Chương 117 Thất vọng xe đạp
Một hôm Minh đang cưỡi xe đạp đi chơi thì thấy phía trước bị kẹt đường, xe đang trên đà chạy nhanh thắng không kịp, chàng vội vận hết nguyên kình dồn xuống hai chân nhấc xe lên, cả người lẫn xe liền nâng lên cao hai thước, xe bay đoạn đường kẹt một cây số thì chàng đáp xuống đường trở lại, có người nhìn thấy giật mình la lên chỉ:
- Cái gì vậy?
Người chung quanh nhìn theo thì chỉ thoáng thấy một chiếc bóng xe mờ ảo phía trước quay lại hỏi:
- Có gì đâu?
- Một chiếc xe đạp vừa bay qua đầu vượt lên phía trước.
- Chỉ nói đùa, xe đạp mà biết bay à… đúng là hoa mắt nói mê sảng.
- Không tin thì thôi…
Phía trước có một đoàn xe đua năm chiếc người nước ngoài đang chạy, bỗng vụt một tiếng họ thấy một chiếc xe đạp vượt qua, thoáng đã mất hút.
Khi xem đồng hồ vận tốc thì họ đang chạy 50km/h.
- Nhanh thật, xe kia vừa rồi ít nhất cũng chạy 90 km/h.
Một người đề nghị:
- Mau đuổi theo may ra kịp.
- Sao kịp được! Vận tốc gần gấp hai…
Chạy một lúc đến một ngã tư thì một người la to:
- Đây chẳng phải chiếc xe vừa vượt mình là gì.
Quả là xe Minh, chạy một hồi ghé bên lề uống một chai Cola sau đó chạy tiếp, lần này chàng thả chậm nên nhóm người phía sau tới vừa đúng lúc đèn đỏ.
Một thanh niên tóc vàng kim đến hỏi:
- Do you speak English?
- Yes. I do.
Họ mời Minh vào quán ven đường uống nước nói chuyện không ngớt hỏi chiếc xe đạp của Minh, sau đó còn muốn mượn chạy thử. Minh hỏi thăm mới biết họ đến từ Đức quốc, qua đây công tác. Anh kia chạy xong về khen không dứt hỏi Minh xe mua ở đâu, chàng mới kể cho lai lịch chiếc xe, mua về được chàng sửa, thay gần hết toàn bằng nhôm, lại hợp thêm ngũ sắc thạch. Họ không hiểu Minh nói Thạch ngũ sắc là gì nên muốn mua chiếc xe về nghiên cứu nhưng Minh không chịu bán, sau đó đưa cho Minh Visit card nói, nếu Minh đổi ý thì gọi cho họ.
Minh chạy xe đạp vốn hôm trước muốn chở Hồng-Linh đi một lần và che mắt thiên hạ phương tiện di chuyển, chẳng lẽ trong phố cứ ẩn thân bay hoài cũng bất tiện nên chạy xe đạp, lúc nãy bay một quãng khá xa, Minh khống chế xe đã khá vững nhưng vẫn chưa hài lòng lắm. Chàng hay chờ trời tối đem xe ra nơi thảo cầm viên tập lượn qua lại giữa những hàng cây, một tuần sau quả nhiên có thể khống chế xe như cũ.
Một hôm đang ở trường Mỵ-Điệp truyền âm báo:
- Anh Minh, Hồng-Linh xe bị hư đang bối rối chưa biết xử trí ra sao, anh muốn tới đón nàng không?
- Tới ngay..
Minh phi lên không bay như tên bắn đến Thủ Đức lấy xe đạp ra bay tiếp đến trường Hồng-Linh đang học. Hồng-Linh và mấy bạn học vẫn còn đứng nói chuyện tại bãi đậu xe thì thấy chung quanh gió lộng, Hồng-Linh nhìn từ phía xa thì thấy một chiếc xe đạp từ trên không đang đáp xuống chạy thẳng đến trước mặt mình, nàng trợn mắt nhìn thì nhận ra Minh với chiếc xe đạp quen thuộc hôm nào chở mình. Nàng vội hỏi:
- Anh Minh anh vừa ở đâu đến?
- Thì ở ngoài đường chạy vào đây kiếm em.
- Không phải, em vừa thấy xe anh dường như từ trên không hạ xuống đất..
- À, em muốn hỏi chuyện này à, chút nữa anh nói cho biết.
Minh đưa xe cho nàng giữ rồi nhìn quanh thấy một chiếc xe đạp đầm vành cong thành số tám thì nói:
- Xe của em đây phải không?
- Vâng.
Mấy cô bạn Hồng-Linh thấy có người đón nàng vội chào đi trước, vừa rồi một màn họ cũng nhìn thấy nhưng không dám hỏi, thấy hai người thân mật nên đi trước cũng không giới thiệu làm quen.
- Hồng-Linh không ngờ đã có bồ rồi.
- Phải không, hay là anh họ của nó.
- Anh họ của nó tao biết mấy người nhưng anh chàng này không phải theo tình cảnh vừa rồi thì bồ đúng hơn.
- Anh chàng cũng nhanh nhẹn đấy chứ.
- Nhanh thật nhưng thấy người yêu rồi quên hết cả người chung quanh.
- À, mày cũng định làm quen với chàng ta à? Mai cứ hỏi Hồng-Linh là ra địa chỉ.
- Không phải, tao không có ý này.
- Vừa rồi lạ thật đó, tao thấy chiếc xe như là từ trên trời rơi xuống. Chỉ thấy gió chung quanh ba động nhìn ra thì thấy chiếc xe từ trên cao phóng lại.
- Ừ tao cũng thấy quái lạ.
Minh đem cất chiếc xe của Hồng-Linh vào trữ vật giới, sau đó lên xe nói:
- Anh chở em về thôi.
- Còn xe em.
- Để anh đem đi sửa, chuyện này để anh.
Hồng-Linh lên xe ngồi phía sau ngồi, Minh lại dặn:
- Ôm chặt nhe, xe phóng nhanh đấy.
Chạy một hồi đến khúc vắng Minh nói nhỏ:
- Anh nói cho em một bí mật.
- Bí mật gì vậy?
Minh thấy bên tai giọng thỏ thẻ mùi thơm tỏa ra làm chàng ngây ngất, chàng ráng trấn tĩnh nói:
- Xe đạp của anh có thể bay…
- Cái gì? Anh nói sạo, xe không có cánh sao mà bay được…
- Anh chạy một mình thì có thể nhưng không biết có em thì bay nổi không anh chưa chắc lắm. Bây giờ sẵn dịp mình thử xem.
- Em cứ bình tĩnh ngồi yên như vậy nghe!!
Minh hít một hơi thật đầy vận nguyên khí một vòng cơ thể sau đó mới dồn xuống hai chân, chiếc xe gia tốc lên gấp ba bốn lần sau đó bánh trước, bánh sau lần lượt cất khỏi rồi cao dần lên bốn thước. Hồng-Linh ngồi sau thấy gió lùa qua hai lỗ tai vùn vụt, cảnh hai bên đường lùi chạy nhanh về phía sau nàng lại nhìn thử xuống dưới thì thấy mình đang ở trên cao cách mặt đất khá cao nên hoảng sợ khẻ la lên “a” một tiếng.
- Đừng sợ, cứ bình tĩnh ngồi yên, từ từ rồi sẽ quen thôi.
Hồng-Linh thấy Minh khí thế biến đổi hẳn, như có một uy lực phát ra bất khả kháng bắt buộc đối tượng phải nghe theo ý chí chàng điều khiển, đối tượng bất cứ là cái gì, con vật hay đồ vật.
Minh ráng hết sức nhưng xe chỉ lên tối đa ca bốn mét rồi từ từ hạ xuống thấp dần chàng thất vọng nghĩ “Không được, bay như vậy rất tốn sức, lại không duy trì lâu được. Đúng là thiếu sót trầm trọng. Ta phải nghĩ cách cho nó bay cao hơn nhiều nữa, và có thể duy trì bay ba bốn tiếng đồng hồ mới được. Hôm nay thử như vậy thôi, không nên ráng thêm mất công.” Nguyên xe đạp bay lên được là nhờ Minh dùng khí công và ý niệm khống chế điều khiển chứ không phải cơ năng của chiếc xe như chàng tưởng, lúc chàng chạy một mình thì còn được miễn cưỡng, bây giờ có Hồng-Linh thì không nổi, trừ khi chàng khống chế điều khiển cả người nàng.
Minh bay mười phút sau đó hạ xuống đường chạy tiếp một lúc đã tới nhà. Lần này Hồng-Linh không còn mắc cở như hôm trước để chàng chở đến cửa.
- Anh Minh lâu rồi không đến thăm em hay anh vào nhà chơi chốc lát.
- Ừ nếu em muốn thì anh vào chơi.
- Chào ông bà giáo.
- Anh Minh, anh cứ gọi chúng tôi là hai bác là được không cần gọi ông bà giáo làm gì.
- Vâng.
- Hôm nay xe đạp của con bi hư, tình cờ gặp anh Minh nên nhờ chở con về.
- Thì ra vậy..Anh Minh nhanh nhẹn thật..
Hai bác để hai đứa một mình xuống nhà bếp. Hồng-Linh thấy vậy hỏi Minh:
- Em có một thắc mắc này, anh trả lời cho em.
- Ba hôm trước anh có đến nhà em không?
- Không có!
- Vậy ba hôm trước anh có thổi tiêu bản “Trên con đường về quê” không.
- À, cái này thì có.
- Lúc đó anh thổi tiêu ở đâu?
- Thì ở nhà trọ, Sài Gòn chứ ở đâu.
- Thật không? Sao kỳ lạ vậy,anh thổi ở Sài-Gòn sao em ở mãi tận đây em lại nghe được? Mà lạ một điều khác nữa là chỉ một mình em nghe được.
- Cái đó ra sao cũng không biết. Hay là tai em thính hơn người.
- Thôi mặc kệ tại sao, miễn em nghe được là tốt rồi. Em có một ước vọng.
- Em nói thử xem may ra anh giúp được.
- Em mong ước mỗi ngày được nghe anh thổi tiêu.
- Thôi được, mỗi ngày nếu anh có ở phòng trọ, anh thổi một bản tuỳ theo tâm tình lúc đó.
Minh đang suy nghĩ thì bất chợt Hồng-Linh đến sát nhón chân lên vui quá ghé môi hôn vào má Minh một cái sau đó chạy mất. Chàng xoa má mình đưa tay lên mũi miệng ngửi còn mùi hương.. cười nói:
- Thôi anh về nhe. Chiều còn sửa xe cho em, tối anh sẽ đến đưa xe cho em để mai em còn đi học.
Minh về phòng vào Hồng Mông Linh Châu giới đem xe ra tân trang lại hết gần giống như xe của chàng. Chàng còn làm một bộ khóa đặc biệt, một khi khóa thì cổ, hai bánh xe đồng thời bị khóa cứng lại. Còn xe mình thì chưa nghĩ ra sửa làm sao đành chờ nghiên cứu thêm.
Tối đến chàng đem xe lại, bị Hồng-Linh giữ lại đòi Minh thổi tiêu cho nàng nghe.
- Hôm nay em muốn nghe bản gì?
- Một bản tình ca đi.
- Bản “Ngày Tân Hôn” nhé!
Hồng-Linh đỏ mặt bẽn lẽn nói:
- Tân hôn cái đầu anh, còn lâu!
Minh thấy nàng phản ứng như vậy, dáng điệu thật dễ thương nên âu yếm nhìn nàng cười:
- Vậy em thích bản gì nào?
- “Tiếng Dương cầm” của Văn Phụng anh biết không?
- Anh thổi tiêu mà, ở đây đâu có dương cầm…
- Em không biết, anh thổi làm sao thì thổi..
- Em thật tình là…
Lúc này ông bà Thông cùng chị Dũng nghe vậy mỉm cười, ai cũng tò mò chờ xem Minh thổi ra sao..
Minh suy nghĩ một chút sau đó đứng lên chậm lấy Thanh Vân Tiêu ra vuốt một cái tiêu sái đưa tiêu lên môi mắt nhắm hờ, lúc này trời đã tối các gia đình hầu hết đã ăn xong cơm tối ra đường ngắm trăng. Minh đứng bên cửa sổ quay mặt ra ngoài…Một tiêu âm vang lên giữa đêm khuya vắng lặng, làm người ta như cảm thấy một điềm lạ bỗng xuất hiện trong thinh gian, ai cũng chờ đợi lắng nghe chú ý nhưng chờ mãi chẳng thấy động tĩnh gì, kể cả bốn người đứng ngồi phía sau Minh, còn vô số người vừa nghe tiêu am kia. Đến lúc như chờ ngóng mòn mỏi, tiêu âm phát ra một chuỗi liên tục nghe như tiếng gõ, Hồng-Linh lẩn bẫm “quả giống y hệt tiếng phím dương cầm gõ xuống” cảm giác như những giọt mưa liên tiếp giòn giã nện xuống mặt hồ, nhưng vang lên dư âm trong trẻo cảm giác như người ta đang ở trong một cung điện lộng lẫy, tiếng dương cầm phát ra làm người đang nóng cảm thụ làn hơi mát mẻ dễ chịu, hết khúc dạo tiêu âm thứ hai trầm ấm vang lên. Hai âm giai khác nhau đan díu vào nhau một chính một phụ, một phách sau lại một âm giai khác cao vút như dẫn đường mở lối, sau cùng một âm giai như bám sát theo sau, lúc ẩn lúc hiện. Bốn âm giai lúc dồn dập như sóng trào khi êm đềm như gió mơn trớn nước hồ thu đưa cảm giác người nghe lúc vào chốn cung điện nguy nga, lúc ra đồng cỏ bạt ngàn, khi ra biển lúc bên suối bờ hồ. Bỗng tiêu âm yếu dần âm giai tắt chỉ còn ba, hai, âm dương cầm vọng lại thưa thớt, âm cao vút bỗng như những đàn chim ban chiều ríu rít bay về tổ rồi tất cả tiêu âm tắt ngấm.
Tiếng tiêu làm ngơ ngẩn không biết bao nhiêu người chung quanh, trong phạm vi xứ đạo Tân-Triều đều nghe rõ, có người thưởng thức, có người không để ý, người thưởng thức bị lôi cuốn dẫn đưa vào một thế giới ảo nhưng rất thật, ý nhạc cuồn cuộn diễn ta đến đâu người nghe cảm đến đấy, ra biển thì nghe sóng vỗ vào tai, gió thổi lùi qua tai, cát bay hơi nướcc mặn. Ra đồng cỏ, suối mát cảm giác cây mầm sinh sôi sức sống bừng bừng đẹp nên thơ, không khỏi cảm thán kỳ công đấng tọa hoá, trong cung điện cảm giác vào chốn cao sang uy nghiêm nhưng thoải mái dễ chịu mát mẻ đầy đủ dào dạt thi khí. Khi tiêu âm đã dứt mọi người tỉnh giấc tâm hồn thanh thản, trở về lại cảnh thật thì lại luyến tiếc không ngừng.
- Giá mà mình cứ ở trong đó mãi, hưởng thụ nghỉ ngơi thì thật tuyệt.
- Trong đó mãi con khỉ, lo bán hàng đi. Vừa rồi nếu có ai vào hốt hết đồ đạc trong nhà mày cũng chẳng biết.
Tóm lại mỗi người nghe cảm thụ khác nhau tuỳ theo sở dục mỗì người.
Bỗng Hồng-Linh lên tiếng:
- Bản này đặc sắc, lúc nào anh phải đánh dương cầm bản này cho em nghe.. Rõ ràng hay hơn bản Hội Trùng Dương anh thổi ở trên sông hôm nào..
Ông Thông lên tiếng:
- Không thể so sánh như vậy được, theo tâm tình của Thày thì bản Hội Trùng Dương mới hay hơn. Nhưng tôi thích nhất là anh Minh tấu mấy bản Thánh Ca.
- Thì con cũng thích anh Minh tấu Thánh ca, lúc đó tâm hồn như muốn bay lên chốn cao trùng đến Thiên toà cao sang, thoát tục quên hết ưu phiền chỉ còn niềm vui bất tận.
Minh nghe vậy biết tâm họ đơn thuần mình không được như vậy, tâm mình tuy có thể nhờ hồn nhạc nâng lên cao vút vượt không gian thời gian nhưng không cảm được chốn cao trùng thiên toà gì đó. Minh định cất Thanh Vân Tiêu đi thì Hồng-Linh lại lên tiếng:
- Anh Minh, đưa cho em xem cây tiêu của anh một chút.
Minh đưa cho nàng, Hồng-Linh tiếp cây tiêu thấy nó hơi nặng, nàng thấy màu sắc trắng xen vào xanh sống động như nền trời ban chiều, nàng mân mê vuốt ve thì bỗng tay cảm thấy mát lạnh, sau đó luồng khí lạnh truyền đến khắp cả người khiến nàng ngây ngất một hồi, chỉ cảm thấy trong người có một luồng khí lưu động, đi đến đâu dễ chịu thoải mái đến đó, thoải mái vô cùng, nàng mong luồng khí này cứ như vậy lưu động mãi không ngừng, mọi người thấy nàng không nói gì, nàng đưa tiêu lên môi thổi thử nhưng tiêu âm không phát ra được tiếng nào, ba người còn lại quan sát đến ngẩn người, vì biết Hồng-Linh cũng biết thổi tiêu nhưng đã bỏ từ lâu sao bây giờ thổi không ra tiếng. Nàng thử một hồi không kết quả liền trả lại cho Minh:
- Cây tiêu này tuyệt đẹp, mà lạ thật em thổi không được, mà anh dường như thổi ra bốn tiêu âm cùng một lúc thì phải.
- Anh là chủ của nó, nên thổi được. Em nghe cũng thính lắm phân biệt được bốn âm cùng một lúc. Thời gian gần đây anh luyện tập nó hơi nhiều nên mới đây có thể thổi ra được như thế.