Cô bé tặc lưỡi, dáng vẻ bà cụ non này làm Mai Hạ bật Cười.
Cô bé hỏi thêm vài câu nữa, ví dụ như cô đi chơi ở đâu, đừng về khuya quá...
Hắn ngồi một bên nghe lỏm, không thể không lén lút tán thưởng Ngọc Thư.
Em gái hắn có khác, hỏi toàn câu có giá trị.
Mai Hạ liếc nhìn đồng hồ, đã tới giờ Ngọc Thư phải về phòng làm bài tập.
Sau khi được nhắc nhở, cô bé liên đứng dậy lên lầu về phòng.
Phòng khách chỉ còn cô và Quang Huy.
Mai Hạ cảm thấy không được tự nhiên lắm, đang định đứng dậy liền nghe thấy tiếng của hắn: "Tới đây."
Cô còn tưởng có việc gì cần dặn dò, vội vàng đi qua.
Thế nhưng trông hắn không có vẻ gì là có chuyện quan trọng cần nói, ngược lại còn nở nụ cười...
Hiền lành? Không hiểu sao suy nghĩ này vừa xuất hiện, cô liền nhịn xuống cảm giác rùng mình.
Bình thường hản lạnh như băng, mà trong tiểu thuyết lại miêu tả hắn cười càng vui vẻ chứng tỏ càng giận.
Cô có làm gì đâu? "Cô vừa nói chỉ có một người bạn? Tôi tưởng người...như cô sẽ có rất nhiều bạn bè"
Quang Huy mở lời nói.
Hắn đang định nới người trẻ như Mai Hạ sẽ ham vui mà kết nhiều bạn bè.
Nhưng lại cảm thấy nói như vậy chẳng phải bản thân rất già? Cho nên liên đổi cách nói.
"Tôi bận quá, thường ngày làm gì có thời gian đi chơi mà kết bạn"
"Đúng rồi nhỉ, bình thường cô bận rộn mà, không có thời gian gặp mặt bạn thân nữa là"
Quang Huy cười đến là sâu xa: "Không bằng tìm một người bạn khác ở ngay cạnh cô, lúc nào cũng có thể cùng nhau tâm sự?"
Mai Hạ nhướng mày.
Ở chỗ này ai mà không bận rộn chứ? Tám chuyện còn ít, nói gì tới tâm sự? Thế nhưng khi ngẩng đầu nhìn người đối diện, chỉ thấy đối phương dù vẫn giữ biểu cảm bình thản nhưng ánh mắt lại đặc biệt nóng bỏng, chuyên chú lại có một chút...Chờ mong.
Mai Hạ nín cười, cảm giác giống như hẳn đang tự tiến cử mình thế nhỉ? Nhưng có phải do mình ảo tưởng hay không? Cô vờ suy tư, ngẫm nghĩ nói: "Ý ông chủ là tìm người trong nhà? Nhưng làm cùng tôi phần lớn là ba cô giúp việc, khoảng cách tuổi tác có chút lớn, đề tài chung không nhiều "
"Ừ, đúng là không tiện thật"
"Vậy còn anh Phong và Sơn nữa nhỉ?"
Đó là tên của hai tài xế kiêm bảo vệ trong nhà.
"Không được!"
Hắn nói: "Hai người đó có bạn gái rồi.
Cô tiếp xúc nhiều với họ không tốt, dễ gây hiểu lầm"
Cô nói ra vài cái tên nữa, thế nhưng đều bị hẳn phản đối.
Tốc độ càng ngày càng nhanh, bất giác lộ ra tâm tình nôn nóng của hẳn.
Khi cô vờ suy tư, sẽ có ánh mắt nóng rực chờ mong nhìn cô.
Thế nhưng chỉ cần nhìn lại một cái, hắn ngay lập tức vờ nhìn Đông nhìn Tây.
"Vậy khó rồi nhỉ"
Mai Hạ nghẹn cười, bây giờ cô xác định chắc chắn ông chủ của cô đang tự tiến cử bản thân rồi nhé.
Thế nhưng vì kiêu ngạo nên nhất quyết giả vờ không để ý.
Không hiểu sao lại cảm thấy hắn rất đáng yêu.
"Khu...Khu...Vậy ông chủ có thể làm bạn với tôi được không?"
Mai Hạ không đùa hắn nữa mà hỏi.
Bàn tay của Quang Huy giật giật, khóe miệng khẽ cười nhưng lời nói ra lại là: "Cũng được"
Quang Huy chờ mãi cuối cùng cũng đợi được đối phương nhớ tới mình.
Trong lòng tự dặn không được quá lộ liễu tâm tỉnh của mình, thế nhưng không nhịn được quá ba giây lại nói: "Từ giờ chúng ta là bạn, cô phải nói chuyện với tôi nhiều hơn.Cuối tuần tôi cũng sẽ đưa cô đi chơi.Ở cạnh tôi không cần gò bó nữa"
"Vâng.
Mai Hạ nghiêm túc đáp.
"Ai cho cô "vâng"? Cô cũng nói thế với...Người bạn thân kia à? Cũng không cần gọi tôi là ông chủ nữa.Cô vừa rồi chỉ là nói giỡn đúng không?"
"Không không, tôi quen miệng."
Cô vội vàng nói: "Em không giỡn mà"
Như này còn nghe được.
Quang Huy thoáng hài lòng.
Hắn không nhịn được mà nghĩ tới người bạn mà cô gọi là "bạn thân nhất"kia.
Hắn có thời gian ở cạnh cô nhiều hơn cậu ta nhiêu.
Ai thân hơn với cô còn chưa biết đâu à.
Mai Hạ không ngờ người bạn mới "lụm"được của mình còn rất tích cực.
Không khí giữa hai người thoải mái tự nhiên.hơn không ít, nguyên nhân đương nhiên vì khoảng cách chủ và tớ đã bị đánh tan.
Chỉ sau một buổi sáng mà người trong nhà đều biết được giữa hai người có gì đó biến hóa không như trước.
Điển hình khi nghe cô gọi thẳng tên hắn, biểu cảm của mọi người xung quanh đều không thế tưởng tượng nổi.
Sau đó Quang Huy không tức giận, ngược lại vui vẻ đáp lại làm ai nấy càng choáng váng.
Rốt cuộc đêm qua đã có chuyện gì? Với sự lân la dò hỏi từ sáng tới giờ, Mai Hạ chỉ đều trả lời bảng một câu: "Hiện tại ông chủ coi cô là bạn bè."
Với đáp án này mọi người đều cảm thấy kì kì, thế nhưng không hỏi thêm.
Mới chiều tối, Khánh Phong đã thúc giục cô không dưới mười lần.
Mai Hạ vừa cúi đầu đi giày cao gót, vừa nghiêng đầu kẹp điện thoại trên vai nghe cậu lải nhải: "Tớ sắp tới rồi đây.
Mà trường cậu có kiểm tra thẻ sinh viên không? Đừng để tớ đi một chuyến công cốc đấy"
"Hôm nay có sự kiện nên thoải mái.Cậu nhớ ăn diện lông lộn vào cho tớ."
Với lời này, Mai Hạ cạn lời không muốn bình luận gì thêm.
Cô nhìn bản thân trước gương, cười nói: "Yên tâm, tớ đây vì cậu mà dành ra hơn hai tiếng trang điểm đấy nhé.Không làm cậu mất mặt đâu"
"Đúng là bạn thân của tớ.Mau tới đi, tớ chờ nè"
Từ cuối bị cậu luyến dài mang ý làm nũng, cô chà xát cánh tay nổi da gà ầm ầm, cùng cậu đốp chát vài câu rồi tắt máy chuẩn bị ra cửa.
Vì Khánh Phong phải ở trường chuẩn bị, diễn tập trước nên không thể đón cô.
Bất đắc dĩ, cô cân nhắc nhờ tài xế trong nhà, nếu không thì chỉ còn cách bắt xe.
Phong thấy cô đi tới liền tỉnh cả người, nhìn bộ dáng đặc biệt xinh đẹp này không khỏi nhìn nhiều vài lần, cười khan nói: "Em muốn ra ngoài hả? Đi đâu anh đưa đi"
"Cảm ơn anh.Em muốn tới trường đại học.."
Phong gật đầu, sau đó đi với bạn mình một tiếng rồi lái xe đưa cô ra ngoài.
Mai Hạ còn nói anh dừng xe trước một tiệm hoa.
Chỉ trong chốc lát sau đã quay trở lại với bó hoa siêu bự.
Anh thuận miệng hỏi: "Mua hoa cho ai vậy em?"
"Cho bạn em.Hôm nay cậu ấy biểu diễn.Em mang hoa tới tặng."
Cô cười nói.
Phong không nói gì, chỉ cho rằng bạn trong lời cô là một cô gái.
Dù sao anh ít khi thấy các cô gái chủ động tặng hoa cho cánh đàn ông.
Xe dừng trước cổng trường, cô bình tĩnh đi vào trong ánh nhìn của mọi người.
Hết cách rồi, ai bảo cô đang cầm một bó hoa siêu nổi bật chứ.
Đương nhiên cũng có một phần do nhan sắc hấp dẫn.
Dù sao người đẹp luôn được hoan nghênh.
Sau khi hỏi được đường tới hội trường, cô nhanh chóng tìm được chỗ ngồi gân sân khấu, thấy Khánh Phong đang cùng vài người nói gì đó.
Hôm nay cậu ăn mặc cực kỳ cá tính và năng động, trên mặt còn quẹt vệt màu nghịch ngợm.
Mai Hạ không gọi nhưng có lẽ do hệ thống thông báo, Khánh Phong nhanh chóng nhìn qua, vẫy tay cười hớn hở.
Những người bạn của cậu mang vẻ trêu chọc, không biết nói gì đó.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT