Chương 359 Lá Chắn Tình Nhân
Hàn Tinh rời khỏi cung điện của Đường Thăng đại đế tại Kinh Đông châu Thiên Vân Thành vào thẳng Bích Đào giới.
Uyển-Ngọc công chúa sau khi đến Bích Đào giới mới được Bạch-Sương cho biết thời gian giảm tốc trong Bích Đào giới, khiến nàng giật mình suy nghĩ, như vậy mình ở đây hơn một tháng ở nhà cha mẹ và người thân chờ gần một năm. Khốn nỗi bây giờ không có cách nào trở lại ngoại trừ ngoan ngoãn chờ Hàn Tinh. Ba tháng trôi qua trong sốt ruột chờ đợi cảm giác như ba trăm năm, điều bực mình hơn nữa Hàn Tinh đã không nói bao giờ sẽ trở lại đưa nàng ra khỏi đây, nếu hắn không đến chẳng lẽ cứ đợi cho đến già.
Ngọc-Trinh nhậy bén thấy được lo lắng của bạn cùng Sương-Sương liền lôi kéo đi chơi cho khuây khỏa, không dè Uyển-Ngọc lọt vào mắt các thanh niên trong vùng, đặc biệt là Trần Đại một nhân tài hiếm có trong làng võ tu, cũng luyện Phục Ngưu Thần Chưởng đạt đến võ hồn ý cảnh tầng hai. Trần Đại đến tận Nguyễn đại gia xin bái kiến Uyển-Ngọc, nàng không biết hắn là ai nên cho a hoàn chuyển lời cự tuyệt, cứ như vậy Trần Đại lại kiếm cơ hội khác tiếp cận mỹ nữ, người trong mộng.
Đêm nay tết Trung Thu trăng tròn vành vạnh, không những con trẻ ra chơi rước đèn đầy đường phố, cả thanh thiếu niên thiếu nữ cũng cầm đèn đi chơi...
Trần Đại đã chuẩn bị một cái đèn con trâu màu xanh, hôm nay rủ thêm được thằng bạn Lê Bằng cùng đi chơi trăng. Thật ra chơi đèn là phụ, tán gái mới là chính... Hắn được tin Uyển-Ngọc tối nay sẽ cùng Sương-Sương và Ngọc-Trinh đi rước đèn bên sông Tương...
Ba mỹ nữ vừa đi vừa đùa giỡn nói chuyện huyên thuyên trời đất, Ngọc-Trinh khẽ lên tiếng:
- Cây si của Uyển-Ngọc đang theo phía sau kìa...
- Mặc kệ nó!
- Uyển-Ngọc, người ta kiên trì suốt hai tháng nay, chẳng lẽ em không cần nhìn người ta một lần hay sao?
- Không nhìn tốt hơn...
Bỗng phía trước ba nàng nhìn thấy một ánh quang êm dịu rực rỡ ngược đường bay lại, khi đến gần mới thấy người thanh niên không mang đèn trung thu, lại cầm trên tay một khối Quang cầu sáng rực rỡ bảy màu. Khi đến gần Sương-Sương nhận ra thốt:
- Anh Minh! Anh đến từ lúc nào?
- Chị Sương-Sương, Ngọc-Trinh, Uyển-Ngọc khoẻ cả chứ. Nơi này hôm nay nhộn nhịp quá nhỉ, đủ mọi thứ lồng đèn rực rỡ, khiến cho cả sông Tương sáng lên muôn màu..
Ngọc-Trinh ánh mắt chăm chú nhìn quang cầu trên tay Minh hỏi:
- Nhưng đèn của anh đặc biệt nhất. Cho em đổi rước chơi một lúc được không?
- Đèn này rẻ tiền đơn giản nhất, chúng ta đổi xem.
Đi một đoạn Minh không thấy Uyển-Ngọc nói gì khác với tính tình của nàng nên hỏi:
- Uyển-Ngọc đại công chúa khoẻ không, ba tháng du ngoạn vui vẻ chứ?
- Không vui!
- Nó đang giận anh đấy, ai bảo trước khi đi không nói rõ ngày trở lại.
- Ồ, thì ra chuyện này, anh còn đau khổ hơn, bị Đường Thăng đại đế đội cho cái danh mũ, dâm tặc bắt cóc công chúa nhưng mãi đến hôm qua đến Kinh Đông châu Thiên Vân Thành mới biết nên vội đi đến đây đón nàng công chúa về cung. Sau khi rước đèn xong chúng ta đi ngay.
- Sao vội nhự vậy, phải đề Uyển-Ngọc dọn đồ đã chứ.
- Vậy thì ba giờ nữa đi...
Uyển-Ngọc tâm tình lúc này cảm thấy chính mình khó hiểu, lúc trước mong ngày về, bây giờ có thể về thì lại muốn nán lại lâu hơn.
Trần Đại thấy phía trước ba mỹ nữ gặp một thanh niên lạ mặt nói chuyện vui vẻ, nên vội thừa dịp hội nhập vào, Uyển-Ngọc nhanh trí phản ứng chen chân đi bên cạnh Hàn Tinh, một tay cầm đèn cánh tay kia xỏ ôm chặt lấy cánh tay Hàn Tinh.
Cánh tay Hàn Tinh bỗng nhiên bị ôm chặt, mùi hương thoảng bay vào mũi khiến lòng chàng xốn xang không hiểu ra sao nhìn hai nàng kia dò ý.
Sương-Sương, Ngọc-Trinh cười, nháy mắt đá lông nheo chọc ghẹo, còn hai thanh niên không biết nhập bọn từ lúc nào bốn ánh mắt dán chặt vào chàng và Uyển-Ngọc đầy vẻ không cam lòng.
- Bạn này là ai?
- Là người tình của tôi, anh là ai, hỏi làm gì?
- Trần Đại, sao có thể mấy tháng nay điều tra cô vẫn không có bạn trai, hay người tình kia mà.
- Mấy tháng nay khác, bây giờ khác...
- Anh bạn này tên gì?
- Chàng gọi là Hàn Tinh.
- Anh bạn Hàn Tinh, mời anh theo chúng tôi ra đàng kia nói chút chuyện riêng được không?
- Được lắm chứ! Có gì mà không được.
Nhưng vừa nói chưa kịp đi, cánh tay liềnn bị xiết chặt chẳng khác nào bỗng dưng bị một con rắn quấn chặt lấy không buông.
- Em không cho đi!
- Buông anh ra... anh họ Trần kia chắc muốn thử chút công phu võ thuật thôi mà, không việc gì mau buông ra để anh ra hoạt động tay chân cho giãn xương khớp.
- Giãn con khỉ. Thứ kia muốn dùng vũ lực đoạt người như đoạt đồ vật, nó không xứng để anh ra tay.
Hai thanh niên thấy chàng không rời đi, Trần Đại lại khích:
- Bạc nhược nam nhân chuyên núp dưới bóng quần hồng sao làm anh hùng được...
- Đấy! Cái thằng này tự nhiên chửi anh câu này nghe khó chịu lắm. Không được, em mau buông tay ra..
- Tên Trần Đại này đã hỗn như vậy, anh mau đánh nó dạy cho nó biết lễ độ, vả vào miệng nó thay cho em thêm một cái tát..
- Không được, sao em không tự mình đi vả miệng nó, nó nhất định chịu đòn không dám né tránh..
Hàn Tinh trong lòng không vui, khi không bị làm lá chắn cho Uyển-Ngọc, tuy chàng không xem Trần Đại ra gì nhưng vì chuyện này phải động thủ thì thật là mất mặt.
Theo Trần Đại đi xa khoảng một cây số, có một nơi hẻo lánh. Trần đại lên tiếng trưóc:
- Uyển-Ngọc là người của bổn công tử. Ta cấm chỉ bất cứ nam nhân nào chạm đến nàng.
Hàn Tinh lười giải thích không cần suy nghĩ thai đổi một chút lập lại:
- Uyển-Ngọc là người yêu của bổn công tử, ai dám có tư tưởng tư tình nào đối với nàng ta không tha.
Trần Đại nghe vậy giận dữ, cả người khí thế vươn lên hô:
- Vậy thì mày chịu chết đi!
- „Bò!“
- Úy! Phục Ngưu Thần chưởng ý hồn, nhưng tại sau lại là con bò không phải con trâu...
Nói xong Hàn Tinh cũng dục niệm ý tay chưởng bắt ấn phát ra một con trâu xanh..
Hai con trâu bò húc nhau ầm ầm vang lên, chưa đầy mười cái con bò đã tiêu tan, con trâu xanh mệt mỏi thở phì phò liên tục mấy cái..
Ba chị em Ngọc-Trinh, Sương-Sương và Uyển-Ngọc tay cầm đèn đứng bên bờ sông, thần thức theo dõi hai người, Ngọc-Trinh đánh giá:
- Anh Minh tuy thắng, nhưng rõ ràng Phục Ngưu Chưởng không có tiến bộ, thiếu linh động. Thời gian vừa qua dường như không luyện tập chút nào, còn bị tụt hậu.
Sương-Sương phản đối:
- Mặc kệ, miễn sao đánh thắng tên Trần Đại là được rồi. Hàn Tinh còn nhiều môn lạ lùng khác không muốn đem ra sử dụng mà thôi..
Trần Đại dùng Phục Ngưu thần chưởng gần trăm chiêu, có chiêu đánh ra hàng ngàn hồn ảnh trâu bò lớn nhỏ, nhưng đều bị đối phương giải quyết hết cảm thấy đối phương càng đánh càng lợi hại, rõ ràng Phục Ngưu thần chưởng còn cao minh hơn mình một bậc, nhưng cứ gỉa ngu đánh mãi. Hắn không biết Hàn Tinh nhân dịp này lợi dụng cơ hội ôn lại Phục Ngưu Thần Chưởng nên sử dụng chỉ một nửa năng lực..
Trần Đại sau hai ngàn chiêu cuối cùng chịu không nổi thở nặng nhọc, chân tay uể oải, mặt tái xanh đau lòng nói:
- Ta nhận thua, tạm thời không theo đuổi Uyển-Ngọc nhưng sau này thì chưa chắc..
Hàn Tinh lười nói nhiều gật đầu đi thẳng trở về.
Ba giờ sau, đôi thanh niên thiếu nữ song song phi hành trên bầu trời xanh, nữ dùng phi kiếm, nam dùng phi đao. Có người tinh mắt nhận ra nữ tử chính là Thiên Vân Cung đại công chúa Uyển-Ngọc bị mất tích ba năm nay.
Phi hành thẳng vào cung điện, Hàn Tinh thần thức thấy rõ đại gia đình Đường Thăng đại đế đều có mặt, chẳng những thế Liễu công tử cùng năm người, thân phận tuy không biết nhưng đoán được không thấp.
Uyển-Ngọc vọt thẳng vào trong gọi to Cha, Mẹ rồi nhào thẳng vào lòng Đường nhị phu nhân khóc lóc.
Hàn Tinh vào đại điện nhìn cảnh này trầm ngâm một lúc chờ cho nàng bình tâm trở lại mới lên tiếng:
- Nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân, người phải tìm đã được tìm thấy vậy cũng nên giao số tiên thạch bồi thường danh dự ra là vừa.
- Ai định giao tiên thạch cho tên dâm tặc ngươi. Bắt cóc người còn muốn tống tiền hay sao.
- Ha ha... Nói hay lắm! Vậy nhạc đại gia mau hỏi Uyển-Ngọc công chúa xem hư thực hãy tuyên bố lời vu khống sau.
- Cha! Hắn nào có bắt có con, đấy là tự con muốn đi thăm bạn nhờ hắn đưa đường.
- Sao con không thông báo cho cha mẹ một tiếng, hay để lại tin tức.
- Nơi đó tuyền tin phù không lọt..
- Đấy nhé! Mọi người đều nghe thấy rồi...
Đường nhị phu nhân lại nói:
- Thứ người như ngươi không đáng để chúng ta thưởng tiên thạch.
Bội-Linh, một vài âm gọi:
- Mẹ!
- Không sao, chuyến này Hàn mỗ đến đây để chứng minh một chuyện thôi, nay biết chính xác rồi..
- Chuyện gì?
- Nhân phẩm cách! Nhân phẩm của Đường Thăng đại đế, Đường nhị phu nhân chỉ có thế...
- Ha ha... Hàn mỗ cáo từ, không cần tiễn....
- Khoan đã!
Hàn Tinh nhìn lại thì ra Liễu công tử nên hỏi:
- Chuyện gì, mau phun ra..ta không có giờ dây dưa ở đây mãi..
- Lần trước Hàn công tử đã tặng Liễu gia món bất ngờ chúng ta hữu duyên gặp mặt lại không báo đáp sao gọi là người.. Bay đâu, lên...
- Ta cảnh cáo trước kẻo lại bảo tai họa đến không biết, lần trước ta ra tay nhân từ còn lần này thì không, nếu muốn chết thì ta tiễn đưa, tự mình làm đừng kêu oán đổ tội cho ai … lần trước ta đã nói rõ hai tháng bình phục, nay gặp ta sẽ được nằm xuống đi về địa ngục luôn..
Hàn Tinh nói xong không chờ năm huyền tiên vệ xông vào, tung mình bá vương đao vạch một đường quang ảnh hình vòng cung chói mắt.. rồi tắt ngấm, trước mắt mọi người tối sầm, chỉ có Bội-Linh, Uyển-Ngọc, Đường Thăng, các phu nhân vẫn thấy ánh sáng bình thường, còn lại không những năm tiên vệ đang xông lại mà ngay cả mấy chục tiên vệ của Đường Thăng đại đế cùng nhóm cao thủ Liễu gia ngã sấp mặt xuống. Hàn Tinh thu hết tiên vệ và cao thủ họ Liễu vào hắc tháp, bá vương thưong tự biến thành khí ảnh chui vào người chàng, chàng tung mình lần nữa, Quang Nhật nhắm ngay đỉnh cung điện chém tới. Một đạo kim quang ảnh hợp với cuồng phong tiếng rít vang lên...
Ầm một tiếng, mọi người trong cung điện sợ hãi chạy trốn... Nhưng cung điện mái ngói bị chém gọt ngọt như dưa, cả khối mái cung điện khổng lồ bị đánh bay đi xa ba bốn chục cây số mới rơi xuống đất tan tành.
- Danh dự của ta không được đền bù thì ta tự hành động!!!
Tiếng vang vọng còn đó nhưng người đã đi xa.
Đường Thăng cũng tiêu thất tại chỗ chắc rượt theo Hàn Tinh.
Góp ý cho truyện Hồng Mông Linh Bảo: tangthuvie/forum/showthread.php?t=58123&page=40