Chương 135 Bắn Thung
Hai mẹ con Mai-Nhị về, Mai-Nhị bây giờ biết tại sao hôm nay mình trẻ ra là nhờ ly rượu, trước kia nàng cự tuyệt Dưỡng Nhan đan, lần này vô tình uống phải hai ly thứ rượu này, nàng không vui không buồn vì biết con mình cũng không biết trước tác dụng của rượu nên không trách, cho là ý Chúa muốn cho mình thêm thời gian để phục vụ các em mồ côi. Mai-Nhị vẫn còn thắc mắc:
- Con Thanh Thông Linh Hầu con là chủ nhân của nó phải không?
- Vâng, hôm trước con luyện chế cho nó ít dụng cụ chưng cất rượu sau đó không hề để ý gì đến nó, chẳng dè lần này gặp nó đưa cho mấy loại rượu khác nhau, Rượu Mận mẹ uống là thứ nhẹ nhất thì phải…
- Bây giờ mẹ cảm thấy khoẻ mạnh hơn mấy ngày trước rất nhiều, tinh thần phấn chấn nên dự định mở rộng thêm nhà để đón thêm nhân số trẻ mồ côi. Nhà mình bây giờ chỉ chứa được tối đa hai chục em mà thôi… nên mẹ nghĩ nếu con bán một số rượu tốt đó đi, lấy tiền đầu tư cho các em mồ côi thì tốt lắm…
- Vậy sức mẹ có thể chăm sóc được bao nhiêu em?
Mẹ nghĩ tăng gấp đôi lên hay 50 em được rồi…
- Được khi có giờ rảnh con làm cho mẹ một căn nhà khác thế căn nhà mình, có thể chứa trên năm mươi em.
- Nhớ là đừng quá đẹp, nhà đẹp quá ai còn muốn quyên tiền để nuôi bọn chúng.
- Lại có khó khăn này nữa. Hay con xem bên Đức có căn nhà cũ nào không mua về sửa sơ lại xàì cũng tốt chán, vì bên đó thời tiết khắc nghiệt nên nhà cửa chắc lắm, xây bốn năm lớp, nếu mình xài thì ở đây thì rất mát mẻ.
- Nhưng sao con đem nguyên căn nhà về được..
- Mẹ chắc chưa biết, con có khả năng dời cả một lâu đài nhưng lâu rồi con không sử dụng tinh thần lực, con đoán bây giờ có khả năng dời cả một ngọn đồi đi cũng được…
- Thật không, đừng có tự tin quá, có làm được mới nóì…
- Con chỉ nói mẹ biết thôi, nhưng căn nhà thì dư sức, thứ này con đã làm trước đây hai năm được rồi…
- Ừ, vậy thì con để ý mua một căn cũ.
Minh về nhà vào phòng nghỉ ngơi, muốn xem thằng Rần đang làm gì liền dùng thần thức quét một lượt thì thấy hắn đang còn giờ học chiều. Minh chú ý xem hắn học ra sao…
Thằng Rần mấy hôm nay tu luyện chăm chỉ, ngày đầu là một cực hình cho một đứa trẻ năng động như nó, nhưng ngày thứ hai thấy có kết quả, nó có thể cảm nhận được một ít linh khí chung quanh, lại có thể hấp thu vào thân thể, ngồi một tiếng chốc lát qua đi, hắn bây giờ không còn thấy chán nữa trái lại rất thích thú, và thoải mái…
Hôm nay Rần đi học vui vẻ hơn mọi hôm, bài học xem qua một lần là thuộc.. Hôm nay nó đến sớm chơi bắn nhau với bạn học, dùng giây thung bắn đạn giấy…Đang chơi đến lúc hứng thú thì đã đến giờ vàơ học, bọn nó tiếc rẻ cất đeo thung vào tay, cất đạn vào túi áo. Vào giờ học cô gọi lên trả bài:
- “ Ngọc Oanh!!”
Ngọc-Oanh là cô bé mặt trắng trẻo mũm mĩm người đẫy đà, hôm nay mặc quần áo màu hồng, người đẫy đà núng nính những thịt…
Ngọc-Oanh vừa lên bàn cô giáo đang ngồi phía trên lưng quay xuống, thì thằng Tín ngồi phía trên thấy mục tiêu hấp dẫn phô ra trước mắt, ngứa tay chịu không được lấy thung và đạn ra bắn một viên. Viên đạn bắn trật mục tiêu trúng vào cạnh bàn rơi xuống…
Thằng Rần ngồi bàn sau thằng Tín chứng kiến thì chê thầm, “Thật là dở, mục tiêu gần thế bắn còn trật”. Sau đó hỏi thằng Tín:
- Mày còn đạn không tao xin mấy viên..
Rần nhận đạn thì thấy toàn là đạn giây mơ, “ thứ này bắn đau đây, tội nghiệp con bé dễ thương…nhưng đã lỡ rồi chịu vậy, số của con bé này xui thôi!”
Thấy cô giáo cúi xuống nhìn vào sổ, một viên mạnh mẽ đánh trúng mục tiêu, khiến con bé Ngọc-Oanh nhảy dựng lên, bàn tay đưa ra phía sau xoa mông xuýt xoa một màn. Thằng Tín ngồi phía trước thấy vậy một chút nữa cười to ra tiếng… hai thằng ngồi cạnh Tín thấy nó cứ biệt miệng lại, tiếng khịt khì pháp ra… Con bé Ngọc-Oanh khẽ quay xuống thấy được nhưng không nói gì, may mà lúc đó cô giáo đang cúi xuống không phát hiện.
Ngọc-Oanh lần này quay lên để hai bàn tay che phía sau làm thuẫn phòng đạn.
- Úi chao…
Ngọc-Oanh lại bị trúng một viên nữa, suýt xoa một lần nữa. Cô giáo lúc này đòng thời cũng giật nẩy mình lên tay xoa bụng. Thì ra đúng lúc Rần bắn thì thằng Tín cũng bắn, cả hai đều trúng, viên của Rần trúng Ngọc-Oanh, viên của Tín trúng bụng cô giáo… Cô giáo xoa bụng xong đứng lên giận dữ quát:
- Em nào vừa bắn đạn mơ trúng cô, mau đứng lên!
Ngọc-Oanh cũng tiếp:
- Em cũng vừa bị bắn hai nhát…
Thằng Rần ngồi dưới chửi thầm “mẹ cái thằng Tín ngu, mục tiêu gần thế không bắn trúng lại đi bắn bụng cô giáo”…Sau đó Rần đứng lên mạnh dạn nói:
- Dạ chính em vừa bắn!
- Còn ai nữa không?
Rần thấy thằng Tín không dám đứng lên thì trả lời:
- Dạ vì vừa rồi em bắn hai viên một lúc….nên mới lạc đạn..
Cả lớp cười ầm lên…
- Nếu bắn một viên thì không lạc đạn phải không???
- Có lẽ vậy….
Cô giáo thấy Rần chịu đứng ra nhận lỗi thì bớt giận hỏi:
- Bây giờ em muốn chịu hình phạt gì…
- Em chưa biết…
- Ngọc-Oanh, em muốn bạn Rần chịu hình phạt gì…
Ngọc-Oanh lại cứ nhìn trừng vào thằng Tín khiến thằng này sợ run lên…
- Dạ em chưa biết…
Bỗng một giọng nữ ở dưới nói khẽ:
- Đứng trung bình tấn…
Nguyên cô này mới đây chứng kiến Rần đánh lộn rất mạnh, một mình đánh ba vẫn thắng, cô cũng là con nhà võ nên biết mấy anh hay bị phạt đứng trung bình tấn…
Thế là cả lớp nhao nhao đồng thanh…
- Trung bình tấn, trung bình tấn!!!!!
Cô giáo hỏi, trung bình tấn là gì, tại sao đó là hình phạt…
- Thưa cô đứa nào học võ cũng ngán trung bình tấn, vì đứng như vậy rất mỏi…
- Anh Trung-Hiếu chắn nhất định đứng được….
Cô giáo chợt hỏi Ngọc-Oanh:
- Ngọc-Oanh em có đồng ý phạt Trung-Hiếu như các bạn đề nghị không?
- Dạ, em không biết còn cách nào…
Thằng Rần không nói gì, ra giữa lối đi rộng rãi, xuống một cái trung bình tấn vững như đinh đóng xuống đất, xuống rất xâu, hai chân dang rộng, lưng thẳng đầu thẳng, mắt nhìn thẳng, hai nắm đấm kéo về sát hông.
Trong lớp mọi người thấy vậy vỗ tay hoan hô, an ủi.. cô giáo cũng lấy làm lạ, thằng Trung-Hiếu này người có vẻ yếu ớt, sao hôm nay biểu hiện có vẻ cứng cáp lạ lùng. Để xem nó đứng được bao lâu. Bây giờ còn bốn mươi phút nữa chắc đủ giờ để thử nó…
Cô giáo tiếp tục hỏi bào Ngọc-Oanh, sau đó gọi thằng Tín lên trả bài, thấy hai đứa đều thuộc cả nên cho điểm rồi thôi không kêu thêm nữa bắt đầu giảng bài…
Thỉnh thoảng cô giáo liếc mắt nhìn thằng Rần, thấy nó đứng không nhúc nhích cả mắt cũng không thấy nháy, như người chết vậy…nếu không thấy hơi thở nó điều hoà thì cô giáo đã lay gọi nó rồi… ba mươi phút, ba mươi lăm phút…ba mươi tám phút, ba mươi chín phút, tiếng kẻng hết giờ vang lên. Rần vẫn đứng bất động….
Cô giáo không nhịn được nói:
- Hết giờ rồi Trung-Hiếu hình phạt đã xong, em đi chơi đi…
Thằng Rần lúc này mắt bắt đầu sống động, mũi hít một hơi thật đầy, thở ra bằng miệng từ từ, lập lại luôn ba lần, hai tay giơ rộng chận trãi đưa lên đè xuống theo nhịp thở, rồi khẽ lắc đầu cổ, duỗi co hai tay,hay chân sau đó mới chậm trãi rút chân về đứng thẳng, co duỗi cuối cùng lấy tay xoa bóp đùi, bắp vế, bàn chân một hồi… Nguyên một màn làm nóng phục hồi đã mất năm phút, cả lớp trơ mắt ra nhìn, không ngờ Trung-Hiếu đứng được lâu như vậy….
Minh theo dõi từ đầu rồi sau khi bị phạt chàng không để ý nữa, thấy Rần biểu hiện dám can đản nhận lỗi của mình nên cũng vừa lòng… Còn đứng tấn bao nhiêu thì với sức thằng Rần khỏi lo.
Thằng Rần khi bị phạt đứng Tấn nghe giảng bài, giờ ra chơi kế tiếp đã mượn vở bạn ghi chép bài. Khi về đến nhà thấy anh Minh đang ở nhà thì chạy lại chào hỏi, Minh nhìn nó bỗng lên tiếng:
- Biểu hiện không sai..Mấy ngày nay mày có tu luyện đàng hoàng không?
- Dạ có, bây giờ đã quen không nhàm chán nữa, còn thấy có thể hấp thụ linh khí nhiều màu sắc nữa.
- Nhiều màu sắc?... Mày đứng yên đó tao xem..
Minh đưa một tia nguyên khí đủ mọi thành phần ngũ hành, vào đỉnh đầu Rần thì thấy trong chốt lát ánh quang ngũ sắc phản chiếu….
- „Ừ , Thằng này cơ thể giống mình có thể tu luyện được ngũ hành quyết….
- Tối nay tao đi mày sẽ đưa mày đến một nơi cho mày tu luyện ở đó thử xem…mày cứ đi ngủ như thường ngày, lúc đó tao sẽ gọi mày..
Tối đến thổi tiêu cho Hồng-Linh xong thấy nàng sau đó còn chưa chịu đi ngủ đem huyền trâm cất bỏ vào hộp cất, Minh ngạc nhiên thấy Huyền Trâm ban đêm lại tỏa dạ quang các điểm phát sáng, nhìn như những con đom đóm bay trong phòng…
Minh buột miệng truyền âm hỏi:
- Em thích không?
Nàng nghe thấy giọng Minh thì đảo mắt tìm..
- Anh đang ở đâu?
- Không cần tìm anh! Đây là truyền âm, anh đang ở nhà trên Đắc-Lắc..
- Cái Trâm anh tặng ngộ ghê ban đêm có dạ quang nhiều tia chiếu sáng. Anh lấy đâu ra thứ này tặng em, lại còn giòng chữ nữa chứ…
- Em thích là được!! Từ đâu ra cũng không quan trọng nữa… Em ngủ ngon…
- Anh ngủ ngon…
Minh tìm thằng Rần, đem cả giường lẫn nó vào Hồng Mông Linh Châu giới trong cung điện phòng ngủ. Chàng cũng lên giuờng đánh một giấc tới sáng, mới gọi thằng Rần dậy, nói nó tĩnh tọa tu luyện.
Rần nghe lời tĩnh toạ tu luyện thì thấy linh khí chung quanh dày đặc, hắn tham lam không ngừng hấp thụ. Bình thường nó hấp thụ một tiếng là cực hạn, hôm nay nó ngồi một lúc ba tiếng liền, sau đó vui mừng vì thấy trong người thoải mái dễ chịu, người cứ như muốn bay lên… bỗng nó nghe giọng Minh:
- Ôn lại tất cả quyền cước đi.
- Đem hết sức lực mình ra đánh….
Rần đánh càng lúc càng mạnh càng nhanh, bỗng thấy quyền cước mình chậm hẳn lại, sức đem ra hết nhưng thấy không khí như bị đọng lại…
- Cứ tiếp tục, đem hết sức mình ra…
Thì ra Minh khống chế không khí cho dầy đặc lại khiến thằng Rần chuyển động khó khăn nặng nề, trong chốc lát mồ hôi ra như tắm, rồi người run lên bần bật, bỗng nghe trong kinh mạch nổ một tiếng bùng hắn té ngất đi, Minh kiểm tra vận chuyển linh khí trong người trong kinh mạch cho nó, vừa rồi nó đã đả thêm được một huyệt là có 7 huyệt được thông…
Thằng Rần tỉnh lại thấy người tràn trề tinh lực, thần thanh khí sảng như chưa bao giờ sung sướng quá nói không nên lời..…
- Cám ơn… Xin nhận con làm đệ tử…
- Nếu mày biểu hiện tốt, ba hay năm năm nữa ta sẽ nhận mày làm đệ tử…Bây giờ không được… Mau đi tắm rửa rồi lại đây ăn sáng..
Thằng Rần lúc này mới để ý chung quanh, thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, tường đá, nền đá bóng láng cực kỳ xa hoa…
- Ah, mày chưa biết nơi đây, để tao bảo người chỉ dẫn cho mày…
Lời vừa dứt lão quản gia Lã Trung đã xuất hiện:
- Chủ nhân!
- À tốt quá lão Trung lâu rồi không gặp, không ngờ ngươi cũng đã đột phá lên Nguyên anh kỳ. Ngươi có thấy Mỵ-Điệp tiên tử không? Lâu nay ta không thấy nàng.
- Mỵ-Điệp tiên tử ba năm trước đây nói lão nô, muốn một mình đến Tu Chân giới đến nay không thấy nàng trở về…
- Ừ, mới ba năm có là bao, chưa về là phải.
- Ngươi dẫn cậu bé này tham quan cung điện một chút, sau đó chỉ chỗ cho nó đi tắm rửa…
- Vâng, chủ nhân yên tâm…
Thằng Rần tắm rửa xong hai người ngồi ăn sáng, mấy con chim ngũ sắc quanh quẩn ở chung quanh, hót không ngừng. Rần tò mò hỏi:
- Mấy con chim đẹp này hót hay quá, không biết là loại chim gì?
- Thì cứ theo màu mà gọi, ngũ sắc điểu.
Bỗng tiếng gà gáy giọng trầm hùng vang lên phía xa, rồi vụt một tiếng một bóng đỏ như lửa bay lại, dừng trên vai Minh, lại một tiếng gà gáy trầm hùng vang lên bên tai… Rần thấy một con gà nhỏ đỏ như lửa nhưng giọng gáy của nó lớn hơn mấy con gà nòi nhà cụ Thứ không biết bao nhiêu lần… nó bị khí thế con gà áp đến vội lùi ra xa nhìn.
- Bốn cấp hoả sư, không tệ…
- Mấy chục năm rồi, mày không kiếm được một lão bà nào vừa ý hay sao mà cứ bay đi lẻ loi một mình…
- Không có…
- Mày khó tính, kén quá… Con bông hôm trước tao mua về thế nào?
- Già quá, xấu quá…
- Mày còn chê già, mày cũng đâu có trẻ gì ?
- Tiểu nhân trông trẻ hơn bà già đó nhiều mà?
- Thôi mày đi chơi đi…
- Anh Minh sao anh nói chuyện với con gà con đó…
- Mày đừng khinh nó, nó hiểu hết đấy…khí thế của nó mày đã thấy đó, xem lợi hại không…
- Ở đây là đâu sao lắm con vật lạ kỳ…
- Vậy mày thấy có thích nơi này không?
- Thích, linh khí dày đặc, muông thú đẹp…
Khi nào trở về không được nói chuyện này cho ai biết nghe không? Khi nào tiện ta đưa mày vào đây tu luyện…
Minh thả thần thức ra thấy Cao-Hưng, hai chị em Huỳnh Đoan-Trang, Huỳnh Đăng Khoa. Chàng lại thấy Đoan-Trang đang mang bầu thì hiểu ra Cao-Hưng đã lấy nàng Đoan-Trang này làm vợ. Lúc chàng đưa hai chị em nàng vào đây, nàng còn đang là con nít, mười một tuổi, đến nay được hơn mười năm, thì ra nàng đã trưởng thành khoảng 22 tuổi, lấy Cao-Hưng cũng tốt….
Minh đưa thằng Rần trở ra thì đang nửa đêm, chàng đưa giường nó về chỗ cũ dặn:
- Mày lên giường ngủ hay ngồi tu luyện cũng được, tuyệt đối giữ yên lặng cho người khác ngủ…