Chương 100 Không khiêu chiến tính, không hứng thú
Thục-Hương có biết bao người tài giỏi trong lớp (không kể Minh), lớp trên lại thường xuyên có sinh viên tới tán tỉnh, chưa đầy nửa năm nàng đã nổi danh hoa hậu trung học của cả thành phố.
Từ hôm nàng nhìn Minh đánh cho Sơn-Bình một chiêu, nàng nhận xét Minh có khí thế anh hùng, tài cao khó lường nên từ đó tìm dịp làm thân, ai dè anh chàng Minh này tránh né nàng, chẳng khác gì tên nhát gái, sau lại thấy Minh đối với các nữ nhân khác vẫn kề cận vui vẻ tự nhiên thì nhận xét lại không phải chàng nhát gái mà là cố tình tránh né nàng. Nàng tự hỏi “chẳng lẽ sắc đẹp, tài năng của ta kém người nên chàng không thèm để ý?”. Nàng không nghĩ tới và còn lâu mới nghĩ ra Minh xét người không chỉ dáng vẻ bề ngoài.
Minh trong lớp ở cận kề nên cũng chẳng mấy chốc hiểu được tính cách, ưu khuyết điểm của nàng. Xét về dáng vóc, sắc đẹp bề ngoài thì trội hơn cả Như Xuân của chàng, song tính tình thuần khiết, tính đảm đang, biết tự lo liệu lại kém hơn Như Xuân rất nhiều nên chàng không để ý đến nàng nhiều nữa. Trái lại trong lớp lại cứ kiếm Diệu-Hương nói chuyện phiếm.
Diệu-Hương khi vào lớp 11 không được ngồi bên Minh nữa, năm lớp 10 nàng ngồi bên Minh, học lực đã tăng lên đáng kể Học kỳ 1 đang ở hạng 46/50 cuối năm đã vượt lên mười hai hạng thành 34/50, nàng lấy lại được lòng tự tin nên tính tình cũng thay đổi không ít, trước đây ăn nói cộc lốc, hay nổi nóng bây giờ đã ôn nhu không ít nên đã có mấy người bạn học, dáng vóc, khuôn mặt nàng cũng thay đổi,vui tươi không còn hằn học nhăn nhó như trước nữa. Một đức tính tốt của nàng Minh nhận định là có một không hai là khả năng chịu đựng nhẫn nại của nàng vượt hơn các bạn đồng tuổi.
Minh thỉnh thoảng khuyên nàng tập luyện buông lỏng, để bộc phát một lần mới tốt những đè nén trong người tốt, dây cương hoài sẽ có ngày đứt, còn ngược lại thì không tiến bộ. Cứ xem đà tiến bộ trong học hành Minh có thể đoán được nàng đã thành công trong việc buông lỏng tâm trí lẫn thể xác, khiến nàng gặt hái kết quả đáng khen. Tuy trong lớp chàng khi nói chuyện phiếm, khi nói chuyện bài vở những hay xen kẽ vào trong đó ít chuyện khôi hài nho nhỏ, làm cho Diệu-Hương nửa khoá học đầu lớp 10 chưa ai thấy nàng cười, nay thì thoải mái tiếng cười nói liên huyên.
- Này Diệu-Hương gần nửa năm nay em có đối thủ cũng là Hương, nhưng người ta thành thục còn em thì lâu lâu mới kỳ diệu một lần thì rõ ràng em không là đối thủ người ta rồi…
- Em không cần đâu, em chỉ cầu sao học cho xong trung học phổ thông cũng đã mãn nguyện rồi, còn hương khí thì hì hì.. không cần tranh làm chi.
- Em nghĩ thế cung phải?
- Còn anh, dường như Thục-Hương cũng mến anh lắm đó, anh sẽ đối xử ra sao?
Minh đến sát bên nói nhỏ:
- Thiếu tính khiêu chiến. Không có hứng thú!! Hì hì…
- Anh Minh này!! Có phải đánh lộn đâu mà….
Lời vừa ra bỗng nàng im bặt, suy nghĩ….
- Ừ nhỉ, đặt vào trường hợp của Minh, không phải đi chinh phục ai tự nhiên chiếm được thì còn thú gì nữa… Ah, Sau này lấy kinh nghiệm cho mình bất cứ việc gì cũng nhất định không bao giờ đồng ý ngay, phải làm eo một chút mới được.
Minh đã đi xa mà Diệu-Hương vẫn ngồi yên mỉm cười suy nghĩ như mới tìm được một đạo lý sống cao siêu lắm…Thấy vậy Linh-Lan ngồi bên cạnh nàng ngạc nhiên, tuy nàng ngồi bên cạnh nhưng vừa rồi cũng không để ý Diệu-Hương và Minh đã nói về chuyện gì. Bây giờ thấy con bé cứ mỉm cười sung sướng như mất hồn thì tò mò hỏi:
- Hương! Mày cười cái gì mà ngơ ngẩn ra như vậy.
- Không nói được.
- Mày dám không nói hả!
Linh Lan giơ hai ngón tay ra đe dọa:
- Mày có nói hay không, coi chừng những chỗ nhạy cảm của mày đó!!
- Không nói, đây là bí mật không nói được. Hì hì…
Vừa nói xong Diệu-Hương đứng dậy chạy mất ra khỏi phòng học, Linh Lan không tha chạy theo nhưng sức chạy thua xa Diệu-Hương nên đành bỏ cuộc hét:
- Mày chạy đi, chút nữa cũng phải về lớp ngồi xuống lúc đó tao tính tội.
Trong lòng thắc mắc:
- Không biết anh Minh nói gì làm con nhỏ bần thần sung sướng dường ấy.
Minh tuy đi đã xa nhưng chuyện hai nàng Diệu-Hương và Linh-Lan không thoát khỏi tai mắt của chàng, thấy vậy chàng khẽ nói:
- Đàn bà nhiều chuyện, con gái, đúng là con gái…nhạy bén…
Mấy tháng nay Minh đi học, Mỵ-Điệp không ở bên cạnh chàng nữa, nàng ở Đắc-Lắc với mẹ khiến chàng cảm thấy tự do thảo mái vô cùng. Tuy khi có nàng bên cạnh chàng cũng không có gì kiêng kỵ nhưng một mình làm việc vẫn thoải mái hơn. Lần này sau khi từ tu chân giới trở về chàng lại có khả năng khống chế trọn vẹn tu vi lẫn anh quang khiến toàn bộ ẩn liễm khiến những người chung quanh không phát giác ra được bất cứ điểm gì khác người. Trái lại Lê Tuân, Huyền-Trâm và Ánh Tuyết thì dù có ẩn liễm nhưng vẫn có phần nào lộ liễu.
Minh mỗi ngày đi học về một mình ra phố chơi, xem thiên hạ, người đi qua lại, người vất vả khuân vác, xe ôm, đạp xích lô, bán vé số độ nhật, trẻ con bán nước ngoài bến xe, ngườì ăn xin cũng gặp không ít. Một chiều Minh đang ngồi trên xích lô đi dạo xem đường phố thần thức tra xét thấy một đám trẻ lang thang đang rượt đánh hai đứa trẻ khác, một nam một nữ,quần áo lem luốc, rách nhiều chỗ, dường như là hai chị em.
Đứa con gái chỉ khoảng mười một tuổi vừa đánh vừa chạy, bọc hậu cho thằng em chạy phía trước, thằng em có lẽ trước đó đã bị đòn nên hai mắt ướt át đỏ hoe, còn chị nó tuy là thân gái nhưng hạ ba đứa con trai lớn bằng nó trong chớp nhoáng. Đáng tiếc phía sau không chỉ có ba thằng mà là hơn mười thằng.
- Em chạy thoát một mình đi để chị liều mạng với bọn chó này!
- Không được! Chị đừng bỏ rơi em…
Hai chị em chạy được một quãng nữa thì bị mười thằng nhỏ bao vây, trong đó có mấy thằng còn lớn hơn đứa chị nữa.
- Chúng mày sao cứ quá đáng ép chị em tao mãi làm chi?
- Khu vực bến xe này chúng ta độc quyền bán nước, chị em chúng mày muốn bán thì phải theo luật lệ của tụi tao, ngày phải nộp năm chục.
- Ba chục cái cứt! Bán cả ngày lời giỏi lắm được năm chục, nộp cho tụi mày chị em tao lấy cái gì mà ăn.
- Mày còn cãi à, tụi bay mau vào đánh chết chúng nó đi.
Lúc này Minh đang ngồi trên xe xích lô đạp cách xa cả cây số, nhưng không một lời nào không lọt vào tai chàng. Chàng hiểu ngay bọn trẻ này thấy hai chị em này mới đến kiếm ănn liền bắt nạt.
Trận đấu bắt đầu, Minh thấy đứa con gái cũng có hai ba miếng võ căn bản, song chưa đủ sức hạ cả bọn mười đứa. Minh không chờ đợi nữa biến mất khỏi xe xích lô đạp trong chớp mắt trên tay xách hai đứa nhỏ đặt trên xe xích lô. Thấy gần đó có công viên chàng trả tiền xe cho xích lô rồi đem hai đứa nhỏ vào công viên hỏi chuyện.
- Hai em bé là ai sao lại bị đám trẻ bao vây đánh vậy?
Vừa rồi đang đánh nhau hăng đưá chị thấy trước mắt bỗng hoa lên rồi thân mình bay lên cao, hai bên gió lộng vùn vụt, chớp nhoáng đã hạ ngồi xuống một chiếc xích lô đạp, nó nhìn bên cạnh thấy thằng em vẫn bên cạnh nên yên tâm không nói gì, trong lòng nghĩ:
- Chú này không biết là ai, người xấu hay tốt. Đã cứu hai chị em khỏi bọn kia không biết có ý gì định xử hai chị em mình ra sao? Rõ ràng chú này bản lãnh cao cường bay nhanh còn hơn như chim, thoáng cái đã đến thảo cầm viên này, rõ ràng đã cách xa bến xe gần hai cây số. Tốc độ bay của chú này ghê gớm thật. Hai chị em mà được chú này thương tình dạy cho đôi chút, chắc chắn cả đời không còn sợ ai khinh dể bắt nạt nữa.
Vừa thấy chú này hỏi đứa chị đã trả lời ngay:
- Hai chị em cháu ở quê, mẹ bị chết còn bố thì tối ngày lơ uống rượu sau đó đi mất tích, hai chị em dựa nhau sống, trước đây một năm lên thành phố kiếm sống làm đủ nghề nhưng vẫn không đủ ăn thường bị người ta khinh rẻ, lừa gạt, mấy tháng nay hai chị em bán nước thì tạm đủ sống nhưng hôm nay lại bị bọn kia đuổi đánh..
- Tốt lắm! Từ bây giờ trở đi không phải lo lắng như vậy nữa nữa, việc kiếm ăn để anh giúp cho. Bắt đầu từ bây giờ cứ gọi ta là anh Minh là được.
Hai đứa tên gì?
- Em là Huỳnh Đoan Trang còn nó là Huỳnh Đăng Khoa.
Minh xem xương cốt hai anh em, gân mạch cùng khí chất hai chị em sau đó gật đầu không nói gì. Hai chị em thấy vậy biết ngay chàng xem thể chất của hai chị mình nên tò mò hỏi:
- Thể chất của chúng cháu thế nào, có học võ được không?
- Học võ thì được, tu luyện thì còn mất nhiều công phu. Con người được sinh ra đều có công dụng riêng, hai đứa đừng lo lắng nhiều quá.
Minh dắt hai chị em đi ăn uống sau đó mua cho mỗi đứa mấy bộ quần áo rồi mới đem vào Hồng Mông Linh Châu giới giao cho quản gia chăm sóc dạy cho hai chị em một năm.
Góp ý cho truyện Hồng Mông Linh Bảo: tangthuvie/forum/showthread.php?t=58123&page=4