"Chuyện này em phải giải thích rõ ràng đi.

Tại sao lại có những tấm hình và đoạn video đó?"

Phùng Đức Cường quát lên.

Tử Đằng không trả lời mà chỉ lắc đầu.

Tình huống này giống y hệt như tình huống lúc đó ở trong khách sạn cô bị người ta gài bẫy vậy.

Thật sự có trăm cái miệng cũng không thể biện bạch.

Vốn dĩ hôm nay cô sẽ có một buổi họp báo thanh minh mọi chuyện với báo giới cũng như giới thiệu những dự án mới của tập đoàn.

Không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy cứ như có bàn tay nào đó sắp đặt.

Tử Đằng lòng dạ rối bời không còn suy nghĩ được gì nữa.

Thời gian gần đây cô liên tiếp gặp những cú sốc lớn vô tình đã bào mòn sức chịu đựng của cô.

Phùng Đức Cường quả thật trong lòng có chút hoài nghỉ xen lẫn khó chịu.

Nhất là khi anh thấy vẻ lúng túng hiện lên mắt cô.

Anh nghĩ là cô có tật giật mình nhưng thật ra Tử Đằng chỉ mới có 22 tuổi.

Từ trước đến giờ cô chưa từng trải qua những chuyện giống như vậy mà mọi chuyện cứ như vòng quay lặp lại khiến cô đánh mất sự bình tính thường ngày và hoàn toàn rơi vào trạng thái suy sụp.

Tử Đằng không muốn trả lời hay nói bất cứ điều gì nữa vì đối với cô mọi sự biện bạch lúc này là vô ích.

Phùng Đức Cường tiến đến gần Tử Đằng sau đó đột ngột ôm cô vào lòng rồi dùng sức lực của mình kéo cô lại cưỡng hôn.

Tử Đằng nhất thời bất ngờ liền muốn đẩy anh ra nhưng Phùng Đức Cường vẫn ghì chặt môi cô.

Nụ hôn này không phải nhẹ nhàng như lúc trước mà mang một sự tức giận và phẫn nộ.

"Thả em ra!"

Tử Đằng ra lệnh.

Nhưng Phùng Đức Cường không thèm nghe.

Vòng tay anh cứ siết chặt lấy cô như muốn chứng minh vật sở hữu của mình.

Trên khóe mắt của Tử Đằng còn vương một giọt nước mắt ấm nóng.

Phùng Đức Cường hành động như vậy chứng tỏ anh không tin cô mà chỉ tin vào những gì mình thấy.

Lại một người đàn ông nữa làm cô thất vọng tràn trề.

Nhưng Tử Đằng hiện giờ không biết rốt cuộc mình đã đắc tội với ai mà hết lần này đến lần khác đều rơi vào hoàn cảnh như vậy.

Tại Lâm gia, Tuyết Mai đang thong thả xem trực tiếp buổi họp báo của chị mình, sau khi mọi thứ rơi vào hỗn loạn đúng như ý của cô ta, cô ta mới tắt máy điện thoại.

"Thật là, sao lại tắt màn hình trực tiếp sớm như thế? Mình vẫn còn muốn xem nữa?"

Tuyết Mai khẽ nói.

Khuôn mặt của cô ta ánh lên vẻ mặt thủ đoạn đến đáng sợ, hoàn toàn không giống với vẻ băng thanh ngọc khiết bình thường.

Chuyện của ngày hôm nay là do một tay cô ta dàn dựng với mưu kế thâm độc bắt đầu từ lúc bảo Minh Hải đi an ủi chị mình cho đến khi cài người chụp hình và quay lén.

Những dòng tin nhắn kỳ lạ gửi cho Phùng Đức Cường để anh có thể đến chỗ buổi họp báo mà trông thấy tất cả cũng là do cô ta làm ra.

Cô ta cũng rất cẩn thận khi chọn không tung những thứ đó lên mạng mà để trong lúc diễn ra buổi họp báo sẽ mua chuộc nhân viên hậu trường tung lên.

Như vậy hậu quả sẽ đánh vào sự nghiệp lẫn hạnh phúc của Tử Đằng.

Làm một cú sốc khiến Tử Đằng không còn gượng dậy nổi.

"Chị à, em cũng không muốn như vậy nhưng thực sự em không còn cách nào.

Ai bảo chị có Phùng Đức Cường rồi vẫn còn tơ tưởng đến chồng của em"

Giọng của Tuyết Mai xen lẫn chua chát và cay đắng.

Nếu như không phải vì nghĩ Tử Đằng và Minh Hải vẫn còn qua lợi bởi âm mưu thâm độc của người khác, chắc cô ta sẽ tạm thời để yên cho Tử Đằng.

Bây giờ hình dung lại những mưu kế thâm độc mà bản thân đã thực hiện không khỏi cảm thấy vô cùng ly kỳ và lợi hại.

Việc này cũng là điều dễ hiểu vì Tuyết Mai vốn dĩ là theo học trường diễn xuất nên đóng kịch cũng rất giỏi.

Ngoài ra khâu biên kịch và kịch bản cũng rất xuất sắc nữa.

Có thể làm ra ngần ấy chuyện long trời lở đất nhưng lại có thể phủi sạch tất cả mọi liên can quả nhiên là vô cùng lợi hại.

"Con trai ngoan, khi con ra đời rồi cũng là lúc tất cả những ước mong của mẹ đều được thực hiện"

Tuyết Mai xoa tay lên bụng mình nói.

Minh Hải không hay biết chuyện gì đã xảy ra nhưng khi về tới Lâm gia thì phát hiện Phùng Đức Cường đã ở đấy từ lúc nào.

"Anh tới đây làm gì?"

Minh Hải ngạc nhiên hỏi.

Đôi mắt anh vô thức quan sát xung quanh để tìm kiếm bởi anh nghĩ rằng có lẽ hai người sẽ đi chung với nhau.

Lúc này cũng là lúc mà Lâm Ngọc Dung không có ở nhà.

"Cậu tìm vợ tôi sao? Cô ta không có ở đây.

Có phải đã làm cậu thất vọng rồi đúng không?"

Phùng Đức Cường nói với giọng điệu đầy mỉa mai.

Lúc này Tuyết Mai ở trong nhà nghe thấy động tĩnh vội đi ra ngăn cản.

Cô ta trăm tính ngàn tính cũng không tính được Phùng Đức Cường sẽ đến tận nhà tìm Minh Hải.

Tuy nhiên Tuyết Mai vì mang theo bụng bầu đã tương đối lớn tháng nên bước chân có hơi chậm.

Khi cô ta vừa đến cửa nhà đã nghe thấy tiếng hai người đàn ông đang ẩu đả nhau.

"Hai người đang làm gì vậy?"

Tuyết Mai hét lên.

Tuy nhiên Phùng Đức Cường không hề nao núng mà hướng về Minh Hải đánh tới tấp.

Minh Hải cũng không chịu thua bèn đáp trả lại vì kỳ thực anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Nếu như hai người không ngừng tay em sẽ gọi cảnh sát đến"

Quả nhiên lúc này lời nói của Tuyết Mai có tác dụng.

Hai người đàn ông ngừng lại với cái đầu rối bù cùng với khóe miệng dính một vệt máu.

Minh Hải lấy tay áo chùi máu rồi hất mặt về phía Phùng Đức Cường: "Anh nổi điên gì vậy? Đánh người cũng phải có lí do chứ"

"Muốn biết chuyện gì xảy ra thì cậu rảnh lên mạng thì sẽ biết."

Nói rồi Phùng Đức Cường quay mặt đi ra xe trở về nhà trong ánh mắt kinh ngạc của Minh Hải.

Bản thân Minh Hải cảm thấy mình thật xúi quẩy khi mới vừa về nhà đã bị đánh túi bụi không lí do.

Tuyết Mai thấy Phùng Đức Cường đã về liền chạy đến lấy khăn cho anh lau mặt.

"Không cần đâu"

Minh Hải từ chối tấm lòng của Tuyết Mai khiến cô ta máu nóng dồn lên não.

"Anh có rảnh hãy lên mạng đi xem chuyện tốt của anh và chị ấy đi"

Những lời đó làm Minh Hải ngoái nhìn lại cô ta với vẻ mặt khó hiếu.

Trong phòng khách của Lâm gia, Minh Hải thả mình nắm trên ghế sô pha.

Anh lấy chiếc điện thoại ở trong túi quần ra sau đó mở máy xem tin tức.

Đôi chân mày của anh ngay lập tức nhíu lại, thần sắc khuôn mặt chuyển sang xám đen.

Sau khi tắt máy điện thoại rồi trong đầu anh vẫn còn choáng váng.

"Thì ra là xảy ra chuyện như vậy, thảo nào Phùng Đức Cường lại tức giận như vậy.

Nhưng mình và cô ấy trong sạch"

Mặc dù nói như vậy nhưng bản thân Minh Hải không biết phải chứng minh những chuyện này như thế nào vì bản thân anh và Tử Đằng quả thật đều có đến khách sạn đó và cũng từ chỗ khách sạn đó đi về.

Những hình ảnh và camera ấy đều là thật và không hề có cắt ghép hay dàn dựng.

Bảo thanh minh thì thanh minh bằng cách nào đây? Những sự việc này đột nhiên Minh Hải lại nhớ đến viễn cảnh trước kia khi anh bắt gặp Tử Đằng và Phùng Đức Cường ở trong khách sạn.

"Có khi nào mọi chuyện cũng giống như hôm nay, không giống như mình nhìn thấy mà có bàn tay của ai đó sắp đặt"

Minh Hải bất ngờ chợt nhớ và phát hiện ra.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play