Chương 140 Sát Thủ
Về đến cư xá Minh đem thần thức xem người yêu đang làm gì, Hồng-Linh đang ngồi bàn tiếp một thanh niên áo xanh lạ mặt, thì ra là anh họ của nàng Đinh Dần... Chàng vừa xem nhận ra ngay Đinh Dần luyện nội gia võ công đến trình độ cấp chín. Từ cấp mười trở lên có thể đột phá lên tiên thiên nếu có cơ hội... nếu không tiếp tục iến cấp mười một, mời hai, hậu thiên, tiên thiên...
Bỗng Minh thấy một dạ nhân ảnh trên tàng cây mít cách đó mười mét lấy ra một khẩu súng trường. Minh vội truyền âm cho Hồng-Linh:
- Mau!!!, mau, nằm xuống đất, có sát thủ đang nhắm súng bắn lén hai người đó
- Anh Dần, Mau nằm xống...!!!
Hồng -Linh hét to nhắc anh họ nhưng Đinh Dần cứ đứng ngồi yên đó, Hồng-Linh nằm xuống đất bỗng bay lên kéo anh Dần thì thấy vai đau nhói, máu phun ra thành vòi... Đinh Dần tỉnh giấc biết có người muốn ám sát mình vội nhìn ra cửa sổ thấy một loáng thoáng một bóng đen đứng trên cây mít, lúc này chị Dũng nghe thấy tiếng hét chạy lên nhà xem, Đinh Dần thấy có người chăm sóc Hồng-Linh nhanh như gió bay ra ngoài cửa sổ đuổi theo sát thủ....
Chị Dũng thấy Hồng-Linh máu chảy đẫm áo thì cuống quýt chưa biết phải làm gì thì Minh đã tới điểm huyệt cầm huyết cho nàng nói:
- Nhờ chị lấy cho em ly nước.
Chị Dũng thấy Minh tới kịp thời thì mừng rỡ vội đi lấy nước, Hồng-Linh vẫn tỉnh chỉ hoảng sợ, tim đập thình thịch, thấy Minh tới thì đã yên tâm...
Minh điểm huyệt xong xem vết thương thì thấy viên đạn xuyên vào vai liền cởi một tay áo ra đem nàng lên giường ngồi sau nàng tay đè huyệt Khiên Trung Du môn kiểm soát tìm cách lấy viên đạn ra trong khi thần thức theo vẫn dõi tên sát thủ... và Đinh Dần.
Đinh Dần đuổì theo đối phương một hồi thì bị hắn trốn thoát đành qua về nhà xem Hồng-Linh, trong lòng nghĩ, không biết ai mướn sát thủ thanh toán mình, Hồng-Linh phát hiện sớm lại chắn đạn cho mình... Không dè mấy năm mình bảo vệ cô em họ hôm nay lại xảy ra ngược lại...nàng lãnh đạn cho mình. Hắn buồn bực để tên sát thủ chạy thoát vừa vào nhà thấy vết máu trong nhà vẫn còn nhưng bóng cô em họ không thấy, Dần vào nhà trong thấy trên ngồi trên phản một thanh niên áo trắng đang ôm lấy người em họ, một tay áo đang cởi dở dang mình thì vội xông đến, chân phải đạp đối phương một cước, vì Dần sợ làm cô em họ bị tổn thương nên cú đạp vận dụng lực đạo khéo léo đánh trúng điểm là dừng lại không hề tiếp tục đi sâu thêm, nếu đối phương trúng đòn thì bị thương mà cô em họ ngồi trước vẫn vô sự.
- Bình, ầm
- Áhh... Anh Dần, dừng tay, dừng tay người nhà cả???
Minh vừa tìm được cách lấy đầu đạn ra, vừa đúng lúc Đinh Dần xông vào, đạp cho chàng một đạp, Minh cứ ngồi yên, chuyển lực đạo của cái đạp gom lại đẩy viên đan ra, khéo như người thợ vàng khẽ cầm búa nhỏ vô hình gõ vào đầu đạn. Viên đạn bắn ngay ra, thì Đinh Dần bị phản chấn bay ra ngược ra ngoài cửa tiếp tục văng xa lưng nện vào tường nghe một tiếng “Ầm!” khiến tường nhà trên hổng một lỗ. Gạch xi măng bụi mịt mù. Chị Dần dưới bếp nghe thấy tiếng động lớn chạy lênn nhà thấy tường nhà lủng một lỗ, bụi mịt mù anh Dần từ trong đống gạch đứng lên phủi bụi trên người...
Đinh Dần cước đạp trúng đối phương thì cảm thấy chân mình như đạp trúng một trái banh khổng lồ, trái banh không nhúc nhích được chút nào trái lại chân mình bị sức đàn hồi bật lại khiến chân tê tái, sau đó lực đạo truyền lên người đánh cả người bay văng ra phía sau. May mà đụng phải cái tường xây, nếu không người bị bay ra đường cũng không chừng. Không biết thằng này là ai mà Hồng-Linh kêu là người nhà.... Không biết từ bao giờ mình có người nhà lợi hại như thế này. Cước lực của mình ngay cả cây mít to một người ôm cũng chịu không nổi mà gẫy đoạn, không dè lưng thằng này dẻo dai đàn hồi kinh người như thế.
Còn Minh vẫn ngồi yên phía sau Hồng-Linh, truyền chân khí chữa trị vết thương. Hồng-Linh vừa lên tiếng nói anh Dần thì lại nghe Minh nói:
- Mau! mặc kệ chung quanh em vận thủy linh khí đến vết thương chữa trị, hy vọng không để lại dấu vết, anh trợ giúp cho...
Hồng-Linh nghe vậy làm theo thì đã thấy một luồng chân khí mát lạnh từ tay Minh chuyển sang người mình rồi theo kinh mạch bao bọc lấy nơi vết thương chữa trị. Thủy chân khí nhỏ bé của nàng cũng đượng vận chuyển đến đó thì được chân khí mát mẻ kia dung hợp rồi trị thương. Nàng cảm thấy chân khí đi đến đâu dễ chịu đến đó, lúc vết thương được chữa trị, cảm giác đau xót lui dần đến khi không còn cảm giác đau nữa thì luồng khí mát và chân khí của mình dung hợp lại chảy vào đan điền, lập tức chân khí nơi đó được tăng cường gấp mấy lần như sóng trào tuôn ra kinh mạch đi đúng vào đường lối vận hành tu luyện pháp quyết của nàng, sau chín chu thiên thì yên tĩnh trở lại.
Minh thấy Hồng-Linh vết thương đã khỏi nên đứng dậy thì thấy Đinh Dần đi vào, chàng cười nói:
- Cước lực của anh mạnh lắm đấy nhé!!!
Sau đó để lại một tàn ảnh biết mất. Thần thức Minh vẫn theo dõi tên kia, lúc này hắn lén lút đến sau nhà bọn anh em thằng Trần Tiếu, Trần Huy và Trần Hoàng. Hắn vừa đến thì Trần Tiếu như đang sốt ruột chờ đợi kết quả chạy ra hỏi:
- Mọi sự làm sạch sẽ chứ?
Tên sát thủ lắc đầu:
- Đáng tiếc lần này thất bại, viên đạn bị cô bé kia hứng lấy...
- Cái gì... Mẹ quân chó đẻ sao mày lại bắn vào nàng???
Huy và Hoàng nghe anh hét thì chạy ra hỏi:
- Chuyện gì vậy anh Ba?
- Thằng này bắn thằng Minh không bắn đi bắn trúng người yêu của tao...
- Tao cũng đâu muốn như vậy, không hiểu tại sao lúc đó nàng kia bay lại hứng đỡ đạn .
- Mày vô dụng, vậy mau trả tiền lại cho tao?
- Trả cái cứt, tao đã xuất lực thì tiền tao phải giữ, chờ tao giết được tên kia thì sẽ đòi phần còn lại..
- Tao không tin mày nữa, lần sau mày bắn chết người tao yêu thì sao?
- Không tin cũng phải tin, hợp đồng đã định thì không thay đổi được..
- Anh ba, chúng ta thịt nó đi thôi...
- Mày biết cái gì, thằng này thuộc băng Hắc Phủ Bang chuyên nghiệp giết mướn, mình thịt nó bang phái kia tìm đến thì ba anh em mình chống đỡ không nổi...
Bỗng có tiếng vọng lại:
- Bọn mày cần tao giúp đỡ không?
Bốn người nhìn ra thì thấy Minh đang đi tới...
- Thằng Minh đến, mau chạy....
- Thằng Minh????
Bốn tên ý niệm chạy trong đầu nhưng chân không nghe theo vẫn đứng yên lại nghe Minh nói:
- Ba anh em mày thật là to gan, dám mướn sát thủ giết tao...
Minh nói xong quay sang tên sát thủ xáng một cái tát tai khiến hắn bay văng ra té nằm xuống đất.
- Mày làm nghề giết người, vậy hôm nay đền mạng cho những người đã chết đi.
Một tia sáng bắn vào ngực tên sát thủ, ba anh em họ Trần chỉ thấy hắn hét lên một tiếng rồi nằm bất tỉnh, sau đó quần áo phụt cháy, sau đó chỉ còn thấy một đống tro tàn, cây súng dấu trong người cũng cháy rụi, một ngọn gió thổi qua tro tàn cũng biến mất.
Minh thấy hồn tên sát thủ vừa xuất ra khỏi xác, một đám quỷ theo tiếng kêu gào chạy đến, thì Minh đã chụp giữ linh hồn tên sát thủ vào tay...
- Linh hồn này thuộc về chúng tôi, xin hãy trả cho chúng tôi đem về phục mệnh..
- Các ngươi định đem nó về đâu?
- Địa ngục.
- Địa ngục ở chỗ nào, dẫn tao đến đó chơi một lúc được không?
- Xin lỗi chúng tôi không có quyền đó...
- Chỉ hồn người ta mới có quyền đến đó phải không?
- Phải, chỉ hồn người nào thuộc về chúng tôi... còn lại thì không.
- Thật là rắc rối... Vậy bọn mày xem hồn của tao có thuộc về chúng mày không, chúng mày thử nhìn đánh giá một chút..
- Ahhhh....
Thánh Thai vừa xuất hiện, bọn quỷ bị dọa chạy mất không thấy còn bóng dáng tên nào... nên đành phải vào trở lại.
- Thật là quỷ nhát gan...
Minh không khác sáo đọc bộ ký ức của tên sát nhân rồi ném hắn đi, thì đã thấy bọn quỷ quay lại bắt lấy lôi đi. Linh hồn tên sát nhân sợ hãi hét lên giẫy dụa nhưng không thể thoát được nhữnh bàn tay kia. Thì ra tên này giao dịch với ba anh em thằng Tiếu, chỉ báo lại cho hắc phủ bang lại một tiếng, có việc làm ăn đêm trở về. Minh yên tâm nếu bọn kia tìm tới thì cũng mất công phu vả lại chẳng lẽ vì một chuyện nhỏ lại điều tra.
Ba anh em kia đứng yên không nhìn thấy gì lạ. Bỗng Mnh quay lại nhìn ba anh em, khiến họ kinh sợ run lên cúi gầm mặt xuống lí nhí:
- Xin tha mạng, lần sau không dám nữa....
- Có lần sau hay sao? Tao đã tha cho bọn mày một lần. Nếu tao tha lần này hóa ra tao tự hại mình, tự hại người thân của tao, trở thành kẻ bất nhân vô tình...
Minh xuất hắc tháp thu bốn anh em nhốt vào đó... chưa quyết định giết họ vội vì vừa nhớ tới hình ảnh bà mẹ của bọn chúng lúc trước đã gặp... Ba anh em bỗng thấy ngọn tháp đen rồi trời đất quay cuồng rồi trở nên tối tăm mờ mịt hoảng sợ la hét, thì nghe thấy tiếng ba anh em nên biết ba anh em vẫn ở một chỗ.
- Đây là đâu, sao tối tăm khó thở thế này?
- Chẳng lẽ là địa ngục...
- Em nghĩ là bên trong cái tháp đen kia...
Minh quay lại nhà Hồng-Linh xem thì thấy nàng và chị Dũng ở nhà còn Đinh Dần không biết đi đâu...
- Anh vừa đi đâu về đó?
- Thì truy lùng tên bắn súng kia bắt đền cho em.. Sao em không mặc bảo y kia, nếu mặc thì viên đạn kia không thể làm em bị thương..
Minh nhìn vào vết thương, tuy nàng mặc áo nhưng chàng thấy da nơi đó đã liền không còn để lại dấu vết nào mới yên tâm.
- Còn anh Đinh Dần kia đâu rồi?
- Anh Dần đi mua gạch, cát và ximăng để xây lại bức tường...
Minh lại xem lỗ hổng gật gù tán thưởng:
- Thật không ngờ xương cốt anh Dần cứng chắc đến thế, tường cũng không chịu nổi cái lưng đánh vào...
- Lúc đó em thấy anh Dần vào đạp anh một cái vào người, sau đó bị văng ra thành như vậy. Lưng anh cũng cứng chẳng kém anh Dần đạp vào chẳng hề hấn gì...hì hì..
- Em thật là vô ý... khi có nguy hiểm lại quên không mặc bảo y vào, phải biết em chỉ cần một ý niệm thì áo đã có thể bảo vệ lấy thân mình. Lần sau phải cẩn thận, lúc vội cũng không được quên.