không sao? Là sẽ không khoác lại hắc bào nữa sao? Nó đóng bụi đã được một năm, một năm đó Lãnh Cung Nghi y vẫn đứng ở đây ngóng chờ.

Nực cười thật, thân là Doạt vương nhưng lại cứ mong tim lại người xưa để trả ngai vị. Có ai như hai huynh đệ họ không? Cãi nhau vì nhường ngôi y là người thắng. Cứ tưởng sẽ được ung dung cùng người mình thương sống an nhàn hưởng vinh hoa. Ai ngờ cái thắng của người thắng chính là cái thua của người thua.

Lãnh Cung Nghi mỉm cười chỉnh lại áo choàng mình rồi rời đi, y còn rất nhiều việc phải làm, hôm nay không thể nào ở lâu hơn được.

Đang rảo bước trở về Họa Bình cung, bất ngờ phía sau có người gọi y.

- Doạt vương. Doạt vương.

- Tiểu Mao Mao? Ngươi về khi nào?

Là Tiểu Mao Mao vai còn khoác tay nải, chạy đến chỗ Lãnh Cung Nghi cười tươi cúi người chào y.

- Đệ mới vừa về.

Phía sau lưng Tiểu Mao Mao còn có một người, Lãnh Cung Nghi gật đầu chào người kia.

- La tướng quân, đã lâu không gặp.

- Doạt vương vẫn đẹp mỹ miều như xưa.

- Quá khen.

Ba người đi trở về Họa Bình cung, Tiểu Mao Mao đã được người Tỳ La mang sính lễ đến rước về nhưng y lại chần chừ. Vẫn biết y đang chờ hai người kia nhưng đời người chỉ có một lần, Lãnh Cung Nghi đã khuyên y rất nhiều lần nên y mới đồng ý lời của La Thanh Thanh.

Ngày gả y đi mọi người đã khóc rất nhiều, Tỳ La ở rất xa nơi này nên họ sợ y sẽ chịu khổ. Cũng may là y lại chọn được một người luôn yêu thương y, cũng nhờ hôn ước này mà Đại Duệ quốc lại kết giao thêm một nước hùng mạnh không kém.

Ngoài Tiểu Mao Mao ra thì Hạ Hạ, Tiểu Hồng, Tiểu Mai cũng đã thành hôn, đương nhiên Hạ Hạ và Châu Kim một cặp, và hai người còn lại chính là Châu Hỏa và Châu Thổ. Châu Thủy đã đi theo Tào Nhược đến thảo nguyên rộng lớn.

Gia Dung cũng đã nhận lại gia đình của mình, y đã cùng Châu Mộc đến thảo nguyên một chuyến vẫn chưa trở về.

Ngồi trong phòng Lãnh Cung Nghi rót rượu cho hai người, trong cung chỉ còn lại mình y nên rất cô đơn. Lần này được gặp hai người đúng là không còn gì bằng. La Thanh Thanh nhìn quanh một lượt không thấy Hạ tướng quân ở đâu tò mò hỏi y.

- Hạ tướng quân vẫn đang ở chiến trường sao?

Lãnh Cung Nghi gật đầu.

- Hạ tướng quân, Phạm thừa tướng, Châu Vĩnh… tất cả mọi người đều ở chiến trường. Vừa đánh địch lại phải đánh dịch nên đã tập trung ra hết tiền tuyến chỉ còn mình ta ở đây mà thôi.

Tiểu Mao Mao nhìn Lãnh Cung Nghi lo lắng, y chả nghe ai nói đến chuyện dịch bệnh gì cả, chỉ biết mọi người đang ở chiến trường chứ không hề… Nghĩ thôi cũng đã khó chịu rồi…

- Dịch? Là dịch gì vậy ạ?

Lãnh Cung Nghi lắc đầu.

- Vẫn chưa rõ là dịch gì, nó gây lở loét khắp người, có những người phải cắt đi tay chân mới có thể giữ lại mạng được.

- Chuyện này…

- Ta đã chiêu mộ thầy lang khắp nơi, thái y trong cung cũng đã cử ra đó nhưng cũng không ăn thua.

Lãnh Cung Nghi uống cạn rượu trong ly mình, y mệt mỏi gục hẳn xuống bàn. La Thanh Thanh đỡ y lại giường nằm nghỉ, nhìn gương mặt mệt mỏi của Lãnh Cung Nghi họ biết một năm qua đối với y không dễ dàng gì.

Tiểu Mao Mao uống cạn ly mình, y thở hắt ra một hơi nhìn La Thanh Thanh cười nhạt.

- Nếu có hai người họ thì có lẽ mọi chuyện đã được giải quyết sớm rồi phải không?

- Cũng không trách ai được, mưu cầu hạnh phúc của mỗi người không thể bắt ai ôm mãi một thứ. Tạm thời đệ cứ ở đây phụ Doạt vương, khi mọi thứ ổn thỏa ta lại đến đưa đệ về nhà.

- Đa tạ huynh đã hiểu cho ta.

La Thanh Thanh ôm lấy Tiểu Mao Mao, y không thể ở đây lâu được cũng không thể nào trơ mắt nhìn Lãnh Cung Nghi tự hành hạ mình như thế. Hai người họ đành tạm rời xa nhau, đến khi yên bình lại về cùng nhau.

Tiểu Mao Mao tiễn La Thanh Thanh ra tận cổng thành, nhìn bóng lưng to lớn không còn trong tầm mắt y mới trở vào. Dọn dẹp lại thư phòng cho Lãnh Cung Nghi, phân tấu chương cho Doạt vương dễ bề làm việc. Tiểu Mao Mao âm thầm dọn dẹp như cách trước đây y vẫn thường làm.

Trong cái tiết trời oi bức, không ai muốn bước ra khỏi nhà vào thời gian này trừ những người phải làm mới có ăn, dù không thích những phải miễn cưỡng làm việc.

Cùng thời điểm đó ở thành Tuệ Châu, người dân đang nằm la liệt mọi nơi, nóng bức làm cho lòng người khó chịu. Nhưng không khó chịu bằng việc da thịt đang bị ăn mòn thối rữa không biết lý do.

Người am hiểu lại đang ở hoàng cung, Tiểu Mai nhìn mọi người nàng bây giờ thật bất lực. Nghe tiếng than vãn, tiếng rêи ɾỉ đau đớn của mọi người nàng như bị ám ảnh. Họ đã làm mọi thứ nhưng lại không được gì, những thứ Lãnh Cung Nghi và Cố Mạn dạy họ đều đã áp dụng vào nó kết quả vẫn vô dụng.

Bên ngoài địch cứ nhăm nhe đánh thành, Hạ tướng quân và Phạm thừa tướng phải căng mình chống đỡ. Châu vĩnh thấy tình hình không mấy khả quanh liền biên vội một bức thư gọi người đưa tin vào dặn dò.

- Đem cái này về hoàng cung đưa cho Doạt vương, thứ ta dặn ngươi đã chuẩn bị đến đâu rồi?

- Đã xong.

- Tốt, lên đường ngay đi.

Người đưa tin nhanh chóng rời đi, y đi đến đâu rải tờ rơi đến đó, đó là điều mà Châu Vĩnh đã dặn y trước đấy. Ngựa chạy không ngừng nghỉ, người và ngựa chỉ kịp uống miếng nước cầm hơi rồi chạy tiếp. Đến khi về đến hoàng cung vừa tròn một ngày một đêm. Người đưa tin tận tay run rẩy đưa lá thư cho Doạt vương rồi lả đi vì mất sức.

Lãnh Cung Nghi cho người đưa y đi nghỉ ngơi, lật vội bức thư ra xem.

“Doạt vương, xin người xuất cung đến Tuệ Châu. Dịch bệnh đã mất kiểm soát, sức người lại có hạn.”

Hai câu đơn giản nhưng cho y thấy tình hình ngoài biên ải tồi tệ như thế nào. Lãnh Cung Nghi nắm chặt tờ giấy trên tay, y nhanh chóng cho người chuẩn bị nhu yếu phẩm cần thiết, tất cả các loại thuốc mà hoàng cung đang có để kịp lên đường trong ngày hôm nay.

Tiểu Mao Mao cũng muốn đi nhưng đã bị Lãnh Cung Nghi từ chối, nơi này vẫn còn người để trông coi vả lại ngoài đó rất nguy hiểm không phải muốn đi là đi được.

Mọi thứ nhanh chóng được chuẩn bị xong, đến chiều tối Lãnh Cung Nghi thân mang giáp cưỡi hắc mã rời khỏi hoàng cung. Đoàn quân của Doạt vương chạy ngày chạy đêm, họ phải đi nhanh hết sức có thể, dọc đường đi ngang mấy thành khác y không muốn cũng phải nán lại để nhận cây thuốc của người dân hai bên đường.

Họ không thể theo ra chiến trường nên trong nhà có thứ gì tốt đều gom lại mang ra gửi đoàn của Doạt vương. Lãnh Cung Nghi cúi đầu cảm ơn từng người một, đến lúc đất nước khó khăn họ không quay lưng có nghĩa một năm qua y đã làm tốt nhiệm vụ của mình.

Y đi đến một thành nhỏ, ở đây mọi người đã nghe tin và chờ sẵn, đợi đến khi Doạt vương đến gần thì cho người ra chặn đường cung cấp thức ăn và thảo dược cho mọi người. Có người còn tặng cho họ mấy con lợn rừng to lớn, Doạt vương chỉ biết cúi đầu thay lời muốn nói.

Đứng trong góc khuất một bóng nam nhân đầu đội nón che mặt nhìn đoàn người lướt qua mình khẽ cong môi rồi quay người rời đi. Lãnh Cung Nghi chỉ cho quân mình nghỉ ngơi khoảng một canh giờ để ăn uống rồi lại tiếp tục lên đường.

- Doạt vương, bánh của người.

- Đa tạ.

- Vâng.

Nhìn bánh nướng khô khan trên tay, Lãnh Cung Nghi nhìn lại mọi người, y thật có lỗi với họ. Bẻ một mẩu nhỏ bỏ vào miệng nhai một cách miễn cưỡng bất ngờ y nghe có tiếng gọi từ phía sau vọng đến.

- Doạt vương, Doạt vượng… chờ chúng tôi với.

- Là ai vậy?

- Là thôn dân ở thành gần đây.

Lãnh Cung Nghi chau mày, y đi lại chỗ mấy người kia nhìn thùng lớn thùng nhỏ trên xe của ngựa của họ nghi ngờ hỏi.

- Các người… mang gì đến đây vậy?

- Thật ngại quá, chỗ chúng tôi không có thảo dược gì quý cả, chỉ có thể nấu ít thức ăn mang đến cho mọi người, may mà kịp lúc.

- Cái này…

Nhìn Doạt vương có phần do dự, những người đó vội cầm múc lấy ăn trước mặt y để chứng minh trong đó không có gì. Doạt vương gật đầu, y cho người của mình mang đi phát cho mọi người không quên cảm ơn bọn họ.

Một người trong số bọn họ chần chừ một lúc rồi cũng lấy ra trong người một tờ giấy đưa đến trước mặt Doạt vương ấp úng.

- Cái này có người nhờ ta đưa cho người, người đó dặn người đến nơi hãy mở ra.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play