Đúng lúc ấy thì có một ông già đầu tóc bạc phơ cứu hắn trở về nhà. Ông cho hắn ăn, lại dạy hắn học chữ, học về đạo làm người, đạo làm ăn. Những thứ ông nói từ trước tới nay hắn cũng chưa được nghe bao giờ nên hắn cứ ngỡ rằng ông chính là quý nhân trong lời của đạo nhân kia nói.

Cho đến năm năm trước, sư phụ hắn, cũng là ông già kia chết đi, để lại cho hắn một bức thư thì hắn không thể nhịn được mà rơi nước mắt.

Trong thư ông viết rằng mẹ hắn tình cờ biết được ông là vị quan quản lý thương nghiệp lừng danh ở Tiên Dung quốc trước đây nên đã một mình leo núi, cầu xin ông dạy dỗ hắn nên người. Ông cũng không muốn phiền phức mấy chuyện này nên chỉ nói với mẹ hắn rằng ông đang cần đóa hỏa liên ở trên đỉnh núi lửa kia, nếu bà lấy về thì ông sẽ đồng ý. Ông nói thế cũng chỉ muốn bà bỏ đi ý định đó vì trên núi lửa đó lên được thì cũng chỉ còn đường chết mà thôi.

Nhưng ông không ngờ rằng ba ngày sau, có một người tiều phu đến nhà ông đưa cho ông một cái bọc nhỏ, nói rằng có một người phụ nữ xinh đẹp nhờ gửi nó cho ông, cô ta cũng đã tuyệt khí bỏ mình ở sườn núi bên kia, đã được ông ta chôn cất rồi.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play