Đức Mạnh hiện giờ là một con mèo giận dỗi, dù Mai Hạ có gọi cũng giả chết không thèm cựa quậy.
Cũng may hắn không có ý định đè bẹp cô thật, nhanh chóng bò dậy đi vào trong bếp.
Mai Hạ vươn vai, hôm nay cô lười quá, không muốn nấu cơm.
"Đức Mạnh, cậu ăn mì không?"
"Có"
Tiếng của hắn không rõ ràng vọng ra.
Hắn đi ra từ nhà bếp, trên tay cầm một lốc sữa, không bóc ra mà cứ thể cảm ống hút vào hộp uống.
Mai Hạ xoa đầu, cố gắng không biến mình thành một người mẹ già càm ràm.
Ít nhất Đức Mạnh cũng vào bếp phụ cô một tay, điều này làm cô cảm thấy rất an ủi.
Đức Mạnh ngó qua mấy chậu cây, hỏi: "Hôm nay cô làm gì chúng vậy?"
Mai Hạ ngẩn ra, thế rồi theo tâm mắt của hắn nhìn ra bên ngoài.
Các "bé"
cây củ ở trong chậu, len lén nhìn bọn họ một cách tò mò.
Với sự xuất hiện của đội quản tí hon, Đức Mạnh không biết hôm nay lúc mình không có ở đây cô nàng này đã làm cái gì và tại sao lại tạo ra chúng.
Tại sao cà rốt lại có màu xanh như ớt chuông và cà chua lại có hình của củ cải? Mai Hạ lúc này mới nhớ ra, cô không muốn thêm một "đàn con"
trong nhà nên liền lấy đũa phép biến chúng lại như cũ.
Xong xuôi, cô mới nói: "Tôi đang học thuật biến hóa"
Mai Hạ nói.
"Ô"
Hắn nghe vậy cũng không hỏi nhiều nữa, tập trung cất rau.
Nửa tiếng sau, cả hai cầm đĩa mì ra ngoài phòng khách xem phim hoạt hình.
Hôm nay hắn rất vất vả nên cô từ bi mà miễn cho hắn một ngày rửa bát.
Được "ân xá"
này, Đức Mạnh rất vui vẻ, thế nhưng chưa được bao lâu thì niềm vui kia đã bay sạch.
Bởi vì nhà tắm đang rộng cửa đón chào hắn.
Tuy hắn là muốn mình làm một con mèo thơm tho nhưng theo bản năng, hắn sợ nước.
Đây là một hành động thể hiện tình cảm của mèo.
Nếu mèo cọ người chúng vào ai, điều đó chứng tỏ chúng rất thích người đó.
Hành động này làm cả hai cứng đờ.
Đức Mạnh đương nhiên hiểu ý nghĩa hành động của mình, trong đầu hoang mang vô cùng.
Bản thân mình sao lại ÿ lại vào phù thủy này nhỉ? Hắn sợ cô cũng biết điều này sẽ cười nhạo hắn.
Mai Hạ chỉ là hơi mất tự nhiên.
Nếu hẳn trong hình dạng một con mèo thì hành động này sẽ rất dễ thương, thế nhưng bây giờ hắn đang trong hình dạng là người nên hành động này lại trở nên thân mật quá.
Đến khi Mai Hạ hồi lại tinh thần thì Đức Mạnh đã hóa thành đà điểu, cuộn người trên ghế sô pha và dùng gối che đầu lại.
Cô nín cười, cố gắng để không khiến hắn trở nên càng trở nên ngại ngùng.
Một lúc lâu sau, Đức Mạnh ló đầu ra khỏi gối, nhìn thấy Mai Hạ đang lướt điện thoại.
Hắn thở phào, may mà cô không cười nhạo hẳn.
Cô quay sang nhìn hẳn nói: "Hôm nay anh làm rất tốt.
Chúng ta sẽ ra ngoài ăn một bữa chúc mừng."
Hẳn vui vẻ bật dậy từ ghế sô pha, bị Mai Hạ đấy đi, giục hẳn nên thay quần áo.
Vừa ra khỏi cửa, gió lạnh thổi tới làm cô vùi mặt vào trong khăn quàng.
Đức Mạnh dắt xe ra ngoài, hôm nay họ đi xe motor.
Hắn đội mũ bảo hiểm cho Mai Hạ, sau đó nhấc bổng cô lên xe.
Hắn hỏi: "Chúng ta đi đầu đây?"
"Ăn lẩu nướng đi! Quán nào tùy anh chọn"
Mai Hạ rất hào phóng vung tay nói.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT