Ngày thứ hai sau khí Tô Nhiên được đưa tới Ma giới...
Hôm nay, Diêm La Thất Sát không thể triệu tập, cộng với việc Tuý Linh đang bị thương nên bớt đi hai người.
Chỉ còn Ngạn Thần và Ngạn Phong trong hầm đá vận khí giúp Tô Nhiên.
Có một điều kì lạ, lượng khí tức hôm qua đã được Tô Nhiên hấp thụ rất nhanh chóng.
Cô giống như một người bị bỏ đói lâu ngày vậy, cứ thấy khi là nuốt đi vào trong cơ thể, không kể khí xấu khí tốt.
Ngạn Phong chỉ lo lắng cô hút quá nhiều sẽ dẫn đến tình trạng ngộp khí tức.
Hắn nói với Ngạn Thần "Hôm nay không cần thiết phải vận động"
Ngạn Thân gật gật đầu, tuy nhiên sau đó hỏi lại "Cô ấy sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ?"
Ngạn Phong đẩy người hẳn lùi lại phía sau lưng mình mất bước.
Hai bàn tay của hắn bắt đầu vận khí tức và truyền vào trong cơ thể của Tô Nhiên.
Sau khi Tô Nhiên đã được ấn định phong ấn, cả người cô lập tức chủ động nhả ra khí tức, bao phủ lấy thân thể.
Ngạn Phong thu lại khí tức toàn bộ trên người, hắn quay đầu vỗ vỗ lên vai Ngạn Thần "Tạm thời đợi người, không được hành động tuỳ tiện khi thiếu người"
Dứt câu, Ngạn Phong đặt tay phía sau lưng và ngạo nghễ bước ra khỏi.
Ngạn Thần ngay lập tức tiến lại gần người xem qua tình hình hiện tại của Tô Nhiên.
Hắn đưa tay sờ thử lên tay Tô Nhiên, kết quả cả người hắn bị một cỗ Linh lực vô hình đẩy ra xa.
Thân thể của Tô Nhiên hiện tại, ngoài Ngạn Phong ra bất cứ ai cũng không thể động vào.
Chết tiệt! Ngạn Thần cau mày thật chặt, hắn dán chặt mắt lên thân thể đang bị sinh khí bao phủ của Tô Nhiên.
Một lúc lâu, hẳn lưu luyến rời mắt đi.
Ngạn Phong đành phải áp dụng cách này để bảo vệ cho cô, nếu như có kẻ muốn xâm hại tới thể xác của Tô Nhiên, kẻ đó ắt sẽ bị phong ấm trừng trị.
Ngạn Thần ở lại thêm một lúc rồi mới rời đi.
Hắn bước đi theo lối trở về chính điện.
Hắn muốn tới gặp nương một lúc, kể từ lúc Ngạn Phong đưa nàng đi hắn không gặp qua nương của mình.
Tình Khâm Sứ vừa từ chính điện trở ra, đang trên đường trở về thì gặp Ngạn Thân.
Lão ta xét theo vai vế vẫn thua Ngạn Thần mấy bậc, Tỉnh Khâm Sứ nhìn thấy hắn liên cúi thấp đầu hành lễ.
"Ngạn Thiếu"
Nàng nhìn Ngạn Thần, cười nhẹ nhàng "Con vừa từ chỗ con bé trở lại đây sao?"
Ngạn Thần nghiêm túc gật đầu.
Nàng tiếp tục hỏi "Thất Sát đâu?"
"Cậu ta đã trở lại Địa Phủ một chuyến, không thấy tung tích"
"Hản là đả thương tới hắn rồi, đợi hắn nghỉ ngơi mấy ngày rồi chúng ta ta tiếp tục"
Nàng tỏ ý quan tâm.
Dù sao người ta hết lòng giúp sức một tay cũng nên để ý một chút.
Nàng quay đầu nhìn Ngạn Phong, nói rất nhỏ nhẹ "Ngạn Phong, chúng ta đợi mấy ngày nữa nhé"
Ngạn Phong gật gật đầu, nét mặt của hắn từ lúc cái tên kì đà cản mũi Ngạn Thần xuất hiện liên không được vui vẻ.
Hắn gật gật đầu, tiếp tục bón thuốc cho nàng, ôn nhu nói "Nàng nghỉ ngơi cho tốt, một lần vận khí là một lần hao tổn, bổn tôn thực không hài lòng"
"Ta sẽ chú ý"
"Cái miệng hứa được phải làm được"
Ngạn Phong nhéo má nàng một cái.
Ngạn Thần đột nhiên lên tiếng phá vỡ không khí hạnh phúc của hai người "Nương cảm thấy trong người thế nào rồi"
"Tốt lên nhiêu rồi"
"Lần sau nương nhớ chú ý đấy, không cần nương phải dốc hết sức lực như thế"
"Nương biết rồi"
nàng nhìn hắn cười cười.
Bộ dạng của Ngạn Thần lúc lo lắng cho nàng thật giống Ngạn Phong a.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT