Buổi trưa, dòng người nhộn nhịp lại qua trước mặt.
Mai Hạ giẫm lên những chiếc lá khô giòn, vang lên những tiếng lào xào.
Cô trong đầu gọi hệ thống: "Bây giờ tôi còn làm gì ở đây nữa? Nhiệm vụ của tôi tính là kết thúc chưa?"
Mai Hạ không biết rằng bản thân ở đây để làm gì.
Về cơ bản, cô cũng tính trở thành một người thành công rồi mà nhỉ? Hệ thống hiểu rõ, thở dài: "Còn chưa tới lúc."
Mai Hạ lặng im không nói.
Hệ thống thấy vậy liền hỏi: "Ở lại đây không tốt sao?"
Mai Hạ cười cười.
Tốt, nhưng cô sợ ở lại càng lâu khi ra đi sẽ càng luyến tiếc.
Vũ Tuấn dường như cảm nhận được cái gì, nắm lấy ống tay áo của cô, giống như muốn giữ lại.
Mai Hạ còn nghĩ anh định nói cái gì, hỏi: "Sao thế?"
"Không có gì.
Chỉ là xác nhận cậu vẫn ở đây với tớ thôi"
Vũ Tuấn cười nói.
"Cậu đừng bỏ lại tớ lần nữa nhé"
Câu nói này làm Mai Hạ chấn động.
Vũ Tuấn cười cười, thế nhưng trong mắt tràn ngập bất an.
Mai Hạ chỉ cười, nói: "Tớ sẽ đi đâu được chứ?"
Anh thoáng yên tâm, nhưng vân là nói: "Dù cậu đi đâu, lần này nhất định tớ sẽ tìm được cậu"
Cho dù tớ tới thế giới khác sao? Mai Hạ nhón chân vỗ đầu anh, giống như đang trấn an một cậu bé lớn xác.
Vũ Tuấn cười hì hì, hưởng thụ cảm giác bàn tay đang vỗ về mình.
Cậu đột nhiên nói: "Mai Hạ, tớ thích cậu lắm!"
Mai Hạ đột nhiên lại nhận một lời tỏ tình, ngẩn người ra.
Thể nhưng anh lúc này lại rất vui, chỉ muốn nói cho cô biết lòng mình.
Đúng là đã nói ra một lần thì những lần sau sẽ càng nói thuận miệng hơn.
Hai người tiếp tục đi, chợt cô nói: "Cậu nghĩ cậu sẽ thích tớ trong bao lâu?"
Hệ thống nói chẳng có ai có thể vô điều kiện mà nhận tình yêu của người khác mãi.
Nếu cô không đáp lại, nhất định một ngày anh sẽ chán thôi.
689 hỏi.
"Tôi muốn cho Vũ Tuấn quên tôi đi ấy mà"
Mai Hạ nhìn thuốc quên, giá 5000 điểm lận.
Mai Hạ chỉ mong cậu sống thật thoải mái.
Cái chết của cô nhất định làm cậu rất sốc.
Dù sao bất kì ai nhìn thấy người mình thích chết đi hẳn đều cảm thấy vô cùng tồi tệ.
Sau khi đổi xong, cô lơ lửng tiến vào phòng bệnh của anh.
Vũ Tuấn bị quấn băng vải khắp người, đôi mắt nhắm nghiền.
Cô mở nắp lọ, rót xuống đầu anh.
Chất lỏng như hóa thành thực thế, xuyên qua lớp bông băng chui vào trong đầu của anh.
"Ngủ ngon và...
Tạm biệt"
Cô lẩm bẩm, sau đó biến mất.
Vũ Tuấn phải ở trong viện hơn 3 tháng, tang sự của Mai Hạ sớm đã làm xong.
Mọi người nhanh chóng nhận ra, anh mất trí nhớ rôi.
Dưới sự giúp đỡ của tất cả mọi người xung quanh, anh lại quay về quỹ đạo vốn có của cuộc sống.
Tất nhiên, không ai nhắc tới tên cô bạn của anh nữa.
Họ mong rằng ký ức về một người của anh mãi mãi chìm vào quên lãng thì càng tốt.
Ít nhất như vậy anh có thể luôn luôn sống vui vẻ như bây giờ.
Hôm nay, CLB của Vũ Tuấn tổ chức họp mặt.
Mọi người vui cười, đoán tên nhau sau bao năm không gặp.
Cùng nhau ôn lại kỉ niệm, càng nói càng hưng phấn vui vẻ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT